*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Có câu, người nói vô ý, người nghe để tâm.
Lâm Mạc Huy lập tức nói: “Trại chủ Lâm Chiêu, chuyện sen lửa bảy lá này, là thật hay giả?”
Lâm Chiêu nhìn Lâm Mạc Huy một cái, cười nói: “Cậu Mạc Huy cũng biết chuyện sen lửa bảy lá sao?”
Lâm Mạc Huy cười nhạt gật đầu.
Hạ Vũ Tuyết lập tức nói:: “Anh Mạc Huy, sen lửa bảy lá là thứ gì vậy?”
Lâm Mạc Huy thấp giọng nói: “Sen lửa bảy lá, là một loại cây thuốc rất trân quý.
“Ba trăm năm mới nở hoa một lần, tác dụng chữa bệnh tuyệt không thua kém tuyết liên ngàn năm.
“Hơn nữa, đáng nói là, sen lửa bảy lá, có yêu cầu rất cao đối với mỗi trường sinh trưởng.”
“Loại sen lửa này tính ưa nóng, phải sống trong lòng đất lửa, nơi mà người ta thường gọi là phụ cận núi lửa.”
“Hơn nữa, đất núi lửa này quanh năm phải duy trì nhiệt độ cao, nếu không, loài sen lửa này sẽ không sống được.
“Cho nên, độ quý hiếm của sen lửa bảy lá còn cao hơn nhiều so với tuyết liên nghìn năm và nhân sâm nghìn năm.”
“Loại thuốc này, có thể nói là giá trị liên thành!”
Hạ Vũ Tuyết mở to mắt: “Còn có loại thuốc thần kì như vậy?”
Lâm Chiêu nhìn Lâm Mạc Huy thật sâu, không ngờ Lâm Mạc Huy lại biết về sen lửa bảy lá.
“Xem ra cậu Mạc Huy đây quả thật là cao nhân”
“Không biết cậu Mạc Huy liệu có hứng thú ở lại đây xem náo nhiệt?”
“Ngày mai những người bán thuốc đó sẽ đến, không chỉ đem sen lửa bảy lá đến, còn đem rất nhiều cây thuốc quý đến!”
Lâm Chiêu cười nói.
Lâm Mạc Huy lập tức gật đầu: “Được, vậy tôi sẽ ở đây chờ một ngày nữa!”
Hạ Vũ Tuyết vui mừng khôn xiết.
Lâm Mạc Huy có thể ở lại một ngày, thì có thể ở bên cô ấy thêm một ngày, đây là chuyện làm cô ấy vui nhất.
Tiếp đó, Lâm Chiêu mời hai người ăn trưa.
Rất rõ ràng, Lâm Chiêu xem Lâm Mạc Huy thành nhân vật lớn của Hải Tân, chỉ là làm tốt địa vị chủ nhà mà thôi, vẫn chưa xem Lâm Mạc Huy là bạn.
Ăn cơm xong, Lâm Chiêu đã nhờ người sắp xếp một biệt thự để Lâm Mạc Huy và Hạ Vũ Tuyết ở.
Nếu như trước kia, Lâm Chiêu nhất định sẽ không để Lâm Mạc Huy và Hạ Vũ Tuyết đi gần nhau.
Nhưng bây giờ, Lâm Mạc Huy biểu hiện thực lực của mình, ông ta mới cảm thấy, để Hạ Vũ Tuyết và Lâm Mạc Huy gần nhau hơn, cũng không phải chuyện gì xấu.
Hạ Vũ Tuyết tất nhiên rất vui vẻ, Lâm Mạc Huy lại là vẻ mặt không biết làm sao.
Nếu cùng Hạ Vũ Tuyết ở chung một biệt thự, không biết sẽ náo thành cái dạng gì.
Bên này, Lâm Chiêu tiễn Lâm Mạc Huy và Hạ Vũ Tuyết đi xong, liền trực tiếp đi hậu viện.
Lâm Minh ngồi trong hậu viện, nhưng trước mặt anh ta, Ngô Hùng cùng những người khác đang quỳ trên mặt đất.
Những người này toàn thân đều là máu, không ngừng run rẩy cầu xin Lâm Minh tha cho họ.
Vẻ mặt Lâm Minh phẫn nộ, căn bản không thèm để ý đám người này.
Lâm Chiêu đi qua, nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của Lâm Minh, không nhịn được thở dài.
“Lâm Minh, Bố nói con bao nhiêu lần rồi.” “Làm người làm việc, không được quá sốc nổi.”
“Con sao lại không nghe lời bố?” Lâm Chiêu trách cứ.
Lâm Minh không cam lòng: “Bố nuôi, con...con làm sao biết, cái tên Lâm Mạc Huy đó lại có bản lĩnh lớn như vậy?”
“Bố nuôi, đây...đây thật sự không phải nhầm lẫn sao?”
“Anh ta thật sự nắm giữ mười đại gia tộc Hải Tân?”
Lâm Chiêu từ từ gật đầu, đem những chuyện xảy ra ở Hải Tân nói ra.
Lâm Minh nghe xong, trực tiếp ngây ngẩn.
Anh ta không ngờ được, Lâm Mạc
Huy lại thật sự có bản lĩnh lớn như vậy. Lâm Chiêu lạnh lùng nói: “Bố biết, con rất hận cậu ta.”
“Nhưng bố khuyên con, đừng có chọc vào cậu ta nữa."
“Người trẻ tuổi đó, không đơn giản đâu.”
“Đến cả Nam Bá Lộc, cũng rất tán thưởng cậu ta.”