Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer]

Chương 69: Con cún cớ.

____________

Tại Hoa Kỳ.

...

Ann cứ thế mà dắt tay Cheer đi về chỗ đỗ xe, trong lòng Cheer thì vô cùng hí hửng, cô cho là Ann sợ mất mình và ghen tuông với người khác nên mới gắt đến như vậy... Tự nhiên cô cảm thấy mình có giá trị ghê!

Trên đường đi, Ann và Cheer gặp phải một đám đông trước mặt, không phải Ann tò mò mà chị phải đi ngang qua chỗ đó mới đến được bãi giữ xe vậy nên Ann đành lủi vào để tìm đường đi tiếp. Chợt Ann khựng bước lại vì những điều mà mọi người đều đang thấy như chị.

"Em không có yêu tôi... Tôi ngỏ lời cưới mà em không chịu... Em chê tôi nghèo không xứng với em đúng không?"_ Người thanh niên vừa say xỉn vừa khóc lóc trước mặt bạn gái của mình.

"Không phải... Chỉ là em không muốn kết hôn sớm..."_ Cô gái nhỏ giọng.

"Sớm gì chứ? Chúng ta yêu 8 năm rồi mà em cứ nói như thế với tôi hoài?"

"Em... Tại em... Em muốn kiếm tiền mua nhà rồi mới kết hôn..."

"Vậy là đến khi nào? Có phải không có nhà thì suốt đời này em sẽ không lấy tôi? Vậy thì chia tay đi! Chia tay đi! Chiếc nhẫn này tôi không cần nữa!"_ Người thanh niên vừa nói vừa móc chiếc nhẫn trong túi ra định ném vào thùng rác gần đó.

"Đừng!"_ Cô gái chụp tay bạn trai mình lại.

"Em buông tay ra..."_ Người thanh niên nhất quyết đòi ném chiếc nhẫn đi.

Trong giây phút lo sợ mất tình yêu ấy, cô gái đã không nghĩ nữa mà cố giành lấy chiếc nhẫn trên tay bạn trai mình và đeo vội vào ngón áp út trên tay trái của mình:

"Em đồng ý! Em đồng ý được chưa?"

Người thanh niên kia khựng tay lại:

"Em gạt tôi... Chỉ là gạt tôi thôi! Đúng không? Lát nữa em sẽ lại đổi ý!"_ Anh khóc lớn hơn.

"Không phải! Em thật lòng muốn làm vợ anh! Em muốn kết hôn với anh, lấy em nhé!"_ Cô gái kia nghẹn ngào khi thấy bạn trai mình quá kích động.

"Thật sao?"_ Người thanh niên nhẹ giọng và thôi không cự tuyệt cô nữa...

Cheer đứng đó mà cảm thấy phát mệt, cô thuận tay móc tờ 100 USD ra rồi ném xuống chân người thanh niên đó:

"Rớt 100 USD kìa anh trai!"

"Hả?"_Người thanh niên vội nhìn xuống đất rồi theo bản năng khom xuống lượm:

"Cảm ơn..."_ Anh vui vì lượm được tiền...

Nhưng khi đứng lên quay đầu lại thì... Bạn gái anh nhìn anh vô cùng nghi vấn... Hình như anh không say như em nghĩ nhỉ?

Cheer bĩu môi:

"Thấy chưa chị gái... 100 USD là thử được anh trai đây có say dữ vậy không?... Anh ta lừa chị thôi, để chị chủ động nhận lời cầu hôn và năn nỉ cưới ngược lại anh ta á!"

"Anh thật quá đáng!"_ Cô gái giận dữ tháo nhẫn cầu hôn ra rồi ném vào người thanh niên đó và lập tức chạy đi.

"Em... Em ơi!... Anh xin lỗi!..."_ Người thanh cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên, anh quay sang liếc Cheer một cái rồi chạy theo xin lỗi người yêu của mình.

Nếu không phải vì anh ta đang gấp thì có lẽ anh ta sẽ ở lại mà dạy cho Cheer một bài học rồi! Tuy nhiên, người Tây thường ít khi động tay động chân với phụ nữ nên cuối cùng người ta mới hậm hực bỏ qua dễ dàng cho Cheer như thế.

"Thiệt hết biết nói, thanh niên bây giờ... Lừa nhau đến cả chuyện kết hôn mà vẫn có thể lừa..."_ Cheer lắc đầu tặc lưỡi.

"Chị thôi đi!"_ Ann nhỏ giọng la Cheer.

"Gì chứ?... Chị chỉ muốn giúp cô gái kia..."_ Cheer khó hiểu nhìn Ann.

"Tarn! Em thật quá đáng! Thì ra ngày trước em lừa tôi? Giả say để cầu hôn? Không hoa cũng không quỳ còn bắt tôi dỗ dành ngược lại em nữa?"_ Bungah cũng đứng trong đám đông đó, chị tức giận quay sang Tarn thét vào tai cô.

"Em... Không phải... Chị nghe em giải thích đã..."_ Khi Tarn còn chưa kịp nói thêm thì Bungah đã quay bước đi mất tiêu rồi!

Tarn cuống cuồng chạy theo chị để giải thích đủ điều nhưng Bungah có vẻ rất cương quyết bỏ đi cho bằng được!

Cheer đứng đó ngó sang hướng Tarn:

"Trời ơi... Thì ra là người Thái nói tiếng Thái kìa em! Wow... Nghe qua thì hình như con nhỏ tre trẻ kia đã lừa tình bà chị già đó!..."_ Cheer vô tâm phán chuyện đã đúng rồi thiệt!

Ann liếc nhìn Cheer bằng đôi mắt đầy ấp sự tức giận rồi chị định chạy theo hướng Tarn vì Ann nhận ra được họ chính là couple đã mua phải viên đá Ruby thứ ba mà người đàn ông già kia đã cố phá hủy nó.

Cheer thấy chị quay bước thì lập tức níu tay Ann lại:

"Em đi đâu vậy? Chuyện người ta kệ người ta đi!"

"Buông tay em ra!"_ Ann cố vùng khỏi tay Cheer.

Nhưng khi chị thoát ra được tay Cheer thì quay lại chẳng còn thấy cặp đôi kia nữa... Họ đi hướng nào vậy?...

Ann nhìn quanh mà lo lắng cho người ta trong khi Cheer thì cứ: " kệ người ta đi em..." Hoài luôn bên tai chị...

Ann giận dữ:

"Chị cũng biết nói kệ sao? Vậy tại sao lúc nãy không kệ mà nói vào nói ra chuyện của người ta làm gì?"

"Thì... Chị chỉ muốn giúp cô gái kia không bị gạt..."_ Cheer nhỏ giọng.

"Thế sao? Nhưng hình như em thấy là chị vừa đốt nhà người ta đó! Là đốt đến hai căn cùng một lúc luôn!"_ Chị nhìn Cheer trong sự tức tối rồi quay bước bỏ đi.

"Nè... Ann... Đợi chị với!"_ Cheer lập tức đuổi theo.

Mặc kệ Cheer vừa la vừa chạy, Ann cứ thế lấy xe rồi chạy về một mình... Cheer đuổi không kịp nên cuối cùng phải tự bắt Taxi về.

Ann về đến nhà thì khóa cửa lại, chị giận con người quá đỗi vô duyên vô tâm vô tư đến vô cùng kia!.. Lời ngọt ngào đàng hoàng với chị một lần thật tâm tự bản thân Cheer nói ra cô cũng chưa từng làm được.

Lúc trước, chị cứ nghĩ Cheer đeo đuổi mình bằng chính bản thân cô nhưng thật ra không phải vậy, tất cả chỉ là những điều Paula chỉ dạy cho Cheer. Mặc dù chính Cheer đã thành thật với Ann về điều đó nhưng chính vì nó thật quá nên chị mới khó chịu đến như này!

Ann ngồi trong phòng khách nhà chị mà khóc một mình, chị suy đi rồi nghĩ lại... Thật ra thì tại sao chị lại yêu Cheer? Con người Cheer lúc nào cũng xem tiền là tất cả và hết sức kêu ngạo với cuộc đời!

"Tại sao mình lại yêu chị ta chứ? Lần đầu nhìn thấy thì đã yêu?... Nếu mà chỉ tặng mình viên đá trước thì mình sẽ đổ thừa cho nó... Còn đằng này mình yêu rồi mới tặng mà?"_ Chị cầm mặt dây chuyền lên thở dài...

Nhưng Ann không thể nào buông tay Cheer được nữa... Thậm chí là chị không thể để Cheer có tình cảm với người khác ngoài mình ra... Nếu không có thể Cheer sẽ...

Chị đang do dự suy ngẫm một mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:

"Ann à, em giận thì giận, ra đây lấy đồ vào đi! Đồ của em mua khi nãy đó!"_ Cheer về đến thì sang nhà chị gọi cửa.

Chablis đang nằm trên đùi chị thì nghe thấy tiếng Cheer nên bực hết cả mình! Nó vội vàng chạy ra ngoài để đuổi Cheer đi!

Chui qua khe cửa dành cho cún nhỏ, Chablis sủa in ổi dưới chân Cheer. Cô đưa mắt xuống liếc nhìn rồi trề môi:

"Có phải mày muốn đi hết nguyên hàm không? Hôm bữa một cái là hông đủ nhỉ?"

Bỏ những túi đồ xuống đất, Cheer khom người xuống nắm lấy dây đeo cổ của Chablis đưa nó lên trước mặt mình, tay còn lại cô nhấp nhứ như muốn "đυ.c" vào đầu Chablis.

Đúng lúc này Ann mở cửa ra, chị thấy gương mặt đầy ấp sự nguy hiểm của Cheer dành cho cún yêu của chị nên Ann liền la lên:

"Nè! Chị muốn làm gì với con em vậy?"

Cheer quay lại:

"Gì chứ? Con em thì chỉ có một, đứa đó chẳng phải là tôi sao? Còn con này chỉ là con chó!"

Ann nghe qua mà cảm thấy tức! Chị nhanh như cắt quay vào nhà rồi chụp lấy cây dù để ở gần cửa chính nhà mình và quay ra tấn công Cheer!

Cheer giật mình giục vội Chablis xuống đất rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà chị. Ann thấy Chablis bị ngược đãi trước mặt mình, chị nuốt giận mà hổng có trôi nên liền gắn hoả tiễn bay sang nhà Cheer để tấn công cô hòng trả thù cho "con gái!"

Cheer chạy về mà không kịp đóng cửa hàng rào nên Ann đã nhào đến tét mông Cheer thật nhiệt tình và mạnh bạo!

"Ann ! Em đừng có bốp đít, à không bốp mông... À cũng không, là đánh vào mông chị nữa, kiếm chỗ khác đánh đi em...."_ Cheer vừa ôm vòng ba chạy vừa trả giá với chị.

"Ăn nói bậy bạ! Không ha! Tôi thích đánh một chỗ hoài như thế!"_ Chị ra sức dí Cheer đến cùng và hậm hực vì Cheer đã nói sai nói bậy này nọ...

"Trời ơi... Ý tôi là nói em đánh "bốp bốp" vào mông tôi á, chứ tôi có nói bậy hồi nào đâu!"_ Cheer cố giải thích trong đau khổ.

"Cố ý nói sai cho người khác hiểu lệch! Tội chồng tội! Đánh phải gấp đôi!"_ Chị kiên quyết không tin là Cheer vô tình nói vấp!

"Đừng mà Ann..."_ Cheer vừa chạy vừa giải thích:

"Em ơi tôi khổ lắm... Đồng nghiệp bên khoa tiêu hóa thấy tôi đi đứng và ngồi không yên nên họ tưởng tôi bị trĩ nội trĩ ngoại trĩ hỗn hợp... Họ cứ gợi ý khám và cắt trĩ miễn phí cho tôi hoài!... Nhục lắm em ơi... Bệnh nhân và y tá thấy tôi ngồi bằng bánh còng thì cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngại!"_ Cheer trải lòng với Ann về niềm đau mà chị đã gây ra với mình.

"Thế sao? Vậy thì tốt quá! Được cắt trĩ miễn phí rồi còn gì?"_ Ann cắn chặt răng lại, mắt chị vẫn tìm đến mông Cheer!

"Em ơi, không có thì lấy đâu ra để cắt hả em?"

"Sao lại không có? Trĩ chẳng phải là do ruột bị sa thành búi sao? Chị cứ việc kéo ruột xuống cắt coi như là cắt dự phòng bệnh trĩ!"

"Em có biết là mình vừa nói gì không hả? Trĩ thì làm gì có cắt trĩ dự phòng?"_Cheer tái mặt với kiến thức y khoa mà Ann đang lý luận!

Mặc cho Cheer than trời trách đất và năn nỉ ỉ ôi, chị cứ thế mà nhắm đúng một chỗ để tấn công Cheer!

Lúc này Cheer mới chợt nhận ra rằng: con chó kia thật sự đối với Ann rất quan trọng... Lẽ ra cô không nên đắt tội với "Boss của Ann!"

__________

Sáng ngày hôm sau...

Cheer đứng bên hàng rào nhà mình bắt ghế lên nhìn sang sân nhà chị, thấy Chablis nằm trên hiên nhà phơi nắng, Cheer hậm hực chửi nhỏ một mình:

"Con chó chết tiệt! Tối nào mày cũng chung giường với mẹ tao... Chỗ đó lẽ ra phải là của tao chứ?... Cũng hên cho mày là mày thuộc giống cái... Chứ giống đực là tao thiến mày lâu rồi!"_ Tay Cheer xiết chặt hơn vào những thanh gỗ hàng rào chắn ngang cô đang nắm.

"Thế cɧó ©áϊ không thiến được à?"

"Được chứ! Nhưng chị phải mắc công rọc bụng nó ra rồi moi móc này nọ mất thời gian lắm... Trong khi nếu là chó đực thì chị chỉ cần một nhát là xong, nếu em mà có phát hiện thì cũng không có bằng chứng, chị có thể chối bây bẩy hết... Còn bây giờ nó như này thì đang mần mà nó la rồi chị sợ em phát hiện nên chị mới chưa ra tay đó chứ..."_ Cheer híp mắt lại nhìn Chablis đầy toan tính.

"Vậy là có định nhưng còn suy nghĩ chưa ra tay!?"

"Ừ..."_ Cheer ừ một cái rồi mới giật mình lại và ngó xuống ngay vị trí hàng rào bên kia.

Ann đang nhìn Cheer bằng ánh mắt "vô trùng"... À không, là vô tròng mới phải!... Cheer sợ hãi vì ánh nhìn đó nên đã té lăn ra đất ở sân nhà mình.

Ra nãy giờ Ann đang lui cui ngồi đó cắt cỏ dại dưới đất, chị vô tình đã nghe hết "chơn"...

Ann tức giận bắt ghế lên nhìn sang sân nhà Cheer:

"Đồ độc ác! Ăn cho lắm rồi học cho nhiều để trở thành bác sĩ khoa tim nhưng lại ấp ủ ước mơ đi thiến chó!? Chị bệnh lắm! Em nói chị biết, chó nhà em mà có chuyện gì thì chị chờ mà có chuyện đó quả báo lên người chị đi! Em chính là người sẽ thực hiện điều đó đó!"_ Chị thét ra lửa vào mặt Cheer!

"Giỡn ha... Chị đùa đấy!..."_ Cheer xanh mặt cố giải thích cho "ước mơ" hiện tại của mình.

Nói rồi Cheer lom khom ngồi dậy chạy ra xe và lái đi mất dạng!

'_ Con chó chết tiệt! Hèn chi hôm nay thấy tao mày hiền quá, thấy tạo mà không có sủa... Lẽ ra mày không sủa thì tao phải nghi ngờ chứ!'_ Cheer nghĩ thầm trong sự tức tối! Chablis khôn hơn cô nghĩ nhiều.

Ann đứng đó nhìn theo mà thấy ức...

Nhưng tại sao Ann sợ Cheer bị lời nguyền kia hại chết mà vẫn không chịu chấp nhận lại Cheer? Cô cũng đã cố gắng lắm rồi mà?

Ừm thì chị rất muốn nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện Cheer  hay nói dối gạt mình và luôn tự ý quyết định mọi thứ cho người khác rồi thậm chí là Cheer còn sống cũng không chịu tìm đến chị mà lại chọn cách lẩn tránh và lãng quên. Đến cuối cùng Kate mới xảy ra chuyện... Vậy nên chị trách Cheer sao quá độc tài và xảo biện... Cheer rất thích sắp xếp mọi thứ cho chị lại còn rất hay lươn lẹo nữa... Vậy... Vậy bây giờ nếu mình tha thứ cho chị ấy... Liệu rằng mọi chuyện sẽ ra sao?...

Con người Cheer rất ngang tàn và bướng bỉnh còn chị thì rất cứng đầu, và cố chấp vậy cho nên cuối cùng họ vẫn chưa thể làm lành.

Ngang tàn, bướng bỉnh, cứng đầu và cố chấp là những từ dùng để hình dung tính cách của những người không phải là "Good Girls".

Thế nên tác giả xin được xác nhận rằng :"nồi nào úp vung đó!" là có thiệt nha mọi người!

..

______

Cheer thở dài thở dọc trên xe... Cô thật sự mệt mỏi với tình yêu của mình quá...

"Con bé này bướng thật!... Hổng biết tại sao mình lại yêu nhỉ?... Nhưng đẹp... Đẹp là được hết... Bỏ qua! Bỏ qua!..."_ Tự cảm thấy khó chịu rồi cũng tự tìm ra lý lẽ cho con tim mình mà vui vẻ ngồi đó cười đến tít mắt khi nghĩ đến gương mặt xinh xắn của ai kia...

Nhưng như thế thì Cheer có thể thay lòng vì nhỡ như cô gặp người đẹp hơn hay trẻ hơn Ann thì sao đây?... Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ một điều rằng: Cheer chỉ là một bà già U50 trong thân xác của một cô gái trẻ, chính vì thế Ann trong mắt Cheer lúc nào cũng mãi mãi nhỏ hơn mình và điều quan trọng là: tình yêu đích thực thì không phân biệt tuổi tác, giới tính hay thậm chí địa vị trong xã hội với một ai đó.

Cheer đã yêu và vẫn còn yêu Ann rất nhiều nên đến tận ngày hôm nay cô vẫn không thể yêu bất kỳ một ai khác. Cái nét và cái nết rất đẹp của chị ngày nào bây giờ tự dưng có chút hơi "ghẻ" lạnh với Cheer.

'_Ờ thì bây giờ người ta là mẹ ghẻ, không thế với mình thì sao mà gọi là mẹ ghẻ đây?'_  Cheer nghĩ thầm rồi tự cười khoái chí.

Tự dưng Cheer lại cảm thấy có chút phấn khích khi nghĩ đến điều đó... Chắc cô bị chị đánh đến ghiền rồi cũng nên?

...

Hôm nay Cheer chỉ làm ca sáng và không có trực ban nên đến trưa thì cô đã tan ca rồi. Thay vì về nhà để nghỉ ngơi, Cheer đánh xe đến một tiệm thú cưng trong thành phố rồi ghé vào đó và nghía nhìn những con cún con trong tiệm.

Cheer bĩu môi:

"Có cái giống chó nào mà giống cái giống chó này không hả?"

WHAT?.... (©>.