Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 88: Hạ độc

Tôi không ngờ Liễu Long Đình lại trở về vào lúc này. Chắc chắn Phượng Tố Thiên đã suy nghĩ cách cùng tôi đối phó với đám xác sống kia tôi, không thì anh ta cũng sẽ không đồng ý đơn hàng này. Bây giờ thấy sung rơi tận miệng lại bị Liễu Long Đình đá bay, trong lòng anh ta đương nhiên khó chịu, hỏi thẳng Liễu Long Đình tại sao?

Liễu Long Đình bước về phía Phượng Tổ Thiên, nhìn chằm chằm anh ta: "Không tại sao hết."

“Nếu tôi càng muốn đi thì sao?"

Phượng Tổ Thiên không hề yếu thế. Dù gì anh ta cũng là Thượng Phương Tiên, nếu yếu thế trước mặt Liễu Long Đình thì quá mất mặt. Nhưng thấy hai người này sắp đánh nhau, tôi nói gì cũng vô ích. Vừa lúc bà nội đi thang máy lên đây, thấy Phượng Tổ Thiên với Liễu Long Đình sắp cãi nhau trước cửa nhà thì hỏi hai người họ làm gì vậy?

Thấy bà nội đã về, Phượng Tổ Thiên lập tức bày kế, đi về phía bà nội nói: “Bà nội, bà xem Liễu Tiên kìa, cậu ta còn để mắt tới Thượng Phương Tiên là cháu hay không chứ. Rõ ràng là cháu với bé Bạch nhận đơn mà cậu ta vừa về đã đòi chen chân vào giành đơn của cháu. Cháu cũng là xuống trần làm xuất mã tiên, nếu cậu ta cứ giành đơn kiểu này, đến đại hội tổng kết cuối năm của tiên gia, cháu phải làm gì được đâu?"

Thấy sắc mặt tủi thân của Phượng Tố Thiên, tôi nhất thời buồn cười. Anh ta lớn to đầu rồi mà còn bắt chước con nít mách lẻo, đúng là vô liêm sỉ.

Bà nội bèn hỏi tôi cụ thể là chuyện gì? Nghe tôi nói là đi đối phó với xác sống, bà nội liền quay sang nói với Phượng Tố Thiên rằng trừ tà đánh ma vốn là chuyện của Liễu Tiên, anh ta là thầy phong thủy, nhúng tay vào chuyện này làm gì? Nói rồi bà kéo tay Phượng Tố Thiên vào nhà, không để ý tới tôi với Liễu Long Đình, nói với Phượng Tổ Thiên rằng cứ để cho hai người chúng tôi đi đi, bà ở nhà nấu món ngon cho Phượng Tổ Thiên ăn

Đôi khi tôi còn nghi ngờ bà nội là bà của tôi hay là của Phượng Tố Thiên. Từ khi Phượng Tố Thiên đến nhà tôi, bà nội rất tốt sinh viên anh ta, đừng nói là Liễu Long Đình, ngay cả cháu ruột như tôi cũng vẫn thua Phượng Tố Thiên, khiến tôi cảm thấy không công bằng, bắt đầu ghen ghét Phượng Tổ Thiên. Nhưng ghen cũng vô ích. Bây giờ tôi được đi chung với Liễu Long Đình, mặc dù hôm đó anh ấy lạnh lùng với tôi, nhưng vừa thấy anh ấy tôi lại vui vẻ, quên hết những chuyện khác.

Hôm sau chúng tôi tới thị trấn Hạ Điền. Tôi còn tưởng rằng chúng tôi phải đi nhờ xe gì đó, nhưng không ngờ lúc xuống lầu, tôi thấy Hoàng Tam Nương đứng chờ chúng tôi trước một chiếc xe hơi màu đen. Thấy Liễu Long Đình, cô ấy kêu một tiếng “Tam gia", sau đó kêu chúng tôi lên xe, sau này cô ấy chính là tài xế chuyên dụng của chúng tôi.

Cách một khoảng thời gian không gặp, Hoàng Tam Nương lại trở nên xinh đẹp hơn nhiều, khiến tôi đứng gần cô ấy mà bắt đầu tự ti, trong lòng thầm oán Liễu Long Đình. Nếu lúc trước anh ấy vẫn cho tôi thì bây giờ dừng lại là sao? Chẳng lẽ anh ấy không hề quan tâm tôi đẹp hay xấu? Hay là anh ấy vốn không yêu tôi? Bởi vì không yêu nên mới không quan tâm đối phương trông như thế nào.

Trên đường đi, tôi ngồi trên ghế sau liên tục sờ lên mặt, sau đó lại nhìn Hoàng Tam Nương xinh đẹp tuyệt trần trong gương chiếu hậu, thật sự không ngờ trước kia cô ấy còn là một người phụ nữ trung niên già nua, bây giờ lại trở nên xinh đẹp đến thế, hơn nữa tính cách cũng dịu dàng hơn nhiều. ngôn tình ngược

“Phượng Tổ Thiên nói thị trấn Hạ Điền có thể sống hả?" Liễu Long Đình hỏi.

Tôi gật đầu, bình tĩnh nói đúng vậy, sau đó không nói thêm lời thừa nào. Chung quy Liễu Long Đình cũng chỉ hỏi tôi một câu mà thôi, lúc anh ấy không để ý với tôi, tôi với anh ấy đi cùng Hoàng Tam Nương thì sẽ có cảm giác như tôi là người ngoài.

“Tam gia, chuyện này ngài cứ giao cho tôi làm đi.” Hoàng Tam Nương nói với Liễu Long Đình.

Liễu Long Đình không trả lời cô ấy, Hoàng Tam Nương cũng im lặng lái xe, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức áp lực. Sớm biết ra ngoài với Liễu Long Đình sẽ nhàm chán như thế thì không bằng dẫn cả Phượng Tố Thiên đi cùng. Dù sao Phượng Tố Thiên cũng sẽ làm cho không khí trở nên gượng gạo như thế này.

“Hôm qua em đi xem mắt hả?” Liễu Long Đình bỗng hỏi tôi.

"Hả?" Tôi không rõ tại sao Liễu Long Đình lại biết chuyện này. Nhưng bây giờ tôi với Liễu Long Đình đã xác định quan hệ, mà tôi còn đi xem mắt thì đúng là có lỗi với anh ấy, cho nên tôi giải thích: "Không phải em muốn đi xem mắt, mà là bà nội cứ giục em đi.”

“Vậy em chưa nói em đang yêu đương với tôi sao?" Lúc hỏi câu này, giọng Liễu Long Đình trở nên lạnh lẽo.

Thấy thái độ của anh ấy, tôi hơi hoảng hốt, lắc đầu nói tôi chưa dám nói. Thấy Liễu Long Đình im lặng thật lâu, Hoàng Tam Nương bèn nói với tôi: “Cô Bạch à, đây là lỗi của cô rồi. Cô yêu đương với tam gia, tam gia đã dẫn cô về nhà gặp người nhà, vậy mà bao lâu nay cô vẫn không dám nói với người nhà của cô. Lỡ chờ đến khi sinh con, chẳng lẽ cô cũng không dám nói với bà nội là bà ấy đã có chắt?”

"Không phải. Chẳng qua tôi chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Trước khi sinh con, tôi nhất định sẽ nói cho bà." Nói đến đây, trong lòng tôi bỗng cảm thấy tủi thân, nước mắt lập tức tuôn rơi. Tôi biết mình sai rồi, nhưng hôm trước thấy bà nội kích động khi nhắc tới Liễu Long Đình, tôi thật sự không dám nói. Bởi vì nếu nói thì có nghĩa là tôi chỉ có thể lựa chọn giữa bà nội và Liễu Long Đình.

"Sao em lại khóc?" Thấy tôi bỗng rơi nước mắt, Liễu Long Đình kêu Hoàng Tam Nương đưa khăn giấy rồi lau nước mắt cho tôi. Hoàng Tam Nương cũng áy náy hỏi tôi có phải vừa rồi cô ấy nặng lời không?

Tôi nhận khăn giấy của Liễu Long Đình, che mặt nói không phải, là do chính tôi, có lẽ là vì mang thai nên khá là đa sầu đa cảm. Tôi sẽ mau chóng nói cho bà ngoại biết chuyện của mình với Liễu Long Đình. Nghe xong, Hoàng Tam Nương khen tôi hiểu chuyện, nói phải sớm nói một chút, chung quy tôi với Liễu Long Đình dự định kết hôn cơ mà, vậy thì phải được bà nội đồng ý, chứ không thể chờ đến khi sinh con xong thì không có người ta danh phận.

Lúc này, tôi chỉ biết gật đầu chứ không thể phản bác được điều gì. Tôi không thể nói với Liễu Long Đình rằng bà nội không thích anh ấy, bởi vì tôi yêu anh ấy nên không muốn anh ấy nghe tin không vui.

Lúc tới thị trấn Hạ Điền, Hoàng Tam Nương dẫn chúng tôi tìm đến nhà người bị cắn, muốn hỏi thăm tin tức về xác sống. Đây vốn là chuyện tốt, trả thù trừ hại giúp họ thì chắc hẳn họ phải vui mừng mới đúng. Nhưng khi đám người kia biết mục đích của chúng tôi thì lập tức xua đuổi chúng tôi, nói không có xác sống gì hết.

Liễu Long Đình biến thành rắn quấn trên cổ tay tôi. Tôi với Hoàng Tam Nương đi dạo thật lâu mà không tìm được ai chịu nói thật với chúng tôi. Chúng tôi hết cách rồi, đành phải vào nhà chủ tịch thị trấn hỏi thăm thử xem. Dù gì chủ tịch thị trấn cũng cai quản một thị trấn, cũng không thể để ma quái quấy phá thịt trấn của họ, đúng không?

Chủ tịch thị trấn rất nhiệt tình chiêu đãi chúng tôi. Khi chúng tôi nhắc đến xác sống, ông ấy cũng không biến sắc mặt như đám dân chúng kia mà nói thực ra ông ấy đã bắt xác sống lại rồi, chẳng qua không có cách nào xử lý thứ quái quỷ đó. Bây giờ chúng tôi đã đến, quả là cứu tinh của ông ấy. Có điều ông ấy nhốt xác sống nơi hơi xa, bây giờ cũng đã khuya rồi, bèn kêu tôi với Hoàng Tam Nương ở nhà ông ấy nghỉ ngơi một đêm, mai trời sáng chúng tôi sẽ tổ chức lễ cúng cho dân làng để trừ hại.

Tôi còn tưởng rằng phải tốn không ít công sức mới tìm được xác sống, nhưng bây giờ thuận lợi đến mức khiến tôi nghi ngờ có phải trưởng trấn thật sự bắt được thứ quái quỷ đó hay không? Nhưng trời cũng sắp tối rồi, chúng tôi lại cách nhà mình xa nên nghỉ lại trong nhà chủ tịch luôn.

Buổi tối, chủ tịch chiêu đãi tôi với Hoàng Tam Nương bằng một bàn tiệc thịnh soạn, giống như nghênh đoán quan lớn. Hoàng Tam Nương bắt đầu ăn trước. Cả ngày tôi không được ăn uống đàng hoàng, đang định cầm đũa thì Liễu Long Đình bỗng bò vào tay áo của tôi, lại thò đầu ra từ cổ áo, nói với tôi rằng đừng ăn mấy thứ này, trong đồ ăn có thuốc chuột.