*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh chàng ẻo lả vừa nói dứt lời thì Thái Tử đã tát ngay một tát lên mặt anh ta. “Đệch, ông đây vừa mới nói xong sau này cô gái này do ông bảo kê vậy mà, chết tiệt, anh đã chạy đến uy hϊếp cô ấy hả?" “Thế nào hả? Cảm thấy ông đây dễ bắt nạt sao?”
Thái Tử lớn tiếng mắng, liên tục tát cho anh chàng ẻo lả mấy bạt tai.
Anh chàng ẻo lả bị đánh đến mức liên tục lùi về sau, anh ta đứng ngoài cửa, tức giận nói: “Các người... Các người dám đánh tôi sao?" “Được, các người hãy đợi đó cho tôi, lát nữa anh Mã đến thì tôi xem các người sẽ khóc như thế nào!”
Anh chàng ẻo lả quay người, vội vã bỏ chạy.
Tuyết Ngọc Hà hết cách thở dài một hơi, đắc tội với quản lý này thì sau này cô ta cũng khó lăn lộn trong ngành này nữa.
Thái Tử nhìn cô ta rồi nói: “Than ngắn thở dài làm gì?” “Giữ lại cái tên quản lý này làm gì?” “Lát về tôi sẽ giới thiệu cho cô một quản lý khác lợi hại hơn, đảm bảo cô sẽ phát triển tốt hơn cả bây giờ.
Tuyết Ngọc Hà mỉm cười, không để tâm đến chuyện đó. Với cô ta mà nói thì Lâm Mạc Huy và Thái Tử có thể có chút bản lĩnh.
Nhưng thực lực của bọn họ không nằm ở tỉnh Hải Dương, tối nay còn chưa chắc có thể thoát được kiếp nạn này.
Về phần giới thiệu một quản lý khác lợi hại hơn thì sao có thể chứ?
Quản lý này của cô ta đã là người không tồi trong ngành rồi.
Loại quản lý cao cấp sao có thể để ý đến cô ta? Không bao lâu sau, đột nhiên có tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào.
Tiếp ngay đó, có một đám người xông vào trong phòng bao, đó chính là đám người của Mã Phú Quý.
Anh chàng ẻo lả và hai cô gái mà Thái Tử bao lúc nãy đều ở bên cạnh Mã Phú Quý.
Anh chàng ẻo lả vừa mới bước vào cửa thì đã chỉ vào Thái Tử và hét lớn lên: “Anh Mã, chính là anh ta!” “Lúc nãy tôi đến bảo anh ta đi xin lỗi mà anh ta dám đánh tôi!” “Anh Mã, anh ta thật sự không xem anh ra gì mà!"
Người theo bên cạnh Mã Phú Quý nhiều lên thì anh ta cũng tự tin hơn.
Anh ta ngẩng cao đầu đi vào trong phòng bao, liếc mắt lườm Lâm Mạc Huy và Thái Tử rồi nói: “Hai người bọn mày rất có bản lĩnh đấy!” “Có phải bọn mày rất muốn đánh nhau không?” “Được, hôm nay tao đã dắt các anh em đến đây rồi, để cho bọn mày đánh cho đã, thế nào hả?”
Tuyết Ngọc Hà là người đầu tiên đứng dậy, cô ta hạ giọng nói: “Anh Mã, chuyện lần này là... Là chúng tôi không đúng” “Chuyện này vì tôi mà ra, nên để tôi đứng ra gánh vác” “Hay là thế này đi, tôi... Tôi đền tiền cho anh, tôi đền một trăm tỷ, thế nào... Thế nào hả?”
Mã Phú Quý bật cười rồi nói: “Một trăm tỷ?” “Hahaha, nhốc con, cô cảm thấy tôi là người thiếu một trăm tỷ sao?” “Nói cho cô biết, dù cho tối nay cô có bỏ ra ba trăm tỷ thì hai tên khốn này cũng phải chết ở đây”
Mặt Tuyết Ngọc Hà lập tức biến sắc, Mã Phú Quý không cần tiền vậy thì rắc rối rồi.