Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 570: Long Đình

Tôi quay đầu kinh ngạc nhìn Liễu Long Đình, không ngờ anh ta lại giật dây muốn tôi nghĩ cách cứu anh ta ra. Tôi vẫn luôn cho rằng anh ta hoàn toàn không quan tâm chính mình thế nào rồi cơ. Vấn đề là sao anh ta lại biết tôi muốn đối phó với U Quân?

Là do Liễu Liệt Vân nói với anh hay chính anh đoán được?

Nếu là Liễu Liệt Vân nói thì tôi cũng chỉ thấp thỏm chút thôi, tôi trách sao cô ta miệng rộng như vậy, chẳng biết giữ bí mật chút nào. Nhưng nếu là Liễu Long Đình tự đoán được thì tôi càng thêm đề phòng anh ta. Người này biết càng nhiều chuyện của tôi thì càng nắm giữ nhiều nhược điểm của tôi.

Một khi mọi chuyện lộ ra, tôi sẽ không còn bất cứ con đường nào có thể lùi lại.

Nghĩ đến đây, tôi chợt hối hận vì đã hợp tác với Liễu Long Đình. Trước đây thấy anh ta không có hứng thú với bất cứ thứ gì, tôi còn cho rằng anh ta không có theo đuổi, không có mục tiêu cơ. Nhưng nếu bây giờ anh ta muốn tự mình tỉnh lại thì tôi cũng không có cách nào khống chế được người này nữa. Chỉ sợ đến cuối cùng quan hệ giữa chúng tôi sẽ đảo ngược, tôi trở thành tay sai, cấp dưới của anh ta, nghe theo mệnh lệnh của anh ta cũng nên.

“Chuyện sau này để sau này nói. Bây giờ tôi không có thời gian, cũng không có khả năng khiến U Quân thả anh ra. Thời gian này tôi sẽ rất bận, anh đừng thường xuyên gọi tôi tới gặp mặt nữa.”

Những lời này của tôi là vì muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai chúng tôi, tôi không muốn khinh địch bị đối phương nắm mũi kéo đi, làm việc theo ý người ta.

Nghe tôi nói xong, Liễu Long Đình nhướng mày hỏi: “Cô không muốn gặp tôi à?”

“Không phải tôi không muốn gặp anh, nhưng thời gian này tôi thật sự rất bận, không có thời gian đến gặp anh. Hơn nữa, chúng ta gặp nhau thường xuyên như vậy sẽ khiến U Quân phát hiện.”

Tôi giải thích tường tận với anh ta, nhưng không hiểu sao càng nói càng tự cảm thấy vô lý, dù tôi biết mình không nói dối, nhưng thời điểm thế này càng giải thích càng như muốn kéo ra khoảng cách với Liễu Long Đình.

Liễu Long Đình sống nhiều năm như vậy rồi, còn có trí nhớ của kiếp trước, lòng dạ tâm kế đều sâu đến khiến người không lường được. Bất kể anh ta có phân biệt được lời tôi là thật hay giả không, anh ta chỉ đơn giản muốn lý giải ý tứ của tôi một cách phiến diện mà thôi. Anh ta chờ tôi nói xong, chẳng buồn nghĩ ngợi liền sắc bén hỏi thẳng: “Nhưng từ lời cô nói tôi lại nghe ra, cô không muốn dính líu gì với tôi nữa.” Nói xong còn thoáng tạm dừng một chút mới hỏi tiếp: “Chẳng lẽ cô không sợ tôi bán đứng cô cho U Quân ngay lúc này à?”

Vừa nghe anh ta nói như thế, lửa giận trong lòng tôi dâng lên hừng hực, tôi quay phắt đầu nhìn anh ta: “Ý anh là gì?”

“Không có ý gì.” Liễu Long Đình nói xong đứng lên đi tới trước mặt tôi, hơi khom người ghé lại bên tai tôi thì thầm: “Tôi chỉ muốn giúp cô gϊếŧ U Quân. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến trật tự tự nhiên của cả ba giới.”

Lúc này tôi thật sự không biết có nên tin Liễu Long Đình hay không, nhưng đồng thời cũng không có quyền lợi phản đối người này. Nếu anh ta thật sự nói mọi chuyện tôi làm cho U Quân thì tôi cũng chẳng sống tới lúc mặt trời mọc sáng mai đâu. Nhưng nếu bây giờ tôi thuận theo anh ta thì dù sau này cố gắng đến đâu cũng đều quay về thời điểm tôi bị anh ta thao túng mà thôi.

Trước mặt chỉ có hai con đường, tôi không muốn lựa chọn bất cứ đường nào, nhưng đồng thời tôi cũng không còn đường lùi nữa. Là tôi tính sai, rõ ràng biết Liễu Long Đình rất lợi hại, tôi nhìn anh ta suy sút ngày qua ngày lại ngây thơ cho rằng anh ta sẽ vẫn luôn suy sút như vậy, mặc cho mình sử dụng. Bây giờ ngẫm lại mới thấy mình đúng là ngu ngốc.

“Liễu Long Đình, tốt xấu gì chúng ta cũng từng ân ái bao ngày như vậy. Tôi có thể thu hồi lời tôi nói với anh lúc trước không? Tôi không cần anh tìm hiểu tin tức Cửu Trùng Thiên cho tôi nữa. Lúc trước là tôi nhìn sai rồi, đều tại tôi mắt chó xem thường người, không tôn trọng anh, còn vọng tưởng mà coi anh như quân cờ. Bây giờ, tại đây, tôi chính thức xin lỗi anh, anh coi như chưa từng có chuyện gì được không? Nhân lúc anh còn chưa hi sinh gì.”

Đúng thế, tôi biết mình không thể trêu vào Liễu Long Đình, dù là thời điểm nào tôi cũng đấu không lại người này. Đây là sự thật, cũng trở thành ý niệm đâm sâu bén rễ trong lòng tôi, khó mà xoay chuyển. Trước giờ chỉ có Liễu Long Đình tự buông thả bản thân chứ không ai có thể điều khiển anh ta. Tôi thua, trước giờ đều thua, tôi không muốn đấu đi đấu lại với anh ta nữa, không thể trêu vào nhưng vẫn trốn được mà.

“Tuy đúng là mấy ngày này tôi không vì chuyện cô giao cho mà hi sinh cái gì, nhưng cô lại cho tôi sinh ra ý chí muốn sống. Đã là cô cho tôi thì cô không thể bỏ dở giữa chừng, ước định của chúng ta cần tiếp tục như bình thường.”

Vốn hôm nay tôi còn đang vui vì khó khăn lắm mới thấy được Long Nhi, kết quả còn chưa vui xong đã nghe được ý tưởng của Liễu Long Đình, lời anh ta nói như một chậu nước lạnh xối thẳng xuống đỉnh đầu tôi. Bây giờ Liễu Long Đình gần như biết mọi chuyện của tôi, tôi phải làm sao mới có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta đây?

“Được, tôi đồng ý. Vậy tôi ra ngoài nghĩ cách để U Quân thả anh đây.”

Tôi mở miệng đồng ý, Liễu Long Đình thấy tôi phản ứng nhanh như vậy cũng cười một tiếng, có vẻ rất hài lòng với thái độ của tôi bây giờ. Mà ngay khi anh ta cười với tôi, tôi nhanh chóng vận chuyển một luồng khí trong cơ thể, nhanh chóng vươn tay đẩy mạnh vào cơ thể Liễu Long Đình.

Nếu đã không thể thoát khỏi lòng bàn tay của người này vậy thì gϊếŧ anh ta đi, một khi anh ta chết, tôi sẽ không bị anh ta uy hϊếp nữa!

Tôi không biết ý tưởng mãnh liệt này từ đâu tới, ngay khi tôi sinh ra ý nghĩ muốn gϊếŧ Liễu Long Đình, trong lòng tôi không còn sót lại chút thương tiếc nào nữa, tựa như khi gặp một tảng đá lớn cản bước tôi đi tới, tôi chỉ muốn đẩy nó ra thôi!

Tôi cảm thấy mình điên thật rồi, tôi cho rằng trong lòng tôi vẫn còn Liễu Long Đình, nhưng sao lúc này tôi muốn gϊếŧ anh ta lại không cảm thấy đau khổ chút nào? Chẳng lẽ tôi đã tê liệt rồi?

Tôi không ngừng đẩy mạnh pháp lực vào cơ thể Liễu Long Đình, vừa suy nghĩ. Ngay chính bản thân tôi cũng rất bất ngờ khi mình làm ra hành động như vậy với Liễu Long Đình, nhưng pháp lực của tôi cuồn cuộn trào vào mà Liễu Long Đình lại vẫn không ngã xuống như tôi tưởng ngược lại đứng thẳng tập như trước, mặc cho tôi tấn công!

Liễu Long Đình có thể thừa nhận pháp lực của tôi ư?

Theo tôi được biết, lực lượng của anh ta hoàn toàn không bằng tôi, sao anh ta có thể thoải mái tự tại nhận lấy công kích của tôi như vậy? Bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ, lúc trước anh ta thể hiện ra dáng vẻ yếu ớt kia đều là ra vẻ cho chúng tôi xem, khiến chúng tôi thả lỏng cảnh giác, mà anh ta lại âm thầm tránh trong nhà giam này tu luyện một loại bản lĩnh đáng gờm nào đó không chừng!

Ngay khi tôi muốn tăng sức mạnh lên, dùng một chiêu kết liễu anh ta, Liễu Long Đình chợt nâng tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tay tôi xuống, sau đó cánh môi mấp máy nói với tôi: “Vô dụng thôi, cô không gϊếŧ được tôi đâu, nếu không muốn chuyện của cô bị người khác biết thì tốt nhất hãy làm theo lời của tôi, tôi cho cô ba ngày, ba ngày sau tôi muốn nghe được câu trả lời làm tôi hài lòng.”

Ba ngày, ba ngày đủ để làm cái khỉ gì? Bằng vào tính tình của U Quân, cho dù tôi quỳ gối trước mặt anh ta ba ngày ba đêm anh ta cũng không đời nào đồng ý thả Liễu Long Đình.

Tôi không biết rốt cuộc thứ gì khiến Liễu Long Đình bỗng nhiên tỉnh lại, nhưng nếu anh ta đã nói đến mức này rồi thì tôi có bướng bỉnh thêm nữa cũng không có kết cục gì tốt. Tôi chỉ có thể đồng ý với anh ta, dịu giọng, dùng thái độ bình tĩnh hỏi Liễu Long Đình xem mấy ngày nay ở trong lao nghĩ gì mà lại chợt sinh ra ý chỉ muốn sống, muốn thoát khỏi đây.

“Tôi nói rồi, tôi muốn giúp cô gϊếŧ U Quân.” Liễu Long Đình bình tĩnh đáp.

“Thế sao lúc trước anh không nghĩ đến chuyện giúp tôi gϊếŧ U Quân, bây giờ mới muốn?” Giọng của tôi dần mất khống chế, như là chỉ cần câu trả lời của Liễu Long Đình không thuyết phục được tôi thì tôi sẽ bùng phát vậy.

“Vì lúc trước tôi cảm thấy tự cô có thể gϊếŧ anh ta, cam nguyện làm trợ thủ của cô. Nhưng bây giờ xem ra cô không đối phó được U Quân rồi. Nếu chủ nhân của tôi không đối phó được thì để tôi tới, trong bụng cô còn có con của tôi, cô chịu khổ nhọc cũng không sao, nhưng tôi làm sao có thể nhìn con mình chịu tội với cô được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bạch Tô, thật ra tôi nên cảm ơn cô, cô không vì tôi mà vứt bỏ con, chỉ cần cô sinh đứa bé ra là cô có thể đạt được tự do.”