Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)

Chương 114: Ngày hôm qua tôi rất thích

Hai thân ảnh ôm ấp thân mật cùng nhau ở trên giường, khi Cố Thâm chịu buông cô ra là đã tận khuya. Hàn Kỳ Âm quá mệt mỏi ngủ liền một mạch tới sáng, Cố Thâm thì lại vô cùng đúng giờ mặc dù tối hôm qua rất cuồng dã...

Hắn mở mắt ra, Hàn Kỳ Âm nhắm mắt ngủ say nép vào lòng hắn, thở nhè nhẹ. Cố Thâm luồn tay vào mái tóc suôn mềm của cô vuốt nhẹ, sau đó hôn lên trán cô một cái. Ngắm gương mặt hồng hồng mềm mại của cô một lúc, dường như sực nhớ ra điều gì đó, hắn ngồi dậy vén chăn ra, kiểm tra nơi tư mật của cô.

Ở dưới của Hàn Kỳ Âm vẫn còn sưng. Tuy đỡ hơn một chút so với hôm qua, nhưng lúc hắn thử chạm vào chỗ đó, cô bèn run nhẹ.

"Hừm..."

Cố Thâm suy nghĩ, có lẽ là nên lấy thuốc cho cô. Nếu như nơi đó của cô bị đau thì hắn sẽ không thể thuận lợi ăn cô hàng ngày.

Hôm qua thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quá sung sướиɠ mà hắn không thể ngừng lại. Nhớ lại, bên trong Cố Thâm dường như sôi lên, quái thú lại muốn ngóc đầu dậy. Có điều hắn làm việc có quy tắc, để cô đỡ dần thì hắn mới 'ăn' ngon được. Vỗ cho Hàn Kỳ Âm thật béo, sau đó làm thịt...

Cố Thâm thả chân cô xuống, kéo chăn đắp lại như cũ. Đã kiểm tra thì phải kiểm tra toàn bộ, vì thế hắn lại cởϊ áσ của cô ra, xem phần thân trên.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới cảm thấy hôm qua...hắn thực sự quá mức cuồng bạo rồi. Cả người cô từ cổ trở xuống đều có dấu hôn rõ một một chồng chéo lên nhau, đặc biệt là ngực còn thêm cả năm dấu tay.

Hàn Kỳ Âm nằm nghiêng, vì thế mà khe ngực sâu hút, hai bầu ngực no tròn cuốn hút, còn phập phồng theo nhịp thở. Cố Thâm nhìn một lúc lâu, quyết định cài áo lại cho cô. Bây giờ mà hắn động vào thì cơ bản là sẽ không dừng lại được.

Nhưng miệng nhỏ ở trên thì không được may mắn như thế, Cố Thâm nâng cằm cô lên cắn một cái vào môi mềm, tách hai hàm răng của cô ra, thuận lợi đưa lưỡi tiến vào, môi lưỡi hòa quyện. Hàn Kỳ Âm còn buồn ngủ nên chưa nhận thức được mình đang bị hắn chiếm tiện nghi, lại còn trong mơ thấy mình đang ăn bánh kem dâu, thế là đưa lưỡi ra cuốn lấy lưỡi hắn. Cố Thâm nhận được sự đáp lại, càng hôn càng sâu, không những lưỡi mà dường như cả hơi thở của hai người cũng đang quấn quýt lấy nhau.

"Ưʍ..."

Sao vị bánh kem dâu lại ươn ướt, trơn trượt thế này nhỉ? Còn động đậy nữa...

Hàn Kỳ Âm chầm chậm mở mắt ra, thấy gương mặt của Cố Thâm ngay sát mặt mình, lại còn đang hôn cô cuồng nhiệt Thì ra lúc nãy là cô đang mơ, thực chất không có bánh kem dâu nào cả mà chỉ có lưỡi của hắn mà thôi!

"Ứ..."

Cô đánh bồm bộp vào tay hắn, Cố Thâm biết cô đã tỉnh nên mới buông ra. Hàn Kỳ Âm ôm miệng thở hổn hển

"Lão đại..."

Mới sáng ra hắn đã hôn hôn hít hít rồi...

Gương mặt hai người kề sát, đôi mắt màu hổ phách như hút lấy linh hồn cô, Hàn Kỳ Âm lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, hình ảnh hai người làm hết từ phòng ngủ đến phòng tắm hiện lên, gò má cô nhất thời đỏ ửng, tay nhỏ kéo chăn muốn trùm lên mặt.

"Em làm gì vậy?"

Cố Thâm giằng lấy chăn ra, giữ hai tay cô trên đầu, không cho cô động đậy.

"Em...lão đại buông em ra..."

Hàn Kỳ Âm ngượng ngùng ấp úng.

"Không."

Sao cô lại muốn trốn hắn chứ.

Ngang ngược như vậy...

Cố Thâm nhìn khắp gương mặt cô, đánh giá một lượt, cất tiếng nói

"Em ngại gì chứ? Cơ thể em chỗ nào tôi cũng nhìn qua, còn sờ qua rồi."

Cô giật tay ra bịt lấy miệng hắn, ôi mẹ ơi...lão đại...anh có thể bớt nói mấy câu nói xấu hổ đi được không? Có ai như vậy đâu chứ...??

Ánh mắt Cố Thâm lạnh te, thuận tiện hôn vào lòng bàn tay cô nhồn nhột, cô giật mình muốn rút tay lại thì bị hắn giữ chặt.

"Lão đại...anh buông em ra đi mà..."

Hàn Kỳ Âm đỏ mặt năn nỉ, cảnh tượng hôm qua vẫn còn đọng lại rõ ràng, quá cuồng dã, quá đáng sợ...Cô sợ hắn sẽ tiếp tục đè cô ra làm tiếp, mà thân dưới của cô vẫn còn đau như vậy...

"Đợi em đỡ hơn, chúng ta lại làm tiếp."

Hắn hôn lên tay cô, nhưng ánh mắt lại nhìn vào gương mặt hồng nhuận.

Nghe xong Hàn Kỳ Âm có yên tâm hơn một chút, mừng vì Cố Thâm không đè cô ra hung hăng làm, nhưng buồn vì cô đã mở cửa quái thú của hắn, sau này chắc chắn bị khi dễ không ít.

Trong lúc cả thân người của cô bị vây hãm bởi vòng tay hắn, Cố Thâm lại nói

"Ngày hôm qua tôi rất thích. Em có thích không?"

Hiếm hoi lắm hắn mới bộc lộ cảm xúc, vậy mà Hàn Kỳ Âm lại ngượng nghịu quay mặt đi không dám trả lời, hắn lại không ngại mặt dày một chút, thế là lại ung dung nói ra

"Em rêи ɾỉ dưới thân tôi, chỗ đó còn hút chặt lấy tôi, sau đó cầu xin tôi, hông em còn tự chuyển động..."

"Em thích! Em thích! Lão đại, anh đừng nói nữa được không..."

Nếu cô không nói, e rằng hắn sẽ cứ tự nhiên mà kể tuồn tuột ra không ngại ngùng gì, lại còn cái gì mà tự chuyển động...

Cố Thâm nhướn mày, còn nhếch môi, tự dưng cô lại thấy vẻ mặt này của hắn thật lưu manh. Hóa ra là hắn đang gài cô...

Vẻ mặt tràn đầy du͙© vọиɠ, ham muốn hôm qua của hắn lại hiện lên trong đầu cô. Người được chứng kiến vẻ mặt đó của hắn có lẽ trên đời này chỉ có một người duy nhất, đó chính là cô.