Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 877: Vực thẳm tuyệt vọng

Chấn động này khiến tôi loạng choạng suýt ngã, may mà Liễu Long Đình vươn tay kéo lấy tôi, không thì tôi đã ngã cạp đất rồi.

Nhưng mà phía dưới Địa Cung Phong Đô này của chúng tôi chính là địa ngục giam giữ hàng vạn con quỷ. Địa ngục này đã bị linh hồn của Phù Kinh Dương trấn áp, âm thanh chấn động khổng lồ vừa rồi tại sao lại thoát ra được?

Lúc tôi muốn nói chúng ta xuống địa ngục xem thử có chuyện gì xảy ra với Liễu Long Đình thì Tiên Lăng hốt hoảng chạy qua cửa đại điện, hình như muốn tìm chúng tôi. Sau đó cứ như là ngửi thấy khí tức của tôi và Liễu Long Đình, ngoảnh đầu lo lắng chạy tới, nét mặt hoảng sợ suýt thì sắp khóc, nói với chúng tôi: “Liễu ca Nữ Hi, hình như địa ngục thủng một lỗ lớn rồi!”

Lời này của Tiên Lăng vừa nói ra, đối với tôi như sét giữa trời quang. Lúc này, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì, vội vàng bảo Tiên Lăng dẫn đi xem!

Địa ngục Phong Đô này là thứ mà Phù Kinh Dương trông coi cả đời này, sau khi chết linh hồn cũng hiến dâng ở nơi đây. Địa ngục này để vỡ, Tiên Lăng và bản thân cô bé cứ như sắp chết vì lo lắng và đau khổ. Thấy tôi muốn cô bé đưa đi xem, thế là vội vàng chạy đến trước mặt, dẫn tôi đến chỗ lỗ thủng của địa ngục.

Lúc tôi và Tiên Lăng vượt qua từng bức tường cung điện, chạy về hướng địa ngục ở dưới lòng đất của chúng tôi, một mảnh đất trống không hiện ra trước mặt chúng tôi, mà đối diện với mảnh đất trống trải này là một màn khói đen nghìn nghịt lan ra bốn phía. Mà lúc Tiên Lăng nhìn thấy những viên đá đen điên cuồng lao từ phía bên ngoài vào, hoàn toàn không hề kịp nói gì với tôi, ngay lập tức cứ như là biến thành người gỗ, ngồi ngẩn ngơ trên mặt đất, miệng lẩm bẩm nói: “Ngục giam đã bị phá vỡ rồi, mấy yêu quái ở bên trong ra ngoài rồi, mấy thứ kia ở bên trong trốn ra ngoài rồi.”

Tôi vừa nghe mấy lời Tiên Lăng nói, vừa ngẩng đầu nhìn về phía địa ngục xa xa thì thấy vô số khí đen trào ra từ lỗ hổng khổng lồ. Từng đám khí đen sau khi thoát ra thì bắt đầu hóa thành đủ loại quái vật với dáng vẻ gớm ghiếc và đáng sợ đang lao ra khỏi mặt đất.

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, nhanh chóng dùng pháp lực của tôi đánh về phía lỗ hổng màu đen khổng lồ kia, muốn đánh đuổi hết đám yêu quái vực sâu đang không ngừng len lỏi qua lỗ hổng để ra ngoài!

Nhưng mà đám yêu quái đó đã bị giam cầm ở địa ngục Phong Đô cả ngàn năm rồi, oán khí mà bọn chúng sinh ra kinh thiên động địa, hơn nữa đã hóa thành năng lượng của chúng. Cho dù bây giờ dùng pháp lực của tôi công kích thì cũng không có tác dụng quá lớn với bọn chúng, ngược lại còn chọc giận mấy yêu tà đang muốn trốn ra ngoài kia. Bọn chúng trực tiếp ngưng tụ một luồng khí đen khổng lồ lao thẳng về phía tôi, lúc sắp thấy đánh trúng người, tôi vươn tay, một năng lượng lớn mạnh bảo vệ lấy tôi, khiến đám khí đen kia tan ra xung quanh người tôi trong nháy mắt. Mà Liễu Long Đình cũng bay ra từ phía sau lưng tôi, đứng trước mặt bảo vệ tôi, nghiêng người xem lỗ hổng địa ngục khổng lồ đã bị mở ra ở trước mặt chúng tôi.

Đám yêu quái vừa nãy muốn chui ra khỏi mặt đất bây giờ hình như bị thứ gì đó trấn áp, chưa chui ra khỏi mặt đất đã lập tức quay lại, hóa thành từng luồng khí đen lưỡng lự gầm lên dưới địa ngục, dường như muốn ra khỏi mặt đất nhưng lại không dám.

Thấy bọn chúng như vậy, tôi nhớ tới việc Liễu Long Đình đã treo Hỗn Độn Chung của anh ấy lên trời, để năng lượng của Hỗn Độn Chung bảo vệ cả vùng đất, mà Hỗn Độn Chung là thần khí mạnh nhất trên thế gian này.

Trước đây Liễu Long Đình dựa vào Hỗn Độn Chung này để trở thành Yêu thần thống trị thế giới, mà nguyên nhân bây giờ đám yêu quái không dám đi ra chính là bởi vì nhân gian có Hỗn Độn Chung bảo vệ, bọn chúng không dám đi lên.

Lúc này, tôi thật sự rất khâm phục sự chí công vô tư của Liễu Long Đình, dùng thứ có thể bảo vệ tính mạng của bản thân đi bảo vệ cả nhân gian này. Nhưng mà lúc trong lòng tôi nghĩ đến vấn đề này thì một trận âm thanh vô cùng mơ hồ truyền ra từ phía trong địa ngục Phong Đô đối diện chúng tôi: “Không ngờ đúng không, Liễu Long Đình, ta vẫn phá vỡ địa ngục này rồi!”

Là U Quân ư? Không, là Bàn Cổ Oán Linh!

Bởi vì âm thanh này, căn bản không phải là giọng của một mình U Quân mà là trên cơ sở giọng của U Quân, pha thêm cảm giác mơ hồ khiến chất giọng của U Quân lúc này nghe như là một lão già. Xem ra, Bàn Cổ Oán Linh đã hoàn toàn đạt được thân thể của U Quân rồi.

Từ lâu như vậy đến nay, trước đó tôi vẫn luôn không hiểu được tại sao một yêu quái nhỏ bé như U Quân mà cơ thể anh ta lại có thể mạnh mẽ đến như vậy, mạnh mẽ đến mức ngay cả anh em cũng muốn chiếm đoạt cơ thể của anh ta. Mà bây giờ Bàn Cổ Oán Linh đã nhập vào thân thể của U Quân, đồng thời cơ thể của U Quân lại có thể điều khiển một sức mạnh to lớn như vậy, tôi đột nhiên hiểu ra được tại sao lại thế? Chính bởi vì kiếp trước của U Quân là Đế Tuấn, anh ta giống với Liễu Long Đình, điều là nhóm đại yêu đầu tiên được sinh ra sau khi Bàn Cổ tạo ra thế giới này. Hơn nữa trước đó, khi Liễu Long Đình còn đang tu luyện, anh ta đã là thần thống trị thiên hạ này rồi. Liễu Long Đình dùng Hỗn Độn Chung để xưng bá thiên hạ, mà Đế Tuấn lại chẳng có gì hết, cơ thể mạnh mẽ này chính là thứ anh ta đã dựa vào.

Chỉ là lúc trước U Quân, anh ta cứ lựa chọn chạy trốn và nhượng bộ, khiến chúng tôi không để ý đến cơ thể có sức mạnh to lớn kia. Mà bây giờ, sức mạnh cường đại ấy lại bị Bàn Cổ Oán Linh khai quật ra rồi.

Tôi cảm thấy kinh hãi khi nghe được âm thanh Bàn Cổ Oán Linh và U Quân dung hợp lại với nhau, nhưng hình như Liễu Long Đình đã dự liệu từ trước. Gió yêu dưới địa ngục này thổi tung mái tóc anh ấy, nhưng ánh mắt anh ấy nhìn cửa địa ngục vẫn vững như bàn thạch, không hề nhúc nhích, vô cùng nhẹ nhàng đáp lại một câu: “Vậy thì đúng lúc lắm, không phải như ngươi đã mong sao?”

Đoán chừng là Bàn Cổ Oán Linh ở phía đối diện không ngờ được rằng Liễu Long Đình lại bình tĩnh trả lời như vậy, trong phút chốc có hơi sững sờ, nhưng lập tức cười to ha ha ha, nói với Liễu Long Đình: “Ta đương nhiên rất vui rồi, địa ngục Phong Đô này bị phá vỡ thì ta chính là thần thống trị thế giới này. Ta muốn tiêu diệt toàn bộ sinh linh trên thế gian này, ta muốn gϊếŧ người, gϊếŧ Nữ Hi, lẽ nào ngươi không sợ sao?”

“Sợ hãi thì cũng vô dụng thôi, dù sao ngươi cũng phá vỡ địa ngục này rồi, vậy không bằng chúng ta tỉ thí một chút, xem sức mạnh của ngươi có mạnh lên không, ngươi thấy thế nào!”

Lúc Liễu Long Đình nói mấy lời này thì tiếng cười nhạo của Bàn Cổ Oán Linh lập tức vang lên, hỏi Liễu Long Đình: “Dùng Hỗn Độn Chung của người để tỉ thí với ta ư?”

Trước đây, lúc Bàn Cổ Oán Linh trốn ra khỏi Hỗn Độn Chung, mặc dù là nhờ hút sức mạnh của Phượng Tố Thiên giúp đỡ, cơ mà lúc đó, sức mạnh của Hỗn Độn Chung chỉ có thể vây khốn Bàn Cổ Oán linh mà thôi. Nhưng mà bây giờ Bàn Cổ Oán Linh đã phá vỡ cả địa ngục Phong Đô, vô số yêu hồn trong địa ngục Phong Đô này đều là thuộc hạ của hắn, đồng thời oán khí dưới địa ngục cũng dày đặc giúp pháp lực của hắn tăng lên vô hạn, e rằng Hỗn Độn Chung bây giờ muốn đối phó với Bàn Cổ Oán Linh cũng phải tốn rất nhiều công sức đó.

“Không. Không dùng Hỗn Độn Chung, một mình ta thôi.”

Lúc Liễu Long Đình nói mấy lời này, tôi thật sự không dám tin. Không phải chỉ mình tôi, ngay cả Bàn Cổ Oán Linh cũng không tin lời này của Liễu Long Đình là thật, thế là ngạo mạn cười một tiếng: “Liễu Long Đình, ngươi đang đùa đó hả? Không nói đến việc bây giờ ngươi đã chuyển thế, cho dù là ngươi ở kiếp trước, một Thần Đông Hoàng tới đây thì e rằng cũng không phải là đối thủ của ta!”

“Long Đình.” Tôi hét một câu với Liễu Long Đình, nhưng trong nháy mắt này, tôi lại không biết phải nói gì với anh ấy?

Bây giờ Bàn Cổ Oán Linh đã mạnh như vậy, Liễu Long Đình làm sao đánh lại hắn ta được. Nếu như cứng nhắc đánh thì bây giờ Liễu Long Đình đang tìm đường chết.

Nhưng mà bây giờ, nếu như lấy Hỗn Độn Chung từ trên trời xuống để đối phó với Bàn Cổ Oán Linh thì những yêu tà tập trung bên cạnh Bàn Cổ Oán Linh sẽ ngay lập tức xông ra khỏi mặt đất, tùy tiện làm hại thế gian, đồng thời một khi bọn chúng ra ngoài, vậy thì sẽ giống hệt như hồng thủy bùng lên, sục sôi không thể ngăn cản nổi!

Vậy nên chúng tôi bây giờ, hoàn toàn không có cách nào để đối phó Bàn Cổ Oán Linh, chúng tôi đã thua rồi.

Tôi không biết tại sao mà dưới sự trông coi của chúng tôi mà Bàn Cổ Oán Linh vẫn có thể xông ra khỏi địa ngục Phong Đô. Nhưng mà tình huống trước mắt, chúng tôi hoàn toàn đã không còn đường lui nữa rồi. Bây giờ không đánh cũng phải đánh, là đánh cũng đánh, dù sao cũng là chết, vậy thì tôi cũng phải cùng đối mặt với Liễu Long Đình. Đối phó với Bàn Cổ Oán Linh là nhiệm vụ của bản thân tôi, tôi không thể để Liễu Long Đình vì tôi mà một mình gánh vác được.

“Vậy em cũng đánh cùng với anh, cho dù là chết thì em cũng phải chết cùng với anh!” Tôi nói với Liễu Long Đình.