Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 163: Quan Âm hiện thân

Thì ra người phụ nữ bị đứt đầu này là vì chồng cô ta nɠɵạı ŧìиɧ, hoặc không yêu cô ta nữa sao?

“Cổ của anh thật kỳ quặc. Tại sao không phải là bên nɠɵạı ŧìиɧ chết mà lại là người kia chết?" Tôi hỏi Bố Thắng Đạt.

Nghe vậy, Bố Thắng Đạt cười đáp: "Cổ của tôi cũng là có lai lịch, được nuôi bằng thi thể của một cặp tình nhân rất yêu nhau. Ban đầu họ cũng yêu cầu như cô, ai nɠɵạı ŧìиɧ người đó chết, nhưng cuối cùng người nam nɠɵạı ŧìиɧ, người nữ quá yêu chồng mình, cô ta không muốn thấy người nam chết, mà người nam kia thì ước gì cô ta chết thay mình. Hai ý niệm mạnh mẽ này đã thay đổi tính chất cổ của tôi, biến thành hai bất trung thì người còn lại sẽ chết." Nói rồi, Bố Thắng Đạt híp mắt nhìn đầu người ngâm trong chậu nước đỏ tươi, cười nói với "người chồng: "Tôi đã giải quyết vợ của Nam Cương rồi, còn tiền nhiều hay ít thì anh tự giải quyết đi."

Người đàn ông này rất nịnh bợ Bố Thắng Đạt, nhanh chóng nói rằng tiền sẽ không ít, chẳng qua thi thể của người phụ nữ này rất khó xử lý!

Tên này đúng là súc vật! Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám hại chết vợ mình! Bố Thắng Đạt không hề bận tâm đây là vụ án gϊếŧ người, lấy một cái còi nhỏ trong túi áo thổi lên, mấy con bọ trên người người phụ nữ kia chống đầu cô ta lên, bò lên vai cô ta rồi ghép nó vào cổ, nối liền không hề dấu vết, sau đó thi thể cô ta đứng dậy, đi ra ngoài.

"Được rồi, lát nữa vợ anh sẽ tự tìm một chiếc xe đâm chết, đẩy trách nhiệm lên đầu người khác là được, anh còn có thể kiếm thêm ít tiền, đúng không?" Bố Thắng Đạt cười nói. Người đàn ông nghe vậy thì cũng cười hùa, bảo rằng thầy Bố thật lợi hại.

Tôi quả thực không nghe được nữa. Thứ súc vật coi mạng người như cỏ rác này, tôi không muốn hợp tác với anh ta! Cho dù tôi thắng thì tôi cũng không muốn loại người như anh ta tiến vào đền thờ của tôi, quả thực là kẻ sát nhân!

Bây giờ người phụ nữ đã chết, tôi không muốn để cô ta làm hại người khác, cho nên đứng dậy muốn kéo cô ta lại. Nhưng khi tôi sắp đυ.ng vào vai người phụ nữ đó thì Liễu Long Đình bỗng đứng lên kéo tay tôi lại, nói rằng trên người người phụ nữ đó có cổ, tôi chạm vào cổ sẽ chui vào người tôi. Nhưng cũng không thể trợ mắt nhìn người phụ nữ này đi hại người khác! Tôi hỏi Liễu Long Đình có cách nào cho người phụ nữ này dừng lại không?

Liễu Long Đình kéo tay tôi xoay người, lôi tôi về phía anh ấy, sau đó đạp một phát, bàn trà gỗ nam trong phòng khách lập tức đè lên người người phụ nữ này, khiến cô ta không thể nhúc nhích. Thấy Liễu Long Đình hoàn thành một chuỗi động tác lưu loát, Bố Thắng Đạt kinh ngạc hỏi tôi: “Người này là..."

Tôi nở nụ cười: “Đây là tiên gia của tôi, anh là người trần mắt thịt, sao không nhận ra anh ấy là tiên gia của tôi?"

Nghe vậy, Bố Thắng Đạt vô cùng khó tin, nói không thể nào, trên người Liễu Long Đình tràn đầy nhân khí, sao có thể là tiên gia?

Tràn đầy nhân khí là vì tối qua anh ấy làm quá nhiều lần với tôi sao? Cho nên khí tức trên người tôi đều dính trên người Liễu Long Đình, khiến Bố Thắng Đạt cho rằng Liễu Long Đình là người.

Nghe Bố Thắng Đạt nói vậy, Liễu Long Đình nói: "Anh muốn chúng tôi ăn tình cổ chứ gì? Chúng tôi đã tới đây rồi, anh có giỏi thì cho chúng tôi ăn đi!”

Càng nói đến cuối cùng, giọng Liễu Long Đình lại càng âm trầm. Bố Thắng Đạt cũng chỉ kinh ngạc lúc mới biết Liễu Long Đình là tiên gia, bây giờ anh ta cũng không thấy bất ngờ, ngược lại còn mỉa mai: “Chẳng trách, vừa rồi tôi còn nghĩ tại sao cô Bạch không cùng tiên gia tới đây, thì ra là vì trên người tiên gia toàn hơi người, chắc dây dưa với cô Bạch nhiều quá, túng dục quá mức chứ gì?"

“Vậy thì liên quan gì tới anh?" Tôi hỏi Bố Thắng Đạt.

“Đương nhiên không liên quan tới tôi.

Nhưng tôi có hứng thú với cái thai của cô. Tôi đã nói rất rõ rồi, chắc hẳn cô cũng biết tôi hạ cổ trong bụng cô. Con người tôi không thích ép buộc người khác, cái gì cũng phải thông qua sự cố gắng của mình mới có được. Nếu cô không thích bị tra tấn thì tỷ thí một ván đi. Nếu cô bỏ cuộc thì đừng nói là rời khỏi Quan Chu, ngay cả bước ra cửa nhà này cũng khó. Vừa lúc tiến gia của cô cũng ở đây, chi bằng ăn hết luôn."

Thực ra tôi cũng chẳng bận tâm ăn tình cổ hay không, chẳng qua Bố Thắng Đạt quá điên rồ, nếu tôi ăn thì chẳng khác nào chịu thua anh ta. Tôi không muốn hợp tác với một kẻ cuồng sát như anh ta

Liễu Long Đình đã sớm chuẩn bị, khi Bố Thắng Đạt đang ép tôi thì lấy Âm Quan Âm trong ba lô của tôi ra, đặt lên chiếc bàn trước mặt chúng tôi. Một luồng khỏi đen lập tức bay ra từ tượng Âm Quan Âm, giống như giọt mực rơi xuống nước, bỗng chốc lan tràn khắp căn phòng.

Khi thấy pho tượng đặt trên bàn, Bố Thắng Đạt nhất thời cả kinh, giọng nói cũng run rẩy hỏi tôi với Liễu Long Đình: “Đây là Âm Quan Âm?"

“Đúng vậy thì sao?" Liễu Long Đình cười âm hiểm.

Lúc trước tôi chỉ cho rằng pho tượng Âm Quan Âm để trang trí thôi, không ngờ uy lực của Âm Quan Âm lại lớn đến thế. Khỏi đen của anh ta bay tới chỗ nào cũng có thể ăn mòn hết chỗ đó, giống như acid. Khi khỏi đen bay về phía thi thể người phụ nữ kia, mấy con bọ trong đầu cô ta nhanh chóng bò ra. Dòi bọ dày đặc chẳng những ở trong đầu cô ta mà ngay cả thân thể của cô ta cũng tràn đầy những con dòi núc ních. Dưới khỏi đen, mấy con sâu bọ đó đều chui ra, lúc này người phụ nữ đã biến thành thi thể khô quắt. Liễu Long Đình nói với tôi rằng cổ sau khi hoàn thành nhiệm vụ là suy yếu nhất, không thể sống sót ở nơi cực âm, nếu Bố Thắng Đạt còn dây dưa với chúng tôi thì anh ta sẽ tổn thất tất cả tình cổ.

Tôi chỉ vào mấy con bọ bay trên cao, hỏi Liễu Long Đình: “Đó chính là cổ trùng hả? Sao trông y như dòi vậy? Thật ghê tởm."

“Nó vốn được nuôi bằng tử thi, thực sự là đòi."

Bố Thắng Đạt mặt ngoài nhìn như chính nhân quân tử, nhưng không ngờ lại toàn làm những việc khiến người ta ghê tởm như vậy. Cái gì là mặt người dạ thú? Chính là anh ta!

Thấy khói đen trên người Âm Quan Âm đã hủy hoại gần hết căn nhà này, người chồng kia sốt ruột nói với Bố Thắng Đạt rằng nếu thứ quỷ quái đó mà phá hỏng đồ đạc trong nhà thì Bố Thắng Đạt phải đền tiền. Có lẽ người đàn ông này rất giàu, Bố Thắng Đạt cũng không muốn đắc tội, lúc này âm khí của Âm Quan Âm vô cùng dày đặc, cho dù Bố Thắng Đạt muốn hạ cổ cho tôi với Liễu Long Đình thì cũng không có cách nào. Bố Thắng Đạt không còn cách đối phó với chúng tôi, đành phải cúi đầu nhận lỗi: “Bạch Tiên Cô, mau cất pháp bảo của cô đi. Âm Quan Âm này rất tà khí, tôi cũng không dám chơi. Nếu cô có thể kiềm chế hắn thì hắn sẽ thực sự làm việc cho cô, nhưng nếu cô không kiềm chế được thì cũng như dưỡng tiểu quỷ, phản phệ còn mạnh hơn bất cứ thứ gì khác."

Có điều khi Bố Thắng Đạt nói tới đây thì chân thân của Âm Quan Âm cũng hiện lên trong pho tượng màu đen. Anh ta chắp tay niệm phạn văn, thi thể của người phụ nữ trên mặt đất như được siêu độ, biến thành tia sáng bay đi. Tình cổ bò đầy trên mặt đất cũng biến mất trong tiếng Phạn. Thấy tất cả tình cổ đều chết hết, Bố Thắng Đạt bỗng nhiên nổi điên, nhặt một con bọ dưới chân anh ta nhanh chóng nhét vào miệng tôi. Hương vị đắng chát lập tức hòa tan trong miệng tôi, Bố Thắng Đạt nói: "Xin lỗi cô Bạch, tôi không muốn hại cô, tôi cũng là bất đắc dĩ, có người kêu tôi làm việc, nếu tôi không kêu các cô lại đây thì cả nhà tôi đều sẽ chết. Người một nhà của tôi đều bị người phụ nữ đó nguyền rủa!"