“Không chơi nữa.” Kiều Nghị kéo áo lau mồ hôi trên trán, ngồi vào bãi cỏ trên sân bóng.
Hai ngày nay chân Hướng Siêu đang bị thương, nó chỉ đành ngồi ngó bạn bè chơi bóng, tiện đường đưa nước cho mấy đội cổ động nữ vẫn luôn gân cổ hò hét cả ngày, tuy rằng không có nhỏ nào đến để xem nó. Tất cả sự chú ý của bọn con gái đều đổ dồn cho thằng anh em cạnh bên.
Thật mẹ nó lãng phí.
“Cầm đê.” Nó đưa chai nước cho Kiều Nghị. “Hôm nay gãy sớm vậy chú?”
Kiều Nghị cầm lấy nước, vặn nắp uống ừng ực hai ngụm, nhíu mày nói: “Lần sau đem Coca cho bố mày.”
“Coca không được đâu.” Hướng Siêu kề sát vào hắn, thì thào. “Uống cái đó có hại cho t*ng trùng.” Nó chỉ vài nữ sinh cách đó không xa. “Mấy nhỏ đều xếp hàng cầm bảng chờ mày yêu đó.”
“Cho mày cả, đớp đi.” Kiều Nghị huých tay thọc vào bụng Hướng Siêu, lại quay đầu nhìn ra sau khán đài, quả nhiên lại thấy tên nam sinh ấy.
Người nọ thản nhiên nhìn chằm chằm Kiều Nghị, giây phút ngắn ngủi bốn mắt giao nhau, dù bị phát hiện nhưng đôi con ngươi của đối phương không chút nào tránh né, vô cùng kiêu ngạo.
“Ê, cuối tuần trước mình ghé nhà Trần Dụ, mày thấy cái thằng da trắng đang đứng đằng kia không, nó tên gì?” Kiều Nghị hỏi.
“Thằng nào?” Hướng Siêu còn chưa nhận ra Kiều Nghị đang ám chỉ người nào. Tuần trước đến nhà Trần Dụ ăn sinh nhật, tiệc tùng kéo dài cả đêm nên chơi trò ‘bị câm’ cũng bảy tám đứa. Sau cả đám không chịu nổi nữa, đều nằm vật ra đất cả hai ba tiếng đồng hồ.
“Thằng đứng sau khán đài ấy.”
Hướng Siêu liếc mắt một cái, quay lại tường trình: “Hình như nó tên Lâm Cạnh hay Lâm Cảnh.” Lại thần bí bổ sung một câu. “Nghe nói ba nó là trùm xã hội đen.”
Kiều Nghị nghe xong bật cười thành tiếng: “Vậy nó là thiếu gia xã hội đen?” Giờ đã là thời buổi nào, xã hội đen hắc bang gì đó cũng lỗi mốt lâu rồi, cùng lắm là phường lưu manh thôi.
“Mày đừng cười, để tao nói cho mày biết, đừng bao giờ đυ.ng tới nó. Nó mới chuyển trường tới đây, chắc có ‘tiền án’ nên mới bị khai trừ.”
Thành thật mà nhận xét thì tính nết Kiều Nghị rất tệ, cứ như một quả bom nổ chậm lúc nào không hay. Ngoại trừ vẻ ngoài soái ca cũng không có ưu điểm nào để bàn, vậy mới nói đám nữ sinh nông cạn kia chỉ biết yêu bằng mắt.
“Đếch quan tâm, tao đi WC đã.” Kiều Nghị ném bừa chai nước suối đang uống dở vào người Hướng Siêu, đưa tay phủi dăm ba cọng cỏ đang bám trên quần, sau đó rảo bước về nhà vệ sinh bên dãy lớp.
Tối thứ sáu không có tiết tự học, lúc này trong trường cũng thưa thớt người.
Không ngoài dự kiến, khi điếu thuốc trên tay chưa rít được mấy hơi thì Lâm Cạnh đã xuất hiện. Giả như tình cờ thôi, hai tay gã đút túi quần, đứng dựa vào bên cạnh bồn rửa tay, không e dè mà nhìn Kiều Nghị, trên mặt không có biểu cảm dư thừa.
Truyện được đăng tại tho97.wordpress.com
Toilet vắng lặng.
Kiều Nghị nhả khói, hướng Lâm Cạnh vẫy vẫy tay. Khói nhiều đến nỗi gã phải nheo mắt lại. Hiển nhiên Lâm Cạnh hơi ngạc nhiên một chút, cũng chần chừ một chút mới bước qua. Tuy rằng dùng hai từ ‘xinh đẹp’ để miêu tả một thằng con trai đúng là hơi quá đáng, nhưng vốn là học sinh cá biệt học dốt, Kiều Nghị không nghĩ ra cụm từ thích hợp nào…
Hắn đá văng cánh cửa một phòng vệ sinh, kéo lấy cổ áo của Lâm Cạnh, mà đối phương cũng không có phản ứng gì, cứ thế mặc hắn ghì vào trong.
Chiều cao hai người không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Lâm Cạnh cao hơn đối phương khoảng 2cm. Kiều Nghị đè tay trước ngực gã, áp gã lên ván cửa, đi thắng vào vấn đề: “Tối hôm đó, cậu hôn tôi đúng không?”
“Ừm.” Lâm Cạnh trả lời rất kiên quyết, trên mặt không hề tỏ ra quẫn bách hay xấu hổ, thậm chí còn nhấn mạnh câu trả lời bằng cách cường điệu một chữ — “Hôn.”
Thật con mẹ nó đúng là!. Đọc truyện hay tại { Trù mTruyện. COM }
“Tôi chưa từng chơi nam.” Kiều Nghị không hề tức giận, ngược lại chỉ châm chọc mỉm cười. Hắn kéo tay Lâm Cạnh, hào phóng đặt lên thứ dưới đũng quần mình, hứng thú hỏi: “Thích không?”
“Thích.” Trái cổ của gã khẽ trượt một chút, rút tay về rồi nhìn Kiều Nghị, bình tĩnh nói. “Tôi muốn làm bạn trai cậu.”
“Ờ hay đó, làm chồng tôi cũng được mà.” Kiều Nghị cúi đầu cười, khí chất ngạo mạn mang theo một chút trẻ con, lông mày cong lên, chẳng khác nào một tên đầu gấu vị thành niên.
Lâm Cạnh cảm thấy hắn đáng yêu như… khỉ.
Tuy nhiên hắn chỉ đáng yêu đến khi hắn mở miệng. Kiều Nghị trút tàn thuốc vào thùng rác, “Quỳ xuống khẩu giao cho tôi đi.” Hắn vẫn đam mê những kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ vô hạn, nhưng có một điều cần đính chính rằng – trước giờ hắn chưa từng chơi trai, cũng chưa từng muốn thông mông trai.
Đương nhiên, hiện tại cũng thế.
Lâm Cạnh nhíu mày một chút, đôi mắt nhìn đăm đăm áo sơ mi của Kiều Nghị, như là không nghe thấy lời đề nghị vừa rồi, chỉ bình tĩnh hỏi một câu: “Tôi có thể sờ phù hiệu của cậu không?”
Còn rất hàm súc. Kiều Nghị hừ một tiếng, tay chống lên cánh cửa, khóe môi cắn điếu thuốc có chút ngông nghênh, ánh mắt như ngầm cổ vũ: “Sờ đi.” Ở phương diện tiếp xúc tay chân này, từ trước đến nay hắn vô cùng rộng rãi.
Ngón tay Lâm Cạnh sờ trên phù hiệu, dừng một chút, tiếp theo thong thả dời xuống dưới. Đồng phục áo sơ mi rất mỏng, gã mau chóng sờ đến đầu nhũ của Kiều Nghị bên dưới lớp vải kia. Tựa như vô tình, gã dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp một chút, nét mặt vui vẻ tựa như trẻ thơ bắt được món đồ chơi yêu thích.
Kiều Nghị ghét bỏ đẩy Lâm Cạnh ra một bên, hắn ném tàn thuốc vào bồn cầu, ấn nút xả nước. Sau đó không hề thông báo tiếng nào mà nện cho đối phương một đấm vào mặt. Không gian ở đây chật chội, hai nam sinh cao ráo vốn đã chen chúc nhau, Lâm Cạnh muốn trốn cũng trốn không thoát. Cứ thể, gã lãnh trọn cú đấm này.
“Huề nhau, lần sau đừng có dùng miệng hôn linh tinh người khác.” Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, bước được hai bước chợt quay đầu lại, giọng điệu mang theo mùi kɧıêυ ҡɧí©ɧ. “Đúng rồi, ba cậu là Trần Hạo Nam đúng không? Về nhà nhớ méc ba đó.”
Tối đó Kiều Nghị không muốn ầm ĩ, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ thôi. Ai ngờ tên này không buông tha hắn, vẫn đeo bám như âm hồn không tan, được đằng chân lân đằng đầu, còn dám hôn hắn nữa.
Miệng đầy mùi máu tươi, Lâm Cạnh vươn lưỡi liếʍ khoang miệng bên phải, mẹ kiếp, ra tay đếch nương chút nào, chỉ nhếch môi cũng thấy đau. Gã rửa mặt sạch sẽ, lúc rời khỏi nhà vệ sinh mới nhớ ra cặp sách vẫn để trong lớp, vì thế phải đi vài bước lên cầu thang. Vừa hay đυ.ng phải Trần Dụ đang đi xuống, trong tay còn cầm theo cặp của gã.
“Lại đi coi đá banh à?” Trần Dụ cạn lời, ném cặp cho Lâm Cạnh. “Sao rồi, vui không? Ủa mặt mày bị sao thế?”
Bởi vì khóe miệng bị thương nên gã chỉ mỉm cười thì thào. “Chẳng sao, bị đánh.”
“Mày biếи ŧɦái chắc, bị đánh còn vui như vậy?” Trần Dụ do dự rồi hỏi. “Thật tao rất thắc mắc mày thích thằng Kiều Nghị ở chỗ nào, ngoại trừ bản mặt nó ra?”
Lâm Cạnh và Trần Dụ song song bước đi. Trong một phút giây bất chợt, gã thấy Kiều Nghị đạp xe như chớp vυ't qua trước mắt mình, áo sơ mi đồng phục bị gió phất lên, lộ ra một vòng eo mảnh khảnh.
“Mặt là đủ rồi.” Lâm Cạnh dõi theo bóng lưng của Kiều Nghị, chỉ nói như thế.