Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 164: Ꮆiết tiên

Tôi cuống quýt nhả con bọ đó ra, nhưng đã muộn rồi, con họ đã hòa tan trong miệng tôi. Ngay cả Liễu Long Đình cũng không ngờ, Bố Thắng Đạt lại đột nhiên tập kích tôi, nhanh chóng bước tới cạy miệng tôi ra nhìn vào trong, không thấy con bọ kia đâu, anh ấy lại há miệng hút trong miệng tôi, muốn hút con bọ đó ra. Nhưng không còn cách nào nữa, con bọ kia đã hòa tan trong máu thịt của tôi.

“Vô ích thôi, tình cổ gặp thịt thì tan, hơn nữa chỉ có một mình cô Bạch ăn, có nghĩa là cô Bạch đã bị phản bội. Tình cổ này là đực cái đồng thể, sẽ sinh sôi nảy nở trong người cô Bạch, chắc hẳn một hai tháng sau, cô Bạch sẽ tử vong." Bố Thắng Đạt nói đúng trọng tâm, mặc dù giọng nói hơi áy náy, nhưng áy náy thì có ích lợi gì? Tôi đã ăn thứ đó, hai tháng nữa sẽ chết.

Liễu Long Đình tức giận chộp vào ngực Bố Thắng Đạt, hung tợn hỏi anh ta: “Còn cách giải cứu nào?"

“Chỉ cần anh cũng ăn một con, hơn nữa bảo đảm hai người vĩnh viễn yêu nhau, không thì chỉ cần một bên phản bội, bên kia sẽ chết. Ưu điểm duy nhất là ăn tình cổ này thì một con trùng cổ khác trong người cô Bạch sẽ biến mất." Nói tới đây, Bố Thắng Đạt đã hộc máu tươi. Liễu Long Đình vô cùng căm hận anh ta, trực tiếp cầm trái tim anh ta lôi ra ngoài, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả quần áo của tôi. Nhưng điều đó vẫn không đủ để Liễu Long Đình trút giận. Anh ấy siết chặt bàn tay, cả trái tim đỏ au bị nóp nát bấy.

Tôi chưa bao giờ thấy Liễu Long Đình lộ vẻ bi phẫn như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã ăn tình cổ, không dám an ủi Liễu Long Đình, sợ mình an ủi sẽ khiến anh ấy nghĩ tới việc tôi sắp chết, cho nên vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm anh ấy, nước mắt không nhịn được tuôn rơi.

Sau khi bình tĩnh lại, Liễu Long Đình kêu Âm Quan Âm là đủ rồi. Âm Quan Âm lập tức dừng lan tỏa khỏi đen, cả căn nhà trông như bị bỏ hoang, mặt tường bị âm khí của Âm Quan Âm ăn mòn đến mức thủng lỗ chỗ. Người chồng thấy cảnh này đã sớm hoảng sợ hôn mê bất tỉnh.

Sau khi căn nhà trở nên yên ắng, Liễu Long Đình bỗng quay lại nhìn tôi, đối diện với tôi hỏi: “Em sợ không?"

Tôi nhanh chóng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói tôi không sợ lắm đâu, chẳng qua lo lắng mình không thể sinh con cho anh ấy thôi, hỏi anh ấy có cách nào lấy cái thai này ra trước được không?

Liễu Long Đình nhìn tôi một hồi, trong mắt tràn đầy cảm xúc, quyến luyến, khổ sở, đau buồn, thậm chí là bình tĩnh vì mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Anh ấy khom lưng nhặt con tình cổ cuối cùng trên sàn nhà, bỏ vào miệng mình, sau đó nói với tôi: “Tôi sẽ không để em chết, bất kể lúc nào, chỉ cần tôi còn sống thì em nhất định cũng sẽ sống."

Nghe vậy, tôi cảm động rưng rưng nước mắt. Liễu Long Đình tín nhiệm tôi như vậy, anh ấy không sợ sau này tôi coi trọng người khác sao? Nhưng tôi nghĩ chuyện này chắc sẽ không xảy ra với tôi. Chỉ cần trong lòng Liễu Long Đình có tôi thì tôi sẽ không yêu người khác. Nếu trong lòng anh ấy không có tôi, tôi cũng không sống được đến khi yêu người khác.

Mặc dù đã nghĩ thông suốt, nhưng khi nhìn Liễu Long Đình, tôi vẫn không nhịn được khóc. Thấy tôi khóc lóc thảm thiết, Liễu Long Đình bỗng bật cười, nói khóc gì mà khóc? Nếu về sau tôi dám thích người khác, hoặc dám bất trung với anh ấy thì anh ấy chết cũng phải kéo tôi chết cùng.

Tôi còn cảm động vì Liễu Long Đình, mặc dù biết anh ấy chỉ nói đùa, nhưng vẫn giả vờ trợn trắng mắt, bảo anh ấy không thể chờ tôi cảm động xong rồi hẵng nói như vậy sao?

Bởi vì Liễu Long Đình cũng ăn tình cổ nên tôi yên tâm hơn nhiều. Liễu Long Đình như vừa hạ quyết tâm gì đó, cảm xúc bi phẫn đều tan biến, ánh mắt dịu dàng hơn trước kia rất nhiều, nói với tôi rằng sau này cũng đừng chỉ lo cho đứa con, đừng lần nào gặp nguy hiểm cũng chỉ lo cho cha con họ, chỉ cần tôi bình yên thì anh ấy cũng bình yêu.

Bố Thắng Đạt đã chết, anh ta nói người phụ nữ kia kêu anh ta làm vậy. Tôi không cần nghĩ ngợi cũng biết người, phụ nữ kia là ai. Trừ Vu Anh còn ai sẽ đối phó với tôi và Liễu Long Đình một cách độc ác như vậy? Trải qua chuyện lần này, Liễu Long Đình càng thêm quyết tâm gϊếŧ Vu Anh. Khi tôi nhắc tới Vu Anh, ánh mắt anh ấy trở nên vô cùng hung ác đáng sợ. Tôi có cảm giác như trước mặt tôi chỉ là một con rắn báo thù chứ không phải là Liễu Long Đình.

Xưa nay tôi luôn quan niệm người không hại mình mình không hại người, Vu Anh làm hại chúng tôi thê thảm đến thế, nếu Liễu Long Đình muốn gϊếŧ cô ta thì tôi nghĩ mình sẽ không ngăn cản, hơn nữa còn giúp Liễu Long Đình gϊếŧ cô ta. Dù gì anh ấy là tiên gia, không thể lại gϊếŧ người, còn tôi chỉ là một người bình thường, cho dù tôi gϊếŧ người thì cũng phải chờ đến khi chết mới bị phạt. Chỉ cần kiếp này tôi ở bên Liễu Long Đình thì dù kiếp sau tôi phải bị trừng phạt dưới địa ngục một ngàn năm cũng nguyện ý.

Thừa dịp người đàn ông còn chưa tỉnh lại, để tránh phiền toái không cần thiết, tôi với Liễu Long Đình lau hết bằng chứng chúng tôi xuất hiện ở đây. Khi Liễu Long Đình cầm tượng Âm Quan Âm trên bàn lên, tôi thấy Âm Quan Âm vốn tóc dài, bây giờ pho tượng lại là đầu trọc, hơn nữa còn ngồi với tư thế của Phật Như Lai. Thấy sự thay đổi này, tôi rất tò mò, hỏi Liễu Long Đình có chuyện gì vậy?

“Vừa rồi Âm Quan Âm đã siêu độ vong linh người phụ nữ chết thảm kia, cả những con trùng ăn tử thi trưởng thành kia chứa đầy oán khí và vọng khí, Âm Quan Âm cũng siêu độ hết, cho nên bây giờ anh ta coi như chính thức nhập giáo, sám hối vì tội ác trước kia, sau này sẽ đi theo chúng ta tu hành, mãi cho tới khi có điều ngộ thì mới rời khỏi chúng ta."

Nếu không phải Âm Quan Âm biết siêu độ thì tôi còn cho rằng anh ta không phải là thứ tốt lành gì. Bây giờ nhìn thi thể của Bố Thắng Đạt trên mặt đất, tôi hỏi Liễu Long Đình tại sao không kêu Âm Quan Âm siêu độ anh ta?Làm vậy không phải là có công đức hay sao?

“Không phải ai cũng được siêu độ. Bố Thắng Đạt chết chưa hết tội, phải xuống địa phủ bị phạt. Nếu siêu độ anh ta thì trong địa phủ sẽ không còn người nào."

Tôi nửa hiểu nửa không gật đầu, lại hỏi Liễu Long Đình anh ấy chết rồi sẽ đi đâu? Liễu Long Đình nhất thời mắng tôi là không tim không phổi, vừa rồi anh ấy nguyện ý ăn tình cổ để cứu tôi, vậy mà tôi lại trù ẻo anh ấy chết, để tiện đi theo Phượng Tố Thiên hoặc Thần Sông chứ gì?

Chỉ cần nhắc tới chuyện tôi thân với ai thì Liễu Long Đình sẽ không được bình thường, chắc chắn sẽ nhắc tới Phượng Tố Thiên với Thần Sông. Bình thường tôi thấy anh ấy rất thông minh, nhưng khi anh ấy cứ rối rắm Phượng Tố Thiên với Thần Sông thì tôi lại cảm thấy anh ấy thật ngờ nghệch.

Thấy tôi tức giận không để ý tới mình, Liễu Long Đình bèn nghiêm túc nói: “Tôi gϊếŧ bao nhiêu người, phạm phải bao nhiêu tội, nếu ông trời tha tôi thì chắc là tôi sẽ xuống địa ngục."

Tôi đã sớm biết Liễu Long Đình sẽ nói như vậy. Nhưng khi nghe anh ấy nói, tôi vẫn không nhịn được đau lòng, nịnh bợ anh ấy: “Vậy thì em cũng sẽ xuống địa ngục cùng anh."

Nghe vậy, Liễu Long Đình cười lườm tôi, nhưng không nói thêm gì nữa, dẫn tôi rời khỏi ngôi nhà này Chúng tôi ở trong căn nhà này bị làm cho rất chật vật, cho nên không về Đông Bắc ngay hôm đó mà ở Quan Chu nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới lên đường về nhà. Chẳng qua khi chúng tôi xuống máy bay, Hoàng Tam Nương lập tức gọi điện thoại tới, hỏi chúng tôi đang ở đâu? Hoàng Tam Nương gọi cho tôi nên tôi trả lời là chúng tôi vừa mới từ Quan Chu về.

“Tạm thời đừng về! Mấy ngày nay Vu Anh giả mạo tam gia gϊếŧ mấy tiên gia, bây giờ đã gợi ra sự phẫn nộ của mọi người, trước cửa nhà cô đã bị chặn lại, cô với tam gia mau về núi Trường Bạch một chuyến, thương lượng xem xử lý chuyện này thế nào đã."

Trong mấy ngày tôi với Liễu Long Đình đi Quan Chu, Vu Anh lại giả mạo chúng tôi đi gϊếŧ tiên gia khắp nơi ư? Người phụ nữ này đúng là quá ác độc!