Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 831: Lâm Chiêu đã đến

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

Vẻ mặt của Lâm Mạc Huy lạnh như bằng: “Cổ Tôn, vì để đối phó tôi, mà gϊếŧ nhiều người vô tội như vậy, có xứng đáng không?”

Cổ Tôn bật cười ha hả: “Lâm Mạc Huy, chỉ cần có thể gϊếŧ được cậu, có hại chết bao nhiêu người cũng đều xứng đáng cả!”

“Như thế nào, tôi đối với cậu, đủ xem trọng chứ?”

Tần Vô Xá trực tiếp bước lên: “Cổ Tôn, sao phải nhiều lời với anh ta chứ?” “Trực tiếp gϊếŧ chết đi cho xong việc!”

Lâm Mạc Huy liền nói: “Chờ đã!” “Cổ Tôn, Tần Vô Xá, đừng trách tôi không cảnh cáo trước!”

“Những người ở phía bên đó, là người của nhà họ Nạp Lan đến từ Bắc Giang!”

“Lũ rắn mà các người lùa vào, đã hại chết biết bao nhiêu thành viên của nhà họ Nạp Lan, các người cảm thấy, nhà họ Nạp Lan sẽ buông tha cho các người sao?”

Cổ Tôn sửng sờ một lúc, sau đó thì cười phá lên: “Nhà họ Nạp Lan thì đã làm sao chứ?"

“Chỉ cần toàn bộ bọn họ đều chết ở đây thì còn ai biết được là do Cổ Tôn tôi đây làm chứ?”

"Ha ha ha..."

Tần Vô Xá cũng cười lạnh lùng: “Sao nào, muốn lợi dụng nhà họ Nạp Lan, muốn khiến cho chúng tôi ném chuột sợ vỡ bình sao?”

“Họ Lâm kia, nằm mơ đi!”

"Hôm nay, tất cả những người ở đây đều phải chết!”

Tần Vô Xá sau khi nói xong thì trực tiếp vồ lên, tấn công về phía Lâm Mạc Huy.

Người này đi giữa lũ rắn, giống như đi trên mặt đất vậy, hoàn toàn không sợ lũ rắn này.

Lâm Mạc Huy không dám lơ là, liền ra tay giao đánh với Tần Vô Xá.

Cổ Tôn thì trực tiếp gào thét lên, điều khiển lũ rắn tấn công về những người còn lại.

Sau khi ông ta biết được những người này là người nhà họ Nạp Lan, bèn quyết định gϊếŧ chết hết tất cả bọn họ, không giữ lại một ai cả.

Nếu không, một khi tin tức này bại lộ, thì ông ta chết chắc!

Lũ rắn do Cổ Tôn điều khiển, như thể phát điên lên vậy, không ngừng lao về phía Tạ Đình Ngũ và Tạ Thanh Nguyệt ở trên tảng đá.

Tạ Đình Ngũ tuyệt vọng, ông ta bị thương rất nặng, hoàn toàn không thể chống đỡ được nhiều con rắn đỏ như vậy.

Quả nhiên, không bao lâu sau, ông ta đã bị một con rắn đỏ cắn trúng.

Sắc mặt của Tạ Đình Ngũ lập tức thay đổi, ông ta biết bản thân chắc chắn sẽ chết.

Ông ta không chút do dự, nắm lấy cổ áo của Tạ Thanh Nguyệt, ném cô ta về phía Thái Tử.

Ông ta bây giờ không còn lựa chọn nào khác, ở phía sau Thái Tử chính là nơi an toàn duy nhất.

Tạ Thanh Nguyệt sau khi tiếp đất, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Tạ Đình Ngũ đã bị hàng chục con rắn đỏ quấn lấy.

Ông ta đứng trên tảng đá, cơ thể nhanh chóng trở thành màu đen, cuối cùng, dần dần từ trên tảng đá rơi xuống.

Tạ Thanh Nguyệt cả người sửng sở, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, hoàn toàn quên mất phải làm những gì.

Cổ Tôn tiếp tục điều khiển lũ rắn, muốn để lũ rắn tấn công Thái Tử và những người khác.

Tuy nhiên, lũ rắn không dám qua đó.

Trong tay Thái Tử đang cầm đôi mắt của đại rắn đỏ, đại rắn đỏ chính là vua của lũ rắn này!

Nhìn thấy lũ rắn này không thể điều khiển nữa, Cổ Tôn khẽ cau mày, cuối cùng cười lạnh lùng một tiếng: “Hừ, Lâm Mạc Huy, tôi gϊếŧ chết cậu trước, sau đó mới từ từ chơi đùa với bọn họ!”

Ông ta quay người lao về phía Lâm Mạc Huy, liên thủ với Tần Vô Xá tấn công một mình Lâm Mạc Huy.

Thực lực của Lâm Mạc Huy vốn không bằng với hai người này.

Bây giờ hai người liên thủ với nhau, đã có thể biết được tình hình của Lâm Mạc Huy, anh hoàn toàn không có sức đánh trả!

Thấy tình hình càng lúc càng nguy cấp, ở bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng gào thét.

Ngay sau đó, có một người nhanh chóng từ bên ngoài xông vào, đó chính là Lâm Chiêu.

Trên người của ông ta có đeo một miếng ngọc thạch, lũ rắn đều tránh ra. Ông ta trực tiếp lao lên, đối mặt với Cổ Tôn.

Cổ Tôn và Tần Vô Xá đều biến sắc.

“Lâm Chiêu, ông... ông tại sao lại đến đây?”

“Ông không phải đã đi thành phố Hải Tân rồi sao?”

Cổ Tôn kinh ngạc thốt lên.

Lâm Chiêu cười lạnh lùng: “Cổ Tôn, ông thực sự cho rằng tôi là tên ngốc sao?”

“Lần trước các ông chưa thể gϊếŧ người ở trại Ngô, chắc chắn sẽ không cam lòng.”

“Tôi cố tình giả vờ đi thành phố Hải Tân, chỉ là để dụ các ông ra.”