Để Tâm

Chương 69: Hạnh phúc

Làʍ t̠ìиɦ trong phòng tắm, tuy là kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng lại sợ phát ra tiếng động nên cứ nơm nớp lo sợ, vì thế Trần Tâm đã sớm không thể chịu đựng được nữa, nhưng Chử Nguyên thì cứ hưng phấn không thôi.

Chử Nguyên nhìn bộ dáng khóc lóc đáng thương của cô, tim chợt mềm nhũn nên tha cho cô lần này. Anh hôn lên giọt nước mắt trên mi Trần Tâm, từ từ rút côn ŧᏂịŧ đang gặm nhấm lấy da^ʍ huyệt nóng bỏng đó ra. Chú rùa đi ra khỏi miệng hang còn phát tiếng “puk” thật nhẹ, dâʍ ŧᏂủy̠ từ đó cứ chảy ra theo, làm ướt sũng cả nền đất.

Đôi chân bủn rủn của Trần Tâm phải dựa vào Chử Nguyên mới có thể đứng vững, cả người cô không còn chút sinh lực nào, tay còn đang run rẩy. Chử Nguyên vừa hôn cô, vừa mở vòi sen điều chỉnh độ ấm để cô tắm rửa.

Trần Tâm sau vài lần cao trào, cơ thể mỏi mệt buồn ngủ, nên dù đang được Chử Nguyên chăm sóc tắm rửa thì cơn buồn ngủ kéo đến làm cô ngủ gật luôn bên bồn tắm. Chử Nguyên dùng sữa tắm giúp cô matxa thân thể, vừa là matxa cũng tiện thể mân mê chơi đùa với bầu ngực tròn đầy quyến rũ của cô.

Gậy thịt của anh cương lên, ép nó giữa cặρ √υ' nảy nở, không tránh được những suy nghĩ du͙© vọиɠ muốn đem gậy thịt đẩy lên trên….

Trần Tâm phát hiện ra ý đồ bất chính của anh liền hung hãn vớ lấy đôi dép hất xuống đất, làm văng một ít nước lên mặt: “Buồn ngủ!!!”

Chử Nguyên ngoan ngoãn dừng tay, tiếp tục rửa phần thân dưới giúp cô, tay lần xuống tới cặp đùi, anh dỗ cô: “Mở chân ra để anh rửa tiểu Tâm Tâm nào.”

Thân dưới Trần Tâm dính nhơm nhớp dâʍ ŧᏂủy̠ đặc quệt rất khó chịu nên cô ngoan ngoãn giang chân ra, rồi chỉ lên phía trên kệ có cái chai màu hồng phấn: “Anh yêu lấy cái đó rửa giúp em đi.”

Là “Dung dịch vệ sinh vùиɠ ҡíи”, Chử Nguyên cầm đến tay nhìn rồi lại nhìn, không nhịn được mà có chút ngại ngùng. Cũng may là khuôn mặt anh vốn dĩ không có mấy cảm xúc, anh đổ một ít dung dịch ra lòng bàn tay, cẩn thận xoa xoa lên âʍ đa͙σ bị chơi đến sưng đỏ. Hoa huyệt non mềm bên dưới trơn trợt lạ thường cho nên rất nhanh đã tạo ra bọt mịn.

Mắt của Trần Tâm đang nhắm nghiền, mơ hồ cảm nhận được cảm xúc từ dưới thân truyền đến, những ngón tay thon dài đang tạo bọt bên dưới, nhẹ nhàng xoa nắn lấy hạt thịt nhỏ…..lại quét qua âm huyệt, vạch hai bên môi hồng ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mở cái miệng hang, rửa sạch dòng dâʍ ŧᏂủy̠ ấm áp đang trào ra…

Chử Nguyên một bên ngao du trời đất ăn đậu hũ của Trần Tâm, một bên dùng tay xoa lấy nơi cương cứng vẫn còn chưa đủ thỏa mãn của mình…Một lúc sau liền thở hổn hển bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi.

Trần Tâm bị tay anh làm loạn đến không nhịn được nữa, cô ôm lấy tường lầm bầm thở dốc, hai chân khép lại ngăn cản động tác của anh, nhỏ giọng xin tha: “Đừng mà….”

“Ngoan nào, sẽ xong ngay thôi.” Chử Nguyên dỗ dành, dùng tay tách đùi cô ra, đầu ngón tay anh tăng tốc xoa rửa ngay hai mép hồng. Trần Tâm bị anh trêu ghẹo đến nóng bừng cả người, da^ʍ huyệt co rút khép mở khiến dâʍ ŧᏂủy̠ vô thức cứ tuôn trào. Lần này đúng là Chử Nguyên không có ý xấu gì, anh nghiêm túc rửa cho cô, lực tay mạnh nhẹ xoa bóp đều đều như đang đối đãi với một thứ gì rất trân quý.

Trần Tâm buồn ngủ đến nỗi không thể đứng thẳng, Chử Nguyên vừa dỗ dành cô mở vòi sen, vừa giúp xối sạch xà bông trên người cô. Khi dùng vòi sen rửa đến hoa huyệt, anh còn yêu chiều đặt lên đó một nụ hôn.

Sau nhiều lần cao trào, đầu óc Trần Tâm cực kỳ buồn ngủ, nhưng cơ thể lại không kiềm chế được khi Chử Nguyên khơi dậy cơn kí©ɧ ŧìиɧ. Cô giận dỗi trừng mắt với anh, Chử Nguyên thấy vậy nên chỉ hôn rồi thôi, nhanh tay tắt nước bế cô về phòng ngủ.

Nhà của ông bà kiểu cổ xưa, phòng ngủ chật hẹp lại chèn thêm cái tủ và bàn trang điểm, nên chỉ có thể để vừa vặn cái giường là hết chỗ.

May là cái giường không nhỏ, hai người thân hình cao dài nằm chung cũng không thấy chật gì mấy.

Chử Nguyên như là cái lò sưởi ấm áp, dễ chịu nên Trần Tâm không nhin được mơ hồ áp sát vào người anh, tay chân của cô gác hết lên người anh như đang ôm cái gối sưởi, cảm giác thoải mái thật khó nói.

Ngược lại ở trên người Chử Nguyên lại biến thành dày vò, anh vốn đã bị mùi thơm thoang thoảng tại khuê phòng của Trần Tâm làm cho mê mẫn rồi, mới vừa thích ứng và định thần lại được một tí, thì tiểu yêu tinh đày đọa người này lại ôm ôm cọ xát khiến anh không còn biết ý niệm ngủ là gì nữa.

Chử Nguyên cố nhắm mắt chịu đựng được hơn nửa tiếng, nhưng trằn trọc mãi vẫn không thể nào chịu đựng được nữa, anh mất ngủ thao thức.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Trần Tâm gác ngay eo anh, bộ ngực căng phồng mềm mại kề sát bên anh, cái đùi không an phận lại kẹp ngay giữa đùi anh…

Chử Nguyên cảm thấy trận mất ngủ lần này không phải là vấn đề ở anh, trước giờ anh làm việc gì cũng vậy, nếu có vấn đề anh nhất định giải quyết nó ngay, nếu không phải vấn đề của anh, anh sẽ tìm người chịu trách nhiệm cho vấn đề này.

Anh mở mắt ra, lay lay cái người phải chịu trách nhiệm đang kề sát anh, ý đồ muốn giải quyết vấn đề.

“Tâm Tâm?” Anh kề sát tai cô nói nhỏ để thăm dò, vừa gọi vừa dùng môi hôn cô, từ vành tai xuống gáy lại trượt xuống đến cái miệng nhỏ hé mở.

Trần Tâm thấy hơi nhột, nên đã vặn vẹo không yên, nhưng chủ yếu là do cô mệt đến mức không mở mắt nỗi.

Ngủ với người đẹp tự khắc là chuyện khiến tâm tư người ta ngứa ngáy, nhưng đối mặt với sự mệt mỏi và dáng ngủ say sưa của Trần Tâm, Chử Nguyên lại cảm thấy tội lỗi, nên suy nghĩ lại anh vẫn không nỡ xuống tay.

Trần Tâm vẫn còn đang ngủ mê mệt, cô không biết được là bên cạnh cô hiện giờ đang có người đang say mê nghiên cứu về cô…

Chử Nguyên không mở đèn, mắt anh đã thích ứng với bóng tối mờ nhạt trong phòng ngủ. Bóng tối mờ ảo cho anh cảm giác tự tại, ngón tay anh nhẹ nhàng miết trên làn da mịn màng, khắc họa khuôn mặt đang nằm trong lòng anh. Anh bị mê hoặc đến khó có thể giải thích, mỗi nơi trên cơ thể của cô gái này đều ngoài ý muốn khiến anh say mê hết lần này đến lần khác. Trước khi gặp cô, anh không ngờ anh sẽ thích thể loại này, đẹp đến nỗi không chê vào đâu được, và anh chỉ muốn nghe cô nũng nịu thô tục như vậy. Lông mi đen dày rũ xuống như cánh quạt nhỏ, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi hồng hào gợi cảm, cái cổ trắng nõn thon dài và xương quai xanh nhô lên tinh xảo…

Anh tự khống chế mình để không tiếp tục suy nghĩ, xoay người dõi theo ánh sáng xuyên qua cửa sổ, ngắm nhìn căn phòng nhỏ này.

Người mà mình ngày nhớ đêm trông hiện giờ đang nằm yên ổn trong lòng mình, những ngày trước còn phải nhìn qua video call mới có thể thấy được khuê phòng trước mắt… Anh đang ở ngay nơi mà cô sinh sống bao lâu nay, trầm luân trong căn nhà đầy ắp hơi thở của cô, cùng cô nằm chung một giường…. Nghĩ đến đây Chử Nguyên liền thấy trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc ngọt ngào ấm áp, mọi thứ xung quanh anh như là đang trong một giấc mơ.

Trần Tâm đang ngủ say đột nhiên trở mình đổi tư thế, rúc vào lòng anh như một cục bông nhỏ ấm áp.

Sống tận 27 năm, đây là lần đầu tiên Chử Nguyên cảm nhận được đúng hai từ “Hạnh Phúc”, niềm vui sướиɠ miên man khó mà diễn tả được.