CHƯƠNG 125: TỪ NHUYỄN DANH GIÁ, VẢ MẶT PHƯƠNG KIỀU KIỀU.
Editor: Doãn Song
*******
Quý Trình cũng đồng ý, nói với cô: "Nhuyễn Nhuyễn, em nghe lời bọn họ đi, thật sự bây giờ em không cần phải làm gì, học Đại học tương đói tốt, vào Đại học sau đó trở thành một người trí thức."
Từ Nhuyễn không biết tại sao sau khi ngủ dậy mọi người ai cũng gọi cô là Nhuyễn Nhuyễn.
Trong lòng cô thật sự có chút hưng phấn, trước đây cô muốn học Đại học nhưng khong được, trong lòng vẫn luôn nuối tiếc.
Cô muốn trải qua cảm giác được học Đại học, hiện tại đã có đủ điều kiện nên không hề từ chối.
Buổi chiều Lục phu nhân tìm Từ Nhuyễn ra ngoài, muốn đưa cô đi dạp phố mua quần áo.
Từ Nhuyễn nghe muốn mua thêm quần áo có chút hoảng sợ: "Mua thêm quần áo làm gì ạ? Trong tủ còn rất nhiều quần áo chưa mặc đến. Quần áo nhiều lắm rồi, không cần mua thêm đâu."
Lục phu nhân: "Sao giống nhau được chứ? Đống quần áo kia là mẹ nhờ người mua cho con, hôm nay mẹ muốn đưa con đi dạo phố là muốn để con tự mình chọn đồ, vậy nên sao có thể giống nhau được, lúc đi dạo phố, tình cảm của mẹ con sẽ được cải thiện tốt đẹp lên, hơn nữa quần áo mới có như kia sao có thể gọi là đủ được? Bây giờ ta muốn bù đắp nhiều cho con, hận không thể đưa hết đồ vật tốt nhất trên thế giới đến trước mặt con. Mới có một chút như này không thể đủ, cho nên đi theo mẹ, mẹ đưa con đi dạo bù đắp nhiều năm qua hai mẹ con chúng ta đã bỏ lỡ, không thể nuối tiếc được."
Tên Từ Nhuyễn không hề được đặt sai, giống hệt như cô mềm mại, dễ mềm lòng, nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của phu nhân cô cũng không còn cách nào, chỉ có thể cùng bà đi dạo phố.
Lúc trên đường đi dạo phố Lục phu nhân muốn vào nhà vệ sinh, cô đứng bên ngoài chờ, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ.
Cô không nghĩ ngay tại đây có thể gặp được Phương Kiều Kiều.
Phương Kiều Kiều không biết tại sao cô lại xuất hiện ở đây, dọa cô ta nhảy dựng người lên, gọi cô: "Từ Nhuyễn, sao cô lại ở đây? Cô đến cửa hàng mua đồ gì vậy? Sao cô có tiền mà đến đây mua?"
Phương Kiều Kiều nói xong sau đó cố ý bước đến sờ sờ túi lớn túi nhỉ trên tay cô, trào phúng: "Cửa hàng ở đây không phải là nơi cô có thể đến, bây giờ cô làm gì mà nhiều tiền thế? Hơn nữa hiện tại Qúy Trình không có công việc, không được làm trong quân ngũ nữa, cho nên khẳng định không hề có một nguồn thu nhập nào. Tự nhiên không thể có tiền cho cô được, cô ở đây mua một đống đồ như này, chắc không phải cô ra ngoài câu đàn ông đấy chứ!"
Từ Nhuyễn nhìn vẻ mặt của người phụ nữ này hết nói rồi, đưa một đống đồ đến trước mặt cô ta không cho chạm vào: "Mắc mớ gì đến cô? Chuyện tôi có tiền hay không đều không hề liên quan đến cô, miệng cô nên sạch sẽ một chút đi, cô đi câu đàn ông thì đúng hơn đấy."
"Việc này nói ra không phải không không có chứng cứ, vừa thấy đã biết, cô không có tiền, sao có thể mua được mấy thứ này? Vậy nên không phải cô thật sự đi câu đàn ông đó chứ? Tìm được ông chủ lớn bao nuôi à? Cô làm tiểu tam hả?" Phương Kiều Kiều càng nói càng vui sướиɠ phụ ra một tiếng cười: "Hóa ra cô lại thấp hèn đến thế, dám đi làm tiểu tam, không sợ bị người ta cạo trọc đầu hả?"
Từ Nhuyễn tức giận phát điên rồi, miệng lưỡi người phụ nữ này thật sự quá đê tiện.
Cô nổi điên muốn xông đến xé nát miệng cô ta, đúng lúc này Lục phu đi ra nghe được cô gái kia dám ăn nói láo xược với con gái mình, bước đến gọi cô ta: "Phương Kiều Kiều."
Phương Kiều Kiều nghe được giọng phu nhân gọi cô ta, xoay người lại, nhìn thấy phu nhân hết sức vui sướиɠ hơi khom lưng nói: "Chào phu nhân, không nghĩ phu nhân đến đây, người đi dạo phố sao? Người vừa lòng đồ gì không ạ? Con có thể đi dạo phố cùng người không? Đúng lúc con muốn tặng quà cho người."
Lục phu nhân lạnh mặt đi đến trước mặt Từ Nhuyễn, nắm lấy tay cô nói: "Không cần làm phiền cô, tôi cùng con gái của tôi đang đi dạo phố rồi, vừa rồi tôi nghe cô nói lời nhục nhã con gái tôi, con gái tôi sao có thể tìm đàn ông có tuổi bao nuôi. Con gái của tôi chính là tâm can bảo bối duy nhất trong nhà, tương lai gia sản của Lục gia đều là của nó, con gái tôi muốn gì mà không có chứ, không cần cô phải nhọc lòng quan tâm."
Phương Kiều Kiều nghe được lời phu nhân nói, cả người đều khϊếp sợ, không thể tưởng tượng được nhìn Từ Nhuyễn, cho rằng mình hồ đồ rồi, miệng há hốc nói: "Không phải đâu phu nhân, cái này không phải nhầm lẫn ở đâu rồi chứ, hay là do con nhớ nhầm? Con không hề nhớ nhầm nha, Hoài Ân mới là con giá của người chứ, con gái của người không phải Hoài Ân sao? Bắt đầu từ khi nào mà đổi sang là Từ Nhuyễn? Người không phải bị cô gái kia bỏ bùa rồi chứ."
Cô ta nhìn Từ Nhuyễn, bộ dạng hăng hái khí phách, dám chắc là phu nhân đã bị bỏ bùa mê thuốc lú.
"Tôi hiện tại vô cùng tỉnh táo, biết rõ ai mới là con gái tôi. Lục Hoài Ân năm đó bị tráo đổi với Nhuyễn Nhuyễn, gần đây tôi mới biết Nhuyễn Nhuyễn mới là con gái ruột, nó mới người thừa kế tương lai của Lục gia. Cô gái Lục Hoài Ân kia không phải, cô không cần ỷ vào có chỗ dựa mà kiêu căng ngạo mạn, cô ta đã bị tôi đuổi ra khỏi nhà, cô ta không phải là con gái tôi." Lục phu nhân tạm dừng một chút, nghĩ đến việc gì đó lại tiếp tục nói: "A, đúng rồi, cô đang làm quản lý cửa hàng đúng không? Cô hiện tại bị đuổi việc, Lục gia sẽ không thuê loại người như cô. Miệng lưỡi về sau nói lời sạch sẽ cho tôi, nếu còn dám nhục nhã con gái tôi thì sẽ không giải quyết đơn giản như này nữa đâu."
Lục phu nhân nói xong cầm tay Từ Nhuyễn rời đi, để Phương Kiều Kiều đứng tại chỗ há hốc mồm, cô ta muốn phát điên rồi, tại sao lại như vậy? Tại sao người phụ nữ kia vận khí tốt đến thế?
Từ Nhuyễn bị đánh tráo cùng Lục Hoài Ân? Từ Nhuyễn mới là con gái ruột của Lục gia?
Không thể thế được, cô ta không có việc, công việc hiện tại sao có thể mất trắng trợn như thế? Cô ta cho rằng mình làm quản lý, tiền lương rất cao mấy ngày nay tiêu xài vô độ, tiền lương chưa được lĩnh, nếu không được làm quản lý nữa, cái gì cô ta cũng mất hết, cô ta đang thiếu nợ nghiêm trọng, trong lòng cô ta vô cùng nóng nảy cuống lên!
Buổi chiều Qúy Trình đến bộ đội một chuyến, muốn xem cấp trên có kiến nghị gì, nếu không có gì anh lập tức quay về.
Không nghĩ đến ra cổng nhìn thấy Lục Hoài Ân, Lục Hoài Ân đứng đây chờ anh, chờ đến khi anh về, bây giờ nhìn thấy anh ra, vội vàng chạy đến: "Qúy Trình, em có lời muốn nói với anh."
Qúy Trình không muốn quan tâm cô ta, kết quả Lục Hoài Ân hướng về bóng lưng anh rống lên: "Qúy Trình! Anh xứng đôi với Từ Nhuyễn sao! Trước đây khi em còn là con gái Lục gia, anh luôn miệng nói anh không xứng với em, anh không có tư cách ở bên em. Lúc em còn là con gái Lục gia anh đã nói như thế, nhưng hiện tại Từ Nhuyễn mới là con gái ruột của Lục gia, anh lại có thái độ gì đây? Anh cảm thấy anh có xứng đôi với cô ta không? Cô ta là ai, anh là ai, anh chỉ là một quân nhân nghèo khổ sao có thể xứng đôi với thiên kim tiểu thư?"
Quý Trình vốn dĩ muốn rời đi, nhưng nghe được lười này tạm dừng bước chân. Lục Hoài Ân đi qua, đến bên cạnh annh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh: "Trước kia em không có tư cách bên anh, nhưng hiện tại thì sao? Bây giờ em mất hết rồi, em chỉ là người thường, em muốn tiếp bước từ Nhuyễn, anh có thể ở bên em không? Hai người chúng ta môn đăng hộ đối, hai chúng ta mới là một cặp trời sinh."