*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Minh tức giận chạy vào sân, cầm roi lên quất loạn vào đám người Ngô Hùng.
Đám người Ngô Hùng đều nhanh chóng trầy da sứt thịt, lảo đảo ngã ra đất, không ngừng kêu rên.
Ngô Hùng quỳ bên chân Lâm Minh, run giọng nói: “Cậu chủ Lâm Minh, cậu chủ Lâm Minh, anh tha cho tôi một mạng đi..
“Tôi...tôi cũng không biết tên Lâm Mạc Huy này lại có bản lĩnh lớn như vậy, tôi cũng không cố ý.
“Cậu chủ Lâm Minh, anh cứ xem tôi như một con chó, tha cho tôi, tôi...tôi có thể cho anh tiền, bù đắp cho tổn thất của anh.
Lâm Minh càng thêm giận dữ, cầm roi đánh không ngừng.
"Chết tiệt, mày cho rằng ông đây đang tổng tiền mày sao?”
“Ông đây là cậu chủ của trại Ngô, có bao nhiêu tiền mà ông đây chưa từng thấy qua chứ?”
“Con mẹ nó, dám lấy tiền để làm nhục ông đây sao?”
Càng đánh càng giận, cuối cùng, Lâm Minh dứt khoát cầm một con dao găm, chuẩn bị trực tiếp đâm chết Ngô Hùng.
Nhưng đúng lúc này, một con trùng nhỏ bất ngờ rơi xuống cổ Ngô Hùng.
Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Minh, con trùng này đã cắn rách cổ Ngô Hùng và chui vào trong người anh ta.
Tiếp đó, Ngô Hùng kêu rên thảm thiết, giống như đang chịu đau đớn cùng cực.
Anh ta không ngừng dùng tay gãi cổ, ngón tay chui hẳn vào trong da thịt, tựa như muốn mọi con trùng đó ra ngoài.
Tuy nhiên, mọi sự cố gắng, giấy dụa của anh ta đều phí công.
Cuối cùng, anh ta gần như móc gãy cả cổ, cả người máu thịt be bét ngã xuống đất, chết thảm nơi này.
Ở cạnh bên, những người đi theo anh ta đều bị dọa sợ đến mức thét chói tai, bọn họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kinh khủng như vậy.
Đặc biệt là những sinh viên trẻ tuổi cùng đi theo tới trại Ngô để tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hiện giờ tất cả đều cảm thấy hối hận.
Bọn họ đều nghe Ngô Hùng nói rằng ở trại Ngô có rất nhiều chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mới muốn tới đây để có thêm kiến thức.
Nhưng nào có ai ngờ, trại Ngô lại kinh khủng như vậy.
Bọn họ đều là những người chưa từng trải đời, sao có thể tưởng tượng được thế giới bên ngoài nguy hiểm nhường nào!
Giờ phút này đây, cuối cùng họ cũng biết thế giới bên ngoài tàn nhẫn bao nhiêu, nhưng hết thảy đều đã quá muộn.
Tất cả bọn họ đều quỳ rạp trên đất, liều mạng cầu xin Lâm Minh đừng gϊếŧ bọn họ.
Lâm Minh cũng mờ mịt, anh ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Một con trùng nhỏ, vậy mà có bản lĩnh lớn như vậy?
Ngay lúc anh ta còn đang nghi ngờ, con trùng nhỏ này lại bò ra từ trong cổ Ngô Hùng.
Tiếp đến, nó lại bay đến cổ một người thanh niên khác.
Tình huống tương tự, người thanh niên này cũng nối gót Ngô Hùng, chết thảm tại chỗ.
Hai mắt Lâm Minh trừng lớn, anh ta hoàn toàn bị chấn động.
Đúng vào lúc này, lại có thêm vài con trùng nhỏ bay vào.
Đầu tiên, những con trùng này hành hạ đám người Ngô Hùng đến chết.
Sau đó, chúng bay tới trước mặt Lâm Minh.
Lâm Minh dựng hết tóc gáy.
Nếu những con tiểu phi trùng này đến để tập kích anh ta, vậy anh ta chết chắc rồi!
Vậy nhưng những con tiểu phi trùng này không hề định gϊếŧ anh ta, chúng rơi trên nền đất trước mặt anh ta.
Những con trung nhỏ này từ từ tập trung lại một chỗ, cuối cùng hợp thành ba chữ: Vong Tâm Đình
Mắt Lâm Minh càng trợn to hơn, dù thế nào anh ta cũng không thể tưởng tượng ra cảnh này.
Ngược lại, anh ta biết Vong Tâm Đình, nó là một nơi rất yên tĩnh ở không xa phía sau núi trại Ngô.
Nhưng những con trùng nhỏ hợp thành chữ này là có ý gì?
Lẽ nào, những con trùng nhỏ này muốn dẫn anh ta tới Vong Tâm Đình?
Nhưng tại sao chứ?
Ôm mối nghi ngờ, song cuối cùng, Lâm Minh vẫn đứng dậy, một mình đi tới Vong Tâm Đình ở sau núi.
Anh ta biết rõ, người có thể khống chế những con trùng nhỏ này nếu muốn gϊếŧ anh ta thì dễ như trở bàn tay.