*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Thái Tử và Lâm Mạc Huy nhìn nhau rồi cả hai cùng cười lên.
Thái Tử cố tình tỏ ra kinh ngạc và nói: “Ồ, gọi một cuộc điện thoại thì có thể gọi đến mấy trăm người sao?” “Quy mô lớn như thế, nói sao tôi cũng phải xem thử cho biết mới được.
Tuyết Ngọc Hà vội vã nói: “Tôi không nói đùa đầu, những gì tôi nói đều là sự thật” “Cái tên Mã Phú Quý này thật sự không phải người tầm thường
Lâm Mạc Huy phất tay rồi nói: “Được rồi, cô Ngọc Hà, nên giải quyết như thế nào thì trong lòng bọn tôi đã có tính toán. “Bây giờ chuyện này đã là chuyện của chúng tôi và Mã Phú Quý, cô đi trước đi!”
Tuyết Ngọc Hà tỏ vẻ lo lắng rồi nói: “Anh... Hai anh không tin lời của tôi sao?” “Được, vậy tôi đi đây. “Lát nữa Mã Phú Quý đến thì các anh đừng hối hận!”
Tuyết Ngọc Hà nói xong thì tức giận quay người bỏ đi.
Lâm Mạc Huy ngồi xuống ghế sô pha, cầm cốc rượu lên rồi cười tít mắt và nói: “Ông trùm thành phố, hừ, vừa hay có thể chơi đùa với anh ta
Tối nay Lâm Mạc Huy chỉ hù dọa mười gia tộc lớn nhưng anh vẫn chưa có được thế lực thuộc về mình ở thành phố.
Nếu như có thể thâu tóm được một thế lực ở thành phố thì sau này anh cũng sẽ rất có tiếng nói ở đây.
Mã Phú Quý chính là một sự lựa chọn không tôi.
Nhưng chỉ ba phút sau thì cái cô Tuyết Ngọc Hà đó lại chạy trở vào lại.
Mặt cô ta tái xanh, cô ta tức giận đùng đùng đi đến bên cạnh Lâm Mạc Huy và Thái Tử.
Thái Tử thắc mắc hỏi: “Sao lại quay lại?”
Tuyết Ngọc Hà cũng không nói gì, nhấc ly rượu trên bàn lên, uống ực một ngụm rồi mới tức giận nói: “Chuyện này vì tôi mà ra, đương nhiên là tôi phải quay lại rồi. “Người Mã Phú Quý cần là tôi, tôi ở đây, nhiều nhất thì anh ta chỉ dạy dỗ các anh một trận thôi” “Nếu như tôi đi rồi thì tối nay hai người các anh sẽ chết chắc!” Thái Tử và Lâm Mạc Huy nhìn nhau, hai người họ đều cảm thấy hơi bất ngờ.
Cái cô Tuyết Ngọc Hà này cũng thật là có trách nhiệm. Ít ra thì người như cô ta cũng thuộc dạng hiếm trong số các cô gái.
Con gái bình thường gặp phải chuyện như thế thì chắc trước đó cũng đã không ra mặt.
Tuyết Ngọc Hà thấy Lâm Mạc Huy và Thái Tử không nói gì thì tưởng rằng hai người họ đang lo lắng nên phất tay và nói: “Hai anh đừng lo lắng nữa.” “Tôi đã liên hệ với công ty quản lý của tôi rồi, quá lắm thì tôi bỏ tiền ra giải quyết chuyện này. “Mấy năm nay tôi cũng để dành được một ít tiền, cứ xem như tôi chưa kiếm được số tiền này vậy” “Nào, uống rượu.
Thái Tử nâng cốc rượu lên và nói: “Chà, thật không ngờ cô lại là nữ trung hào kiệt đấy!” “Khá lắm, hôm nào đến Hải Phòng cô cứ nói tên của tôi” “Xem ai dám ức hϊếp cô!”
Tuyết Ngọc Hà kinh ngạc nói: “Anh là người Hải Phòng sao?” “Nhưng anh à, dù anh ở Hải Phòng có thể lực lớn thế nào thì ở đây cũng là tỉnh Hải Dương” “Tôi khuyên anh một câu, khiêm tốn một chút,