*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Chiêu chặn lấy Cổ Tôn, áp lực bên phía Lâm Mạc Huy lập tức giảm xuống, bốn người rơi vào một cuộc hỗn chiến.
Cổ Tôn nghiến răng, đột nhiên cười phá lên: “Hừ, Lâm Chiêu, có thêm ông thì đã làm sao chứ?”
“Lần trước, là do chúng tôi bất cẩn mới bị ông đánh lén!”
“Lần này, các người sẽ còn gặp may như vậy sao?”
Lâm Chiêu cũng cười lạnh lùng một tiếng: “Ông thực sự cho rằng tôi đến đây một mình sao?”
Sắc mặt của Cổ Tôn khẽ thay đổi: “Ý của ông là gì?”
Chính vào lúc này, có một tiếng thở dài truyền trong hang đá: “Cổ Tôn, muốn kiếm ông, đúng là không dễ dàng!"
Nghe được giọng nói này, Thái Tử lập tức trở nên phấn khởi: “Cậu?”
Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người đàn ông từ trong hang đá chậm rãi bước ra.
Người đàn ông này không là ai khác, rõ ràng chính là Hỏa Hoa
Khi nhìn thấy Hỏa Hoa, con người của Cổ Tôn suýt rơi ra ngoài.
Ông ta cuối cùng cũng hiểu ra được, bản thân lần này đúng là đã nhảy vào bẫy rồi!
Lâm Mạc Huy dẫn Thái Tử vào núi, hái thuốc chỉ là một trong những lý do, mục đích thực sự chính là dụ ông ta lộ diện!
Cổ Tôn không nói lời nào, bèn quay người muốn trốn thoát.
Hỏa Hoa đứng ngay ở cửa hang, tuỳ tay chưởng một phát, trực tiếp đẩy lùi Cổ Tôn.
“Người này, giao cho tôi!”
Hỏa Hoa thản nhiên nói, hoàn toàn không xem Cổ Tôn ra gì cả.
Lâm Chiêu cũng không nói nhiều, ông ta lập tức lao về phía Tần Vô Xá, đánh nhau với Tần Vô Xá.
Như thế này, Lâm Mạc Huy ngược lại trở thành một kẻ nhàn rỗi.
Anh cũng không xen vào, đứng ở một bên nhìn cuộc chiến của bốn người này.
Thực lực của Lâm Chiêu, mạnh hơn Tần Vô Xá rất nhiều, Tần Vô Xá hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta.
Còn Cổ Tôn, thực lực của con người này rất mạnh, chỉ hơi thua kém một chút so với Lâm Chiêu mà thôi.
Tuy nhiên, ở trước mặt Hỏa Hoa, ông ta hoàn toàn không có sức chống trả.
Hỏa Hoa chỉ dùng bộ quyền pháp đơn giản nhất, nhưng lại đánh đến Cổ Tôn thua liên tiếp.
Cổ Tôn gào thét liên tục, nhưng cũng không thể làm được gì Hỏa Hoa cả.
Lúc này, Lâm Mạc Huy mới thực sự thấy được, Hỏa Hoa, người được vua Nam Cảnh coi là người thừa kế, cuối cùng là mạnh đến nhường nào.
Thực lực của Hỏa Hoa, thậm chí còn mạnh hơn so với Nạp Lan Ung mà Lâm Mạc Huy đã gặp lần trước.
Tuy nhiên, phải biết rằng, Hỏa Hoa vẫn chưa đến ba mươi tuổi, còn Nạp Lan Ung đã ngoài bốn mươi.
Thời gian luyện võ của Hỏa Hoa, thua xa Nạp Lan Ung, nhưng thực lực lại vượt qua Nạp Lan Ung.
Tài năng thiên bẩm này, đúng là hiếm thấy!
Cuộc chiến chưa bao lâu thì Cổ Tôn đã bị Hỏa Hoa một chưởng mạnh đánh bay đi.
Cổ Tôn hộc máu, ông ta như thể phát cuồng lên vậy, gào thét rồi một lần nữa xông vào Hỏa Hoa.
Hỏa Hoa tỏ ra thờ ơ, thản nhiên chống đỡ, chỉ trong vài chiêu, lại một lần nữa đánh bay Cổ Tôn.
Phía bên kia, Tần Vô Xá cũng bị Lâm Chiêu ép vào trong góc.
Sát thủ số một này, giỏi nhất là phục kích ám sát. Thực sự trực diện giao đấu với người ta, thực lực của ông ta vẫn không đủ.
Cuối cùng, Tần Vô Xá bị gãy xương sườn bởi vài đấm mạnh của Lâm Chiêu, ngã vào trong lũ rắn.
Mặc dù trên người của ông ta có thứ để tránh rắn do Cổ Tôn đưa cho, nhưng máu do ông ta nôn ra, đã khơi dậy tính hung hãn của rắn đỏ.
Vài con rắn đỏ đã cắn vài nhát trên người ông ta, Tần Vô Xá cuối cùng chết ngay tại chỗ.
Tên sát thủ số một của tỉnh Hải Dương này, cuối cùng lại chết thê thảm trong lũ rắn!
Thấy Tần Vô Xá chết thảm, Cổ Tôn gần như suy sụp.
Ông ta gào thét và xông vào Hỏa
Hoa, muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài.
Nhưng Hỏa Hoa đứng ở đấy, giống như một ngọn núi vậy, cho dù ông ta có vùng vẫy như thế nào thì cũng không thể xông ra ngoài.
Cuối cùng, Cổ Tôn phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết.
Ông ta lấy Bất Tử Cổ ra rồi hét lớn: “Muốn gϊếŧ tôi sao?”
“Không dễ như vậy đâu!”
Nói xong, ông ta lại cắn một phát, và nuốt gần một nửa Bất Tử Cổ.
Máu thịt của Bất Tử Cổ vào bụng, khí tức toàn thân Cổ Tôn ngất trời. Máu thịt của Bất Tử CỔ, có thể khơi