Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 878: Nhất định có một người chết

“Nói lời ngốc nghếch gì vậy, mau đi đi.”

Liễu Long Đình vừa vươn tay đẩy tôi, vừa quay đầu nhìn lỗ hổng của địa ngục Phong Đô, trả lời câu hỏi của Bàn Cổ Oán Linh: “Sao, người tin ta có bản lĩnh lớn như vậy ư?”

Đây hoàn toàn không phải là việc Bàn Cổ Oán Linh tin hay không, mà là nếu như Liễu Long Đình không có Hỗn Độn Chung thì quả thật là không có bản lĩnh lớn như vậy.

Lúc này thấy Liễu Long Đình nói mấy lời đẩy bản thân vào chỗ chết, tôi thật sự vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng lại không thể làm gì.

“Được, nếu ngươi đã khăng khăng như vậy thì ta thành toàn cho ngươi!”

Bàn Cổ Oán Linh nói xong mấy lời này, ngay tức khắc một trận khí tức khổng lồ từ cửa vào địa ngục Phong Đô đẩy về phía chúng tôi! Đây là luồng linh khí có oán khí mạnh mẽ, lúc luồng linh khí này lao về phía tôi và Liễu Long Đình, mang theo vô số oan hồn từ trong địa ngục chém gϊếŧ về phía chúng tôi!

Liễu Long Đình nhìn luồng khí tức ùn ùn kéo đến trào về phía chúng tôi, vừa làm phép bảo vệ tôi và Tiên Lăng, ngăn chặn luồng khí tức làm hại chúng tôi, vừa quay đầu gầm lên với tôi: “Mau đi đi, sau khi lên mặt đất hãy hút Hỗn Độn Chung vào trong cơ thể em, đến động Hoa Tư tìm một thế giới mà không một ai biết, vĩnh viễn sống ở đó!”

Bây giờ Liễu Long Đình đã bị luồng khí tức mà Bàn Cổ Oán Linh tấn công về phía chúng tôi ép cho trán nổi đầy gân xanh, mà lúc đó Tiên Lăng nhìn thấy cảnh này cũng biết là không thể ở lại nơi này lâu được nữa, vội vàng kéo lấy tay tôi kêu tôi mau đi thôi. Mà tôi vừa mới nghe xong mấy lời kia của Liễu Long Đình, anh ấy kêu tôi cầm lấy Hỗn Độn Chung, vậy nếu như tôi lấy đi rồi thì nhân gian phải làm sao đây? Một khi mảnh đất bên trên mất đi sự bảo vệ của Hỗn Độn Chung thì hàng ngàn hàng vạn oan hồn của yêu ma quỷ quái từ trong địa ngục Phong Đô trong nháy mắt sẽ xông ra khỏi mặt đất, hủy diệt cả thế gian này.

Khi Bàn Cổ Oán Linh nghe được những lời này của Liễu Long Đình thì lập tức cười phá lên ha ha ha, âm thanh của hắn truyền về phía linh khí mạnh mẽ mà chúng tôi đang ép xuống, nói với chúng tôi: “Liễu Long Đình, ta còn thật sự cho rằng ngươi thay đổi rồi, trở nên hiểu rõ đại nghĩa, vì muôn dân của thiên hạ này mà ngươi sẵn sàng hi sinh bản thân mình. Nhưng không ngờ rằng vẫn là ngươi của trước đây, cả đời này của ngươi chỉ vì một người đàn bà ư? Có ý nghĩa gì cơ chứ? Còn không bằng bây giờ sớm từ bỏ việc đối đầu, cùng chết với người phụ nữ này, xử lí xong hết tất cả mọi chuyện, dù sao kết cục của các ngươi đã được định trước rồi.”

Với linh khí càng ngày càng lớn mà Bàn Cổ Oán Linh tấn công về phía Liễu Long Đình, Liễu Long Đình bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Bây giờ anh ấy đã hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với Bàn Cổ Oán Linh nữa rồi, mà lại một lần nữa quay đầu nói với tôi: “Mau đi đi, bảo vệ tốt Hỗn Độn Chung, đừng quan tâm đến tôi.”

Bây giờ Liễu Long Đình sắp chết rồi, cho dù tôi bảo vệ tốt Hỗn Độn Chung đi chăng nữa thì cũng có ý nghĩa gì nữa đâu?

Trước đây tôi vẫn luôn rất nghe lời Liễu Long Đình, bây giờ vào thời khắc quan trọng, tôi từ chối yêu cầu của Liễu Long Đình. Thấy Liễu Long Đình sắp không thể chống đỡ nổi nữa, tôi nhanh chóng tập hợp pháp lực trong cơ thể đánh về phía luồng linh khí khổng lồ ở trước mặt chúng tôi, kết hợp với pháp lực của Liễu Long Đình cùng nhau dồn tới, giúp Liễu Long Đình giảm áp lực.

Vừa nãy tôi chỉ cảm nhận được luồng pháp lực khổng lồ mà Bàn Cổ Oán Linh tấn công về phía chúng tôi, nhưng mà giờ đây lúc cùng với Liễu Long Đình chống lại luồng pháp lực đó, tôi mới phát hiện ra sức mạnh của pháp lực này mạnh hơn những gì mà tôi đã nhìn thấy. Bản thân tôi cũng không hề yếu, cơ mà pháp lực của tôi ở trước mặt luồng linh khí này của Bàn Cổ Oán Linh gần như chỉ bằng một phần mười của đối phương. Vả lại, đây chỉ mới là chiêu đầu tiên mà Bàn Cổ Oán Linh đánh ra, chỉ tốn một tầng công lực của hắn. Cái này không cần nói cũng biết rốt cuộc bây giờ hắn mạnh đến thế nào!

Lúc này Liễu Long Đình thấy tôi cứ đứng ở đây không chịu đi, bây giờ anh ấy nhất thời cũng không có cách nào thoát thân để ngăn cản tôi, anh ấy chỉ đành dứt khoát niệm thần chú, vài tia ánh sáng vàng kim chiếu vào địa ngục Phong Đô chỗ chúng tôi.

Ánh sáng này, phát ra từ Hỗn Độn Chung!

Lúc tôi nhìn thấy mấy tia sáng này, trong lòng lập tức kinh ngạc, nghĩ rằng Liễu Long Đình muốn gọi Hỗn Độn Chung xuống địa ngục, cưỡng ép nhét vào cơ thể tôi!

Mặc dù năng lượng của Hỗn Độn Chung đã không còn có thể đối phó với Bàn Cổ Oán Linh một trăm phần trăm, nhưng mà bảo vệ tính mạng của một mình tôi thì vẫn dư sức. Tôi không dám đảm bảo Liễu Long Đình thật sự không có suy nghĩ này, thế là vội vàng hỏi Liễu Long Đình một câu: “Long Đình anh muốn làm gì?”

“Em đã không lên vậy thì anh triệu hoán Hỗn Độn Chung xuống cho em!”

Việc mà Liễu Long Đình làm quả nhiên thật sự giống hệt với những gì mà tôi nghĩ. Mắt thấy ánh sáng của Hỗn Độn Chung chiếu tới địa ngục Phong Đô càng ngày càng mạnh, giờ đây đám quỷ bên cạnh Bàn Cổ Oán Linh đã hoàn toàn tập trung xông về phía dưới một tầng địa giới, chỉ chờ Hỗn Độn Chung hoàn toàn xuống dưới, tất cả bọn chúng sẽ ngay lập tức xông ra ngoài.

“Liễu Long Đình, anh dừng tay lại cho em. Anh không thể làm như vậy, nếu anh làm vậy thì nhân gian sẽ bị hủy diệt đó!”

“Nhân gian không liên quan gì đến anh hết. Tất cả những việc mà anh làm đều chỉ vì để em có thể sống thật tốt.”

Nói xong lời này, Liễu Long Đình tăng tốc độ niệm thần chú, một luồng sáng cực kỳ chói mắt ngay lập tức rơi xuống ranh giới giữa địa ngục và nhân gian, hơn nữa bay rất nhanh, trong nháy mắt đã hòa vào trong cơ thể tôi!

Một trận hoan hô kinh thiên động địa vang lên từ địa ngục Phong Đô, sau khi Hỗn Độn Chung nhập vào cơ thể tôi, hàng vạn yêu ma mới nãy vì áp chế của Hỗn Độn Chung đã hoàn toàn điên cuồng tràn lên nhân gian. Không đến mười giây, toàn bộ địa ngục Phong Đô đã trống rỗng, chỉ còn lại một mình U Quân đang đứng ở lối vào địa ngục Phong Đô, đôi môi đỏ tươi, vuốt ve mái tóc dài như thác nước, cười với chúng tôi.

Cũng không biết có phải vì trong cơ thể tôi có Hỗn Độn Chung hay không mà lúc này tôi đã cảm giác rõ ràng được bên trong có một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Mà cỗ lực lượng mạnh mẽ này khiến tôi dùng không nhiều thời gian đã khiến đám pháp lực mà vừa nãy Bàn Cổ Oán Linh đánh về phía tôi và Liễu Long Đình lập tức tan biến. Bây giờ tất cả yêu ma đều đang đi về hướng nhân gian, lúc này tôi cũng không quan tâm đến việc giờ đây Bàn Cổ Oán Linh như nào mà vội vòng kéo tay Liễu Long Đình, kêu hắn cùng tôi lên nhân gian nhanh chóng đưa đám yêu tà đó nhốt vào địa ngục Phong Đô.

“Địa ngục Phong Đô này đã hỏng rồi, ngươi bắt bọn chúng về còn có tác dụng gì nữa? Lẽ nào ngươi không sợ ta giúp đám yêu tà đó một tay, phá vỡ Hỗn Độn Chung của các ngươi hay sao? Hỗn Độn Chung này vỡ rồi, e rằng tâm huyết mấy đời này của Liễu Long Đình đổ sông đổ biển hết!”

Giờ đây Bàn Cổ Oán Linh đã hoàn toàn đạt được cơ thể của U Quân, dùng hình thái con người xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hắn hút và ăn lấy những oán khí mạnh mẽ ở trong địa ngục Phong Đô này. Lúc đứng trước mặt chúng tôi, cho dù là không hề có chút gió nào thì khí tức mà bản thân hắn tản ra khiến quần áo hắn tung bay phấp phới, lộ ra vẻ đáng sợ khó mà chống lại được.

Hỗn Độn Chung là bảo vật mà Liễu Long Đình đã có ngay từ khi sinh ra. Nếu như Hỗn Độn Chung hỏng rồi thì có lẽ Liễu Long Đình cũng cách cái chết không còn xa nữa. Cơ mà yêu tà trong địa ngục Phong Đô đã hoàn toàn lan tràn đi khắp nhân gian, nếu như không dùng Hỗn Độn Chung để trấn áp những yêu tà đó thì tất cả chúng tôi đều xong đời rồi!

“Liễu Long Đình!”

Liễu Long Đình không hề đi cùng tôi, chỉ đứng nguyên tại chỗ như đang chờ đợi cái chết đến gần, nói với tôi: “Sức mạnh của Hỗn Độn Chúng chỉ có thể bảo vệ một trong hai người chúng ta tiếp tục sống. Anh đã từng nói với em, anh sẽ không để em chết trước anh, anh sẽ dùng hết toàn bộ tinh lực mấy đời này để duy trì tình cảm với em. Cho dù em yêu anh cũng được, không yêu anh cũng chẳng sao, trước lúc mà anh còn chưa chết, anh nhất định sẽ không để em được tự do, trừ khi anh chết trước.”

Lúc mà Liễu Long Đình nói những lời này, không biết từ lúc nào, Bàn Cổ Oánh Linh đã ngay lập tức đánh một luồng sức mạnh về phía Liễu Long Đình. May mà tôi nhanh tay nhanh mắt, lúc thấy sức mạnh đó đánh về phía Liễu Long Đình thì lập tức bay qua, nhanh chóng ôm lấy eo Liễu Long Đình, đưa cả người anh ấy lên không trung, thoát khỏi tấn công của Bàn Cổ Oán Linh!

Vốn dĩ muốn trực tiếp đưa Liễu Long Đình lên nhân gian, cơ mà lúc tôi muốn đi, một kết giới khổng lồ nháy mắt bao trùm lấy cả địa ngục Phong Đô. Tôi và Liễu Long Đình đều bị nhốt trong địa ngục Phong Đô.

“Ta xin các ngươi cho ta một cơ hội từ rất lâu rồi, chúng ta còn có thể chung sống hòa bình, vậy mà các ngươi cứ phải dồn ép ta đến chết. Giờ đây ta đã chuyển bại thành thắng, ta đã không cần thứ Hỗn Độn Chung gì đó nữa rồi. Bây giờ thiên hạ này, còn có thứ gì mà ta muốn mà lại không có được cơ chứ?! Hiện tại ta rất muốn nhìn xem vận mệnh của ngươi và Liễu Long Đình rốt cuộc sẽ thay đổi thế nào đây. Nữ Hi, hôm nay giữa ngươi và Liễu Long Đình, nhất định phải có một người chết.”