Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 89: Người đàn ông đứng ở cổng

Mẹ nó, hèn chi chủ tịch thị trấn này lại ân cần khi thấy chúng tôi như vậy, chắc chắn là không có thiện ý gì rồi. Nhưng tôi nhìn Hoàng Tam Nương ăn say sưa, không khỏi nghiêng đầu nhìn Liễu Long Đình, hỏi anh ấy Hoàng Tam Nương đang ăn mà. Liễu Long Đình không trả lời, chui xuống từ cổ áo của tôi.

Tôi kéo tay Hoàng Tam Nương, hỏi cô ấy không chê đồ ăn nhiều dầu mỡ quá à? Tôi muốn kêu cô ấy đừng ăn. Nhưng Hoàng Tam Nương đang ăn say sưa, hoàn toàn không để ý tôi nói chuyện. Thì ra là Liễu Liệt Vân ở núi Trường Bạch đối xử không tốt với Hoàng Tam Nương nên vừa tới thế giới, cô ấy chỉ lo ăn thôi.

Nhưng thấy Hoàng Tam Nương vẫn ăn mà không hề hấn gì, tôi cũng yên tâm hơn.

Gia đình chủ tịch cứ kêu tôi ăn đi, sau đó lại lo lắng nhìn Hoàng Tam Nương ăn ngấu nghiến. Nhưng thấy cả bàn thức ăn đã bị Hoàng Tam Nương ăn hết rồi, Hoàng Tam Nương lại kêu chủ tịch thị trấn thu xếp phòng cho tôi với cô ấy nghỉ ngơi. Nhà chủ tịch đương nhiên giàu có, tôi với Hoàng Tam Nương đều là phụ nữ, nhưng ông ta lại cho chúng tôi hai căn phòng cách nhau rất xa, nói chỗ của họ là nông thôn, còn kêu chúng tôi đừng chê.

Ăn no bụng, Hoàng Tam Nương bày ra bản tính của động vật, không còn chút hiền thục dịu dàng nào mà cởi hết quần áo trước mặt cả nhà chủ tịch, nói cô ấy muốn ngủ, kêu chúng tôi đừng quấy rầy cô ấy, sau đó đóng cửa vào phòng ngủ.

Để thăm dò chủ tịch thị trấn, tôi ngồi trong phòng khách trò chuyện với ông ta một lát, mới biết được ông ta vừa nhậm chức không lâu, hơn nữa thị trấn Hạ Điền còn đang được khai phá, sau này ông ta sẽ rất bận rộn. Nghe giọng điệu và vẻ mặt của ông ta thì không giống như bỏ thuốc chuột cho chúng tôi, nhưng Liễu Long Đình lại không nói dối, tôi nghĩ chắc chắn xác sống có liên quan tới chủ tịch, nhưng chúng tôi lại không bằng chứng, đành phải chờ tới ngày mai rồi tìm manh mối.

Thực ra lúc này tôi đang nghĩ, nếu tôi có thể bói toán được như Anh Cô thì tốt rồi, vậy thì có thể trực tiếp đi tìm ma quái đâu, không cần tốn nhiều công sức và sức lực để điều tra như thế này.

Buổi tối sau khi rửa mặt, vợ chủ tịch đưa tôi về phòng nghỉ ngơi. Thấy bà ta đã rời đi, Liễu Long Đình cũng biến thành nguyên hình ngồi trên giường, đè lên giường kiểm tra xem có rắn chắc hay không, có gì khác thường không. Sau khi thấy không có gì không ổn, anh ấy mới kêu tôi ngồi xuống, hỏi tôi có đói bụng không?

Lúc đến đây, tôi còn mang theo chút đồ ăn vặt, bèn nói với Liễu Long Đình rằng tôi không đói, sau đó lại hỏi anh ấy có phải xác sống là trò mèo của chủ tịch thị trấn không?

“Tôi đoán chắc chắn có liên quan tới ông ta, hơn nữa đó không còn là xác sống nữa. Uống nhiều máu người như vậy, nó đã sớm biến thành cương thi rồi."

"Cương thi, giống như xác nữ mà lần trước chúng ta đến thị trấn Mãn Độn phát hiện à?" Dù sao đó cũng là Hạn Bạt, chắc không khác cương thi là mấy đâu.

Nhắc tới xác nữ, sắc mặt Liễu Long Đình bỗng trở nên khác thường. Tuy nhiên cũng chỉ thoáng chốc mà thôi, sau đó giải thích với tôi rằng cương thi là cương thi, Hạn Bạt là Hạn Bạt, Hạn Bạt tu luyện càng lâu thì năng lực càng mạnh, nhưng không ăn thịt người, cũng không hút máu người. Còn cương thi thì là thi thể của người chết không có linh hồn mà biến thành, phải uống máu người mới có thể tồn tại.

“Vậy những người bị cương thi cắn có thể khôi phục lại như ban đầu không?” Tôi hỏi.

"Có chứ. Lúc đó em kêu Bạch Tiên chế thuốc trừ thi độc, lại thư giãn gân cốt thì sẽ được giải độc."

Thi độc giải được thì tôi yên tâm rồi. Xem ra lần này sau khi chúng tôi trở về, tôi lại có thêm 300 triệu, quả thực như là vô duyên vô cớ nhặt được tiền, trong lòng nhất thời vui vẻ, tôi cởϊ qυầи áo nói với Liễu Long Đình là chúng ta nghỉ ngơi trước.

Liễu Long Đình ngồi bên giường nhìn tôi cởϊ áσ khoác nằm xuống. Thấy anh ấy còn ngồi ở đó, tôi bèn kéo Liễu Long Đình vào lòng mình, ôm anh ấy nói chúng tôi đã ngồi trên xe cả ngày, anh ấy không mệt à? Sao còn ngồi ở đó, chúng ta cùng nhau ngủ đi. Kể từ khi tôi nghỉ học về nhà, tôi với Liễu Long Đình đã gần hai tháng không ngủ chung một chiếc giường. Mặc dù tôi rất muốn anh ấy, nhưng quyền chủ động trong việc ngủ và làm chuyện ấy vẫn thuộc về anh ấy.

Thấy tôi ôm anh ấy cười, Liễu Long Đình hỏi tôi cười cái gì? Sao cứ nhìn anh ấy cười ngây ngô? Trông tôi thế này xấu chết. Dù sao Liễu Long Đình vẫn luôn nói tôi xấu, cho nên bây giờ tôi cũng không có phản ứng gì, càng ôm chặt Liễu Long Đình, nói: “Em thấy anh thì lại muốn cười, thấy anh là vui vẻ."

“Vì em yêu tôi à?" Liễu Long Đình nửa đùa nửa thật hỏi tôi. Mặc dù tôi thật sự yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại nhắc chuyện này bằng giọng điệu như đang đùa, cứ như còn chưa tiếp thụ chuyện tôi yêu anh ấy.

"Không thì sao? Anh cho rằng em gặp Phượng Tố Thiên cũng muốn cười, gặp người khác cũng muốn cười à?” Tôi hỏi lại.

Ngọn đèn trong phòng không sáng sủa cho lắm, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt tinh xảo của Liễu Long Đình khiến nó càng ôn hòa hơn, khiến tôi cảm thấy thỏa mãn, thật muốn hôn lên đôi môi mềm mại của anh ấy, sau đó ôm chặt anh ấy không buông ra.

Liễu Long Đình nhìn theo ánh mắt của tôi không nói một lời, bỗng nhiên tới gần tôi, hôn lên môi tôi, đồng thời hai tya cũng ôm eo tôi kéo vào lòng mình, giống như muốn hòa tan tôi trong lòng anh ấy. Dù sao tôi với Liễu Long Đình còn trẻ, hơn nữa đã lâu không làm chuyện ấy, bây giờ vừa hôn môi, chúng tôi lập tức có cảm giác. Tôi cảm nhận được anh ấy nóng bỏng đến mức khiến tôi mềm nhũn cả người, tôi sắp bị anh ấy ép điên rồi, tôi cũng hoảng sợ vì tình yêu dành cho anh ấy.

Bất chấp lúc này chúng tôi đang như thể nào, khi sắp mất lý trí, Liễu Long Đình bỗng bình tĩnh lại, nằm bên cạnh tôi im lặng nhìn trần nhà, tôi xoay người trèo lên người Liễu Long Đình, khổ sở hỏi anh ấy có phải là không thích tôi, cho nên mới không muốn tôi không? Đã lâu rồi anh ấy không để ý tới tôi, nếu anh ấy cứ như thế mãi, mặt tôi càng ngày càng xấu thì sau này anh ấy lại càng không thích tôi.

Nghe vậy, Liễu Long Đình ôn hòa nhìn tôi, mắng tôi thật khờ, sau đó nằm tay tôi sờ vào nơi nóng bỏng của anh ấy, xoa má tôi nói: “Em xấu thế nào tôi cũng thích, chẳng qua bây giờ còn không phải là lúc đó. Chờ chúng ta xử lý xong chuyện này, em muốn bao lâu tôi sẽ cho em bấy lâu, bảo đảm giúp em trở nên xinh đẹp hơn cả trước kia."

Liễu Long Đình nói thích tôi nên tôi yên tâm hơn, không để ý chúng tôi có làm chuyện ấy hay không. Tôi bò xuống từ người Liễu Long Đình, nằm bên cạnh anh ấy nói tôi đi ngủ trước. Liễu Long Đình nhẹ giọng chúc tôi ngủ ngon, sau đó nghiêng người, ôm eo tôi.

Bởi vì có Liễu Long Đình ở bên nên tôi ngủ rất ngon giấc. Nhưng đến nửa đêm, tôi có cảm giác như cửa phòng bị mở ra, một cơn gió lạnh lẽo không ngừng ùa vào. Ban đầu tôi ôm Liễu Long Đình, thấy Liễu Long Đình cũng không lạnh nên tôi nghĩ là ảo giác của mình, không phải tối nào tôi cũng được ôm Liễu Long Đình đi ngủ, cho nên tôi rất trân trọng thời gian được ngủ chung với nhau, cảm giác này rất giống vợ chồng. Nhưng dù vậy, cơn gió kia vẫn thổi vào, hơn nữa tôi còn nghe thấy tiếng rầm rầm như tiếng nhảy trên sàn nhà. Ban đầu tiếng động đó cách chúng tôi rất xa, nhưng rồi tiếng động càng ngày càng lớn, giống như đã nhảy tới cửa phòng tôi.

Lần này tôi thật sự bị đánh thức. Đèn trong phòng đã tắt, tôi nhoài người ra bật đèn. Đèn vừa sáng, căn phòng trở nên sáng trưng, nhưng khi tôi quay sang nhìn ra cửa thì cảnh tượng ấy quả thực như ác mộng của tôi. Chỉ thấy không biết lúc nào cửa phòng đã mở toang, một người đàn ông đáng sợ mặc quần áo rách rưới duỗi thẳng hai tay về phía trước đứng trước cửa, gương mặt hắn ta đã thối rữa, một tròng mắt rơi xuống, hốc mắt bên kia trống không. Hai chiếc răng nanh dữ tợn đáng sợ lòi ra từ miệng hắn ta.