___________
Tại Hoa Kỳ.
Đã nhiều tuần trôi qua, Cheer năn nỉ đến nứt hết đầu lưỡi và cạn kiệt calo nhưng Ann vẫn cứ như thế với cô... Ngày trước thì có thể tìm Paula tâm sự... Còn bây giờ thì... Hầy...
Lẽ ra Cheer còn có Kartoon nhưng đến bây giờ Kartoon chẳng biết vì sao nữa? Là vẫn còn cảm thấy tội lỗi về chuyện cũ hay... Tại làm sao mà đến giờ cũng không chịu liên lạc với Cheer?
Chơi trò bốc hơi và điều hành công ty tư vấn tài chính qua mạng... Cậu ta sợ mình còn giận đến điên rồi!
Vừa lẽo đẽo theo Ann, Cheer vừa thở dài... Hôm nay Ann đi mua sắm đúng vào ngày nghỉ của cô nên cô theo chị làm lính xách đồ phụ...
Đang rảo bước trên con phố mua sắm, Ann đi ngang qua một cửa hàng bán trang sức, chị thấy có vài mẫu đẹp được trưng bày ở phía cửa kính nên dừng bước lại ngắm nhìn...
___________
Bên trong tiệm.
"Đẹp quá! Em tặng tôi thật sao?"_ Bungah cầm đôi bông tai có cẩn những viên đá Ruby màu đỏ thẫm bé bé xinh xinh lên ngắm nhìn.
"Thật! Kỷ niệm hai năm ngày cưới, em đã đặt nó trước nhiều tháng trời chỉ để đến đúng ngày hôm nay sang đây chơi và tạo bất ngờ cho chị!"_ Vừa nói Tarn vừa đeo chiếc khuyên tai đó lên tai Bungah.
"Em tốt với tôi quá..."_ Bungah nhìn Tarn cười đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc.
"Chị biết là được rồi... Ừm... Mà nè, cái này là đá thật đó, chị đừng có nghĩ là đồ chơi rồi ném xuống đất đập cho nát như lần trước nữa nhé!"_ Tarn nhướng mày nhìn chị nhắc lại chuyện đã qua...
"Biết rồi... Em cứ nhắc mãi, mỗi lần mua trang sức cho tôi thì lại nhắc..."_ Bungah phụn phịn má dỗi.
"Thôi nào... Em đùa mà?"_ Tarn đưa tay kéo má chị căng lại.
...
Mình quay lại "Ruk Lam Sen - Người Trong Cuộc" một chút nhé!
Cách đây hai năm sau khi Tarn cùng Bungah sang Mỹ đăng ký kết hôn thì nửa năm sau Min và Yo kết hôn. Như chúng ta cũng biết, Pana theo lời Yo kể về ông thì ông kinh doanh bất động sản và đá quý vậy nên khi con trai thành gia lập thất, ông đã mở một công ty thiết kế cho vợ chồng anh lập nghiệp.
Yo có vợ rồi thì bắt đầu chính chắn hơn, anh cùng Min phấn đấu rất nhiều. Ưu tiên cho người nhà, Pana dành một số vụ làm ăn cần người thiết kế cho các công trình của mình hoặc từ đối tác của mình cho công ty Yo. Min một mình không kham nổi nên đã lên tiếng nhờ Tarn đến giúp đỡ.
Lúc đầu Tarn từ chối, cô muốn dành thời gian bên chị nên không muốn quay lại Bangkok làm việc. Tuy nhiên sau nhiều lần bị vợ chồng Yo thuyết phục, cuối cùng thỏa thuận đưa ra là: Tarn nhận thiết kế cho công ty của Min theo dạng cộng tác viên và hoàn toàn có thể làm việc tại nhà chứ không cần rời Hua Hin.
Chính vì thế mà Tarn có thêm thu nhập và tự chủ tài chính hơn thay vì cứ để Bungah phát lương cho cô. Và cuối cùng tác giả muốn nói là: Tarn bây giờ có tiền mua đá quý tặng vợ là tiền riêng của cô tự kiếm được à nghen!
"Được rồi vợ, chúng ta đi thôi!"_ Nói rồi Tarn vui vẻ đứng dậy cầm lấy tay Bungah.
Đúng lúc này , từ phía sau lưng ông chủ cửa hàng có một người đàn ông già chạy đến:
"Không được! Tôi không bán viên đá đó!"_ Ông vừa la vừa định tấn công Bungah để đòi lại đôi bông tai kia.
"Bố! Con nói là không phải! Viên đá đó chẳng phải bố đã tự tay phá bỏ rồi sao?"_ Người chủ cố kéo ông lại.
"Thật sao? Thật sao?"_ Người đàn ông già nhìn con trai mình trong hoảng sợ.
"Phải... Phải..."_ Người chủ ôm lấy bố mình rồi quay sang Tarn và chị:
"Xin lỗi, bố tôi bị bệnh khủng hoảng tâm lý và đãng trí người già... Thật ngại quá, hai vị có thể ra về tự nhiên ạ... Thành thật xin lỗi lần nữa..."
Bungah thở phào nhẹ nhõm, chị hơi sợ nhưng khi biết người đàn ông đó bệnh thì chị cũng vui vẻ bỏ qua. Tarn gật đầu với người chủ tiệm rồi nắm lấy tay chị rời đi.
...
Ann tự nãy giờ thấy hết và cũng nghe thấy người đàn ông già kia đòi lại đôi bông tai của người khách đó.
Lúc này, Cheer đang tựa người vào cửa kính và quay mặt hướng ra đường. Nhìn thấy Bungah và Tarn bước ra cô cũng chẳng màn thắc mắc chuyện của họ.
Thấy Ann cứ nhìn vào trong và hướng mắt về người đàn ông già kia, Cheer hờ hững nói:
"Hầy... Thằng cha tào lao! Thảo nào về già bị như thế!..."
Ann ngạc nhiên nhìn Cheer:
"Chị nói thế là sao? Chị biết ông ta à?"
Cheer gật đầu:
"Ừm... Biết... Thì ông ta chính là người bán viên đá Ruby mà em đang đeo đó!"
"Hả? Chị mua ở đây sao?"
"Phải! Hồi trước tiệm này cũng có tiếng lắm... Lúc đó, chị đến xem dây chuyền để tặng em mà không ưng kiểu nào hết nên cuối cùng ổng giới thiệu cho chị viên đá Ruby đó đó..."
"Thế sao? Vậy là đá giả à? Nhưng nhiều người thấy em đeo tất cả đều khen là ngọc đẹp mà?"
"Ừ, thì đá thật không giả nhưng lời giới thiệu thì giả đến vô cùng. Lúc đó ổng đưa viên đá thô cho chị rồi bảo là đá thần kỳ gì đó... Người nào sở hữu thì muốn gì được nấy. Chị thấy đẹp nên mua rồi bảo ông ta làm theo thiết kế chị muốn. Đến ngày lấy, chị hỏi ông ta lần nữa có phải ước gì thì được đó hay không? Ổng nói phải thì chị ước liền là muốn trở thành người giàu nhất hành tinh này mà cuối cùng có được gì đâu? Thế chẳng phải lừa thì là gì? Chị trả tiền hết rồi mới ước chứ bộ!"_ Cheer liếc nhìn người đàn ông già kia mà tức tối.
Ann nghe qua thì chợt nghi ngờ đến điều kỳ lạ của Cheer với con gái cô nên chị đã nhanh chân bước vào trong.
"Nè! Em muốn mua nữ trang hả?"_ Cheer vừa hỏi vừa định bước vào theo thì đột nhiên có một người quen chạy đến kéo cô lại:
"Cheer! Lâu rồi không gặp lại em..."_ Vậy là Cheer bị mắc kẹt lại ở trước cửa với người bạn kia.
Khi Ann bước vào, chị đi thẳng đến hướng ông chủ tiệm thì vô tình nghe được ông ta đang to nhỏ với em trai mình:
"Sao em để bố chạy ra đây? Đã nói người ta đến lấy đôi bông tai đá Ruby đó thì không được để bố thấy! Cũng may là hồi nãy bố không gây lớn chuyện..."
"Nhưng... Anh nè, mình làm thế có sao không? Anh lấy mấy mảnh vụng đó làm thành bông tai cho họ... Liệu có chuyện gì không hay xảy ra không?"_ Người em tỏ ra lo lắng.
"Chuyện đó chỉ là trùng hợp... Em nghĩ nhiều quá, làm gì có chuyện ma quỷ như vậy được?"_ Người chủ trấn em mình.
"Hai người có thể kể cho tôi nghe về chuyện của viên đá đó không?"_ Ann bất chợt lên tiếng.
Anh em họ giật mình lại:
"Quý khách muốn mua nữ trang nào ạ?"_ Họ giả vờ như chẳng biết chị vừa hỏi gì.
Ann đứng đó nhất quyết năn nỉ cho bằng được nhưng anh em họ cứng miệng kiên quyết chẳng hé lời. Sau một hồi thuyết phục không thành, Ann đành lặng lẽ rời đi. Bước ra ngoài không thấy Cheer ở đó, chị ngó quanh tìm. Thì ra Cheer đang nói chuyện với hai người bạn ở góc đường gần đó, chị cứ thế mà bước về hướng cô.
Nhưng đang đi thì chị giật mình lại... Người đàn ông già khi nãy đang ngồi một mình ở trước cửa một tiệm cà phê, ông ta đã rời cửa tiệm trang sức của mình tự khi nào. Vậy là thay vì đi thẳng đến chỗ Cheer, chị dừng lại rồi ngồi xuống cạnh ông hỏi chuyện:
"Chú ơi... Khi nãy con có nghe chú nói về viên đá Ruby gì đó... Thật ra chuyện là như thế nào?"
"Chuyện kinh khủng lắm! Cô không nên mua nó!"_ Ông ta sợ hãi la lên khi vừa nghe Ann nhắc đến đá Ruby gì đó.
"Nhưng... Nếu chú không nói ra làm sao con tin? Chú kể con nghe đi, chứ không... Con đi mua một viên về chơi đó!"_ Chị vờ thách thức ông.
"Không! Đừng!"_ Ông tỏ ra lo lắng rồi nhìn quanh và thật khẽ nhỏ giọng:
"Tôi kể ra cô phải để trong lòng... Đừng bao giờ không chịu tin như tôi!"
...
************
Flash back.
Gần 20 năm trước, ông là một tay buông đá quý và rất thích sưu tầm những viên đá càng hiếm càng ma mị có nhiều chuyện ly kỳ thì đương nhiên giá cũng càng cao hơn.
Vậy là có lần ông cùng người bạn đến một vùng nông thôn nghèo khó ở Nam Phi để tìm săn đá quý. Khi người dân trong làng phát hiện, họ bắt ông và bạn ông phải trả lại số đá quý đó rồi mới được rời khỏi làng.
Sau khi người bạn của ông bị lục soát hết người thì đến phiên ông. Vì tiếc công của mình cực khổ mới tìm được ngọc đẹp nên ông đã vờ la lên để phân tán sự chú ý của họ rồi nhanh tay nhét ba viên đá Ruby trong túi mình vào túi của người bạn.
Những người trong làng không thấy gì sau tiếng la đó nên quay lại soát người ông. Họ tìm được một số viên trong túi ông rồi lấy chúng lại và thả cả hai đi.
Khi bị đuổi ra khỏi làng, ông thắc mắc nên vờ lên tiếng là muốn dùng tiền mua lại những viên đá quý đó để dò hỏi xem thật ra mọi chuyện là thế nào? Có truyền thuyết nào ly kỳ hay không?
Vị trưởng làng liền nhìn ông từ chối và bảo là đá trên ngọn núi đó có một ma lực... Nó có thể cho người sở hữu một phép màu nhưng nếu như người sở hữu đó làm sai lời đã hứa thì chết rất thê thảm...
Thế là vì ông chẳng rõ cho lắm tiếng bản địa của họ nên ông đã vui vẻ ra về với 3 viên đá đánh cắp được. Khi rời khỏi Nam Phi, ông rất công bằng đưa lại một viên cho người bạn dẫn đường của mình nhưng anh ta từ chối và bảo là ông nên vứt chúng vì lời nguyền kia.
Ông không chịu và quyết định giữ chúng. Ông cho rằng người bạn của mình mê tính vì anh ta rất sùng đạo nên chắc là sợ mấy chuyện truyền thuyết vớ vẩn đó.
Trở lại Mỹ, ông ta đã thêu dệt câu chuyện thần thoại kia như là thật để có thể bán được chúng với giá cao. Ông chỉ nói với khách mua là viên ngọc có phép màu ban cho họ điều ước chứ không có nói rõ về hậu quả mà họ phải gánh chịu.
Và người đầu tiên mua nó chính là Cheer. Đúng lúc ông ta vừa về nước không lâu thì gặp Cheer và thấy cô có vẻ chịu chi nên mới chào mời cô mua nó.
Cheer nhìn qua thì biết là ngọc Ruby có chất lượng nên đã mua và cũng chẳng màn đến những điều linh tinh ông nói với mình và sau đó thì cô tặng nó cho Ann.
Một thời gian sau, ông không nghe thấy người nào xảy ra chuyện với viên ngọc của mình nên ông đã bán viên thứ 2 cho một cặp vợ chồng người Mỹ.
Ngày người chồng đưa cô vợ đến nhận lấy viên ngọc đã được gia công thành mặt dây chuyền, cô vợ đã rất hạnh phúc và nhanh miệng nói ra những câu nói như lời thề minh chứng cho tình yêu:
"Em hạnh phúc lắm, em sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời này... Nếu em làm sai lời hẹn ước em nguyện sẽ tắt thở vì anh!"
Người chồng khi ấy vô cùng xúc động và vì là người phương Tây nên ông cũng chẳng tin lắm vào những câu chuyện thần thoại kia rồi cho qua để mua nó vì nó đẹp.
Tuy nhiên ít lâu sau đó, người vợ nɠɵạı ŧìиɧ với gã hàng xóm vì người chồng cứ phải đi công tác suốt ngày. Đến một ngày nọ, người chồng phát hiện ra sự việc rồi cố ý giăng bẫy để bắt ghen tại trận. Ông nói với người vợ là mình có chuyến công tác gấp rồi rời đi nhưng sau đó lại quay về nhà...
Ông thấy vợ mình đem trai vào tận nhà để ngoài tình nên xông vào làm ầm lên! Người vợ lúc đầu có chút sợ hãi nhưng rồi sau đó còn quay ngược lại mắng chửi người chồng. Khi cô ta chỉ vừa lớn tiếng thì đột nhiên bị ngừng thở và ngã lăn ra đất giãy dụa rồi chết không nhắm mắt mà không rõ nguyên nhân.
Người chồng vì quá thương vợ nên sau khi cô ta mất, ông đã chôn cất vợ mình cùng với viên ngọc đó và cuối cùng là tự sát vì không chịu nổi sự mất mát đau thương...
Chuyện này sau đó được lên báo và có kèm theo ảnh của hai người họ... Người đàn ông già khi ấy đã nhận ra họ và bắt đầu tỏ ra sợ hãi rồi lập tức điện thoại kể lại cho người bạn của mình nghe.
Lúc này người bạn mới dịch lại rõ ràng cho ông nghe những gì dân bản địa đã nói: họ bảo rằng những viên đá trên núi đó bị nguyền rủa, nó chỉ thật sự phát huy ma lực khi hai người yêu nhau và một trong hai trao cho đối phương lời hẹn ước. Nếu làm trái nó sẽ khiến cho người làm sai chết trước còn người ở lại sẽ ra đi sau đó ít lâu như cách để viên đá kia có thể cho họ đời đời kiếp kiếp đến chết vẫn có nhau.
Đối với những người độc thân thì viên đá đó sẽ không làm gì được họ nhưng nếu người đang yêu thì sẽ khiến cho họ bị mê mẩn và nhất quyết phải có cho được nó để tặng cho người mình yêu. Đặt biệt hơn, người mua đá sẽ không bao giờ tin vào những lời cảnh báo của bất cứ ai về hậu quả của viên ngọc đó.
Người bạn ấy còn nói phương bắc của vùng đất họ đặt chân đến có rất nhiều mỏ đá nhưng chỉ duy nhất một nơi là có truyền thuyết như vậy và thật không may ông đã vô tình đưa bạn mình đến nơi mà họ không nên đến.
Vì người đàn ông già này vốn đã quá vợ từ lâu và đang sống với hai con trai cùng với niềm đam mê đá quý của mình nên ông đã không bị những viên đá kia cám dỗ tâm trí của mình, vì thế ông chẳng cảm nhận được gì và đem nó rao bán lại cho người khác như vậy.
Sau khi biết được sự thật, thần trí của người đàn ông già này bất đầu trở nên điên loạn rồi tự tay phá nát viên đá còn lại.
Không may thay, vì tiếc của nên người con trai lớn của ông đã lén nhặt lại những mảnh vụn của viên đá kia rồi cẩn chúng lên đôi bông tai mà Tarn đã đặt và yêu cầu anh ta làm riêng cho mình. Khi đó, anh ta chỉ giới thiệu với Tarn đây là đá Ruby thật và chẳng hề nói thêm bất cứ điều gì với cô.
Còn về phần người đàn ông già, có thể vì ông tự cắn rứt lương tâm nhưng cũng có thể là do ông bị ma lực của những viên đá kia quả báo lên người ông nên ông mới trở nên bất minh như thế?... Không ai biết được... Vì cũng chưa từng có một ai nói về những điều tương tự như vậy...
End Flashback.
****************
...
"Mọi chuyện là như thế... Nhưng không có ai tin lời tôi nói..."_ Ông vừa thất thần khóc vừa kể lại câu chuyện ly kỳ này.
Ann nhìn ông ấy mà bắt đầu cảm thấy hơi lạnh... Khi ông kể lại câu chuyện này, tinh thần của ông có vẻ như rất bình thường, nó không hề giống với một người điên kể chuyện...
Chị lưỡng lự:
"Vậy... Nếu như con kể lại chuyện này cho một trong hai người sở hữu viên đá... Liệu có sao không?"
Ông ta liền sợ hãi chụp lấy tay chị:
"Đừng... Tôi không chắc là họ sẽ ổn... Như tôi đã nói, người mua viên đá để tặng chắc chắn sẽ không bao giờ tin, còn người nhận viên đá... Tôi không biết là người có tin hay không?... Tôi chỉ sợ họ gặp nguy hiểm..."
Ann nuốt khan:
'_ Chết thật... Mình là người nhận... Mình tin... Vậy... Còn Cheer?... '_ Chị thầm nghĩ rồi đưa mắt nhìn về hướng Cheer đang đứng đó.
Thứ đập vào mắt Ann là cảnh Cheer bị một chàng trai cầm trên tay bó hoa và níu kéo Cheer ...
'_ Anh ta muốn cua chỉ à?'_ Ann chợt cảm thấy lo lắng cho Cheer.
Ann vội đứng bật dậy:
"Cảm ơn ông! Con tin ông và sẽ không đi mua mấy viên đá đó đâu!"_ Dứt lời thì Ann chạy như bay đến chỗ Cheer đang đứng.
Người đàn ông già ngồi ngơ ngác nhìn theo...
...
"Cheer à, cho anh cơ hội nhé!"_ Anh chàng đó hết lời năn nỉ Cheer.
"Tôi đã nói là không ha! Bick à, anh dắt Robert về giúp em đi... Tôi không yêu anh đâu Robert!"_ Cô dứt khoát khướt từ.
"Chuyện gì thế?"_ Ann hối hả chạy đến.
"Ann... À, đây là Robert và Bick, họ là đồng nghiệp của em... Chị gặp Bick ở bệnh viện rồi đó..."_ Cheer bối rối giới thiệu bạn mình cho chị biết.
"Hi! Tôi là Robert, Chị là ai?"_ Robert lịch sự chào Ann.
"Tôi là mẹ của Cheer! Có phải anh đang muốn tán con gái của tôi không?"_ Ann nhướng mày nghiêm mặt nhìn Robert và thốt ra lời lẽ rất lạnh lùng.
"Phải... Ủa?... Mà chẳng phải mẹ em mất rồi sao Cheer?"_ Robert ngơ ngác nhìn Cheer.
"Đây... Là mẹ kế của tôi..."_ Cheer quay sang nhìn chị.
"Thế sao? Xin chào cô! Hân hạnh được làm quen ạ!"_ Robert vui vẻ đưa tay ra để chờ cái bắt tay xã giao từ Ann.
Ann lập tức đưa tay lên hất tay Robert ra hướng khác:
"Ai rảnh đi chào hỏi anh? Tôi nói anh biết, tôi không chấp nhận anh và xin anh đừng đi theo làm phiền con gái tôi nữa!"_ Chị như thét ra lửa vào mặt Robert rồi quay sang nắm lấy tay Cheer:
"Đi về! Con với cái... Còn đi học mà bày đặt yêu với đương!"_ Chị kéo tay Cheer đi còn Cheeer vừa đi theo vừa lẩm bẩm:
"Gì chứ? Con hết đi học rồi..."_ Cheer cãi lại.
"Nhưng con đang còn thử việc ở bệnh viện thì cũng coi là chưa chính thức đi làm và còn đi học thực hành á!"_ Ann quay sang cự lại Cheer.
"Gì chứ?..."_ Cheer nhìn Ann trong khó hiểu rồi ngoảnh đầu lại nhìn Robert...
Sau đó Cheer nhanh chóng nhận ra vấn đề, cô vội nhanh chân bước về trước rồi thì thầm với chị:
"Em ghen sao mẹ kế?"
Ann khựng lại một nhịp như rồi cũng nhanh chóng bước đi tiếp:
"Đi theo xách đồ thì cứ lo mà xách! Bầy đặt giả vờ đóng kịch với bạn là được trai tán sao?... Về đến nhà con chết con với mẹ!"_ Chị la lối om xòm như cách để né trách một nửa sự thật kia và nửa còn lại là chị thật tâm lo cho Cheer á!
'_ Thiệt tình... Mình đâu có muốn đánh ghen kiểu này chứ?... Tôn nghiêm của mình!...Thật là mất hết thể diện mà... Chắc Cheer sẽ nghĩ chỉ là kèo ngon nên mình mới phải đi giành giật lại chị ấy!...'_ Ann thở dài mà hông dám nói với ai.
Trong khi đó Cheer vui mừng thầm nghĩ:
'_ Thì ra trẻ cũng có cái hay của nó... Mình bây giờ trẻ hơn Ann nên em ấy sợ cũng là điều đương nhiên... Biết vậy sớm sớm mình giả vờ õng ẹo với Robert để Ann ghen là hết chuyện hà!... He... He...'
...
______________
Tại Thái Lan.
Hôm nay sau khi Paula tan làm và tan học, cô vội vã lái xe đến quán ăn Nhật của Woonsen... Trong lòng cô chộn rộn:
'_ Hầy.... Vừa làm vừa học thật vất vả... Muốn tránh thủ về sớm để gặp ghệ mà đến giờ mới có thời gian! Cũng gần 10 giờ tối rồi chứ có sớm gì đâu?'
Đến nơi thì Paula như muốn bay vào gặp chị ngay nhưng chợt nhớ đến chuyện mình đang giả vờ còn giận nên cô cố thật bình tĩnh mà hít thở thật nhiều lần rồi lấy lại liêm sỉ , tôn nghiêm mà từ tốn mở cửa xe bước từng bước thật hiên ngang vào!
Cô đi thẳng vào trong và ngồi xuống, gương mặt lạnh như tiền, cô vờ ngó sang hướng khác khi thấy bóng dáng chị thấp thoáng ở quầy...
Woonsen mừng rỡ khi thấy Paula, chị đã chờ cô quay lại suốt nhiều ngày qua và cuối cùng thì cũng chờ đợi được. Woonsen lập tức chạy đến bên cô:
"Em đến rồi sao?... Tôi cứ sợ là em sẽ không quay lại..."_ Chị nhìn cô vừa cười vừa khóc.
"Vớ vẩn! Có nợ thì phải đến đòi chứ? Mì Ramen tô đặc biệt!"_ Cô vẫn không thèm nhìn đến mặt người ta.
Woonsen vui mừng như bắt được vàng, chị hớn hở chạy vào bếp và cũng không quên trả lời Paula:
"Đợi tôi một chút là xong ngay!"_ Woonsen vừa khóc vừa cười, chị hạnh phúc tập trung vào những nguyên liệu trên tay mình một cách thật tỉ mỉ và chăm chú.
Tích tắc trong 1 phút lẽ 19 giây, Woonsen trở ra với tô mì trên tay mình, chị đặt nó xuống bàn:
"Em dùng thử xem có hợp khẩu vị không?"
Paula vẫn cố giữ nét mặt bất cần tình yêu của mình rồi từ tốn lấy đũa gắp một miếng lên cho vào miệng:
'_ Ngon... Ngon thật...'_ Cô nhắm chặt mắt lại để thưởng thức hương vị tuyệt vời kia nhưng lại chẳng dám thốt nên lời.
"Ngon đúng không chị?"_ Tiếng nói quen thuộc của ai chợt gọi hồn Paula về.
Cô giật mình mở mắt ra:
"Nè! Lại nữa? Ba đứa ở đây làm gì?"_ Paula chợt cảm thấy khó chịu ghê gớm!
"À... Thì ăn tối ạ... Từ hôm bữa đến giờ tụi em hay đến quán này ăn tối mà hôm nay tan ca trễ nên đến muộn... Nãy tụi em thấy chị vào mà đâu có dám kêu? Tranh thủ ăn lẹ bát mì chứ không chị lại bảo về rồi không được ăn mà vẫn phải trả tiền..."_ Ben vừa xỉa răng vừa đáp.
Paula giận đến tím cả mặt mày, cô đưa tay đập mạnh xuống bàn:
"Không ngon gì hết! Đi về!"
ABC nhìn nhau và trao đổi bằng ánh mắt:
'_Thấy chưa, tao nghi rồi...'_ Ali nghĩ thầm.
'_Chỉ ấy lại tới tháng hả ta?'_ Ben nghĩ thầm.
'_Mày điên! Mới có một tuần lấy đâu mà tới hoài vậy?'_ Carl nghĩ thầm.
Thấy họ đang nói xấu mình bằng ánh mắt, Paula tiếp tục mất bình tĩnh:
"Ba đứa nghe chị nói gì không hả?"
"Dạ tụi em nghe ạ!"_ ABC lập tức đứng dậy.
Paula quay sang Woonsen:
"Còn chị! Chị bị gì vậy hả? Cố tình chơi tôi à? Nấu chẳng ra gì hết!"_ Dứt lời thì cô vờ tỏ ra bực tức rồi quay đi.
"Nè! Ba đứa trả tiền rồi mới được về đó!"_ Cô không nhìn lại nhưng ra lệnh cho ABC.
"Chị hai! Cho tụi em quá giang!"_ Ali cùng Ben nhanh chân chạy theo Paula.
Carl ở lại trả tiền cho Woonsen rồi nhỏ to với chị:
"Tiền nè chị... Nói chứ tôi thấy chị nấu ngon lắm mà chắc tại bà chị hai của tụi tôi không ưa chị vì chuyện cũ nên mới cố tình làm khó làm dễ chị đó mà... Tụi tôi rảnh sẽ lại tiếp tục đến ủng hộ và thử mì cho chị."_ Đưa tiền xong Carl lập tức quay đi.
"Nè! Mọi bữa thử mì dùm tôi cũng đâu có lấy tiền? Cậu giữ lại đi."_ Woonsen ngỏ ý trả lại tiền.
Carl sợ hãi:
"Suỵt! Chị đừng để chị hai tôi nghe thấy... Chúng tôi sẽ bị no chửi đó!... Lần này là phải trả rồi... Tuy tôi không ưa chị nhưng lại rất ưa mì của chị, hẹn chị lần sau nhất định đến thử không trả tiền nhé!"_ Dứt lời thì anh nhanh chân bay đến xe của Paula, cô đang bị Ali cùng Ben kèn cưa câu giờ cho Carl ra xe cùng họ.
...
Paula lái xe ra về cùng ba thằng quỷ ám của mình... Cô giận đến không nói nên lời:
'_ Tức thật! Chúng nó có cố tình không ta? Hai lần rồi... Đã hai lần rồi... Không làm ăn được gì hết!'_ Cô càng giận thì nhấn chân ga càng mạnh hơn!
"Chị! Chị! Từ từ á... Chị có ghét Woonsen thì để tụi em xử lý... Không cần chị phải trút giận lên tụi em như thế này đâu ạ... Nguy hiểm quá!"_ ABC gào thét!
"OK! Vậy chị thuê ba đứa bây tự xử nhau có được không hả?"_ Paula thét ra lửa đến lạc hết cả giọng của mình rồi tiếp tục nhấn mạnh chân ga!
...
_____________
Tại quán của Woonsen.
Chị cầm tô mì Paula đã ăn lên rồi lầm lũi bước vào trong bếp cùng nước mắt... Chị đã cố gắng lắm rồi mà?... Thật ra nó không ngon ở điểm nào vậy?.... Rồi liệu Paula có quay lại lần nữa hay không?
Tarai thấy Woonsen như thế, anh thở dài rồi bước đến cạnh chị mở lời:
"Thật ra mì của chị rất ngon... Vì nó ngon nên Paula mới giận như thế..."
Woonsen cảm thấy khó hiểu, chị ngước lên nhìn anh:
"Chú nói như thế là sao?"
"Thì... Nếu chị thật sự muốn hàn gắn với Paula, chị phải nấu một tô mì thật tệ..."_ Tarai mỉm cười.
"Sao lại như thế được chứ?"_ Chị cau mày suy ngẫm.
"Được chứ! Nếu chị vẫn muốn Paula thường xuyên quay lại thì chị phải làm như thế. Chị phải nấu không ngon để chị có cớ chủ động bảo người ta quay lại lần nữa... "
"Ý của chú là..."
"Ừm... Theo em thì Paula đang muốn mở ra cơ hội cho chị nhưng lại muốn chị chủ động lên tiếng với cô ấy nên chị nhất định phải chủ động."
"Chú nói thật sao? Paula muốn cho tôi cơ hội để hàn gắn? Nhưng sao chú có thể biết chắc chắn được như thế chứ?"_ Woonsen mừng nhưng chị lại không dám tin điều đó là sự thật.
"Thì... Thật ra lần trước Paula có chủ động tìm em để chúc phúc cho chúng ta, em vì không muốn bị hiểu nhầm nên đã thú thật với cô ấy về giới tính của em... Sau đó vài ngày thì Paula đột nhiên chủ động tìm đến đây nên em đoán là cô ấy muốn cho chị cơ hội..."_ Anh chống cằm nhìn chị cười chọc quê.
"Chú! Thiệt tình! Biết rồi mà sao hôm bữa không chịu nói sớm với chị hả?"_ Woonsen tức.
"Để chị tự ăn năn đó mà..."_ Anh bật cười.
"Chú được lắm! Tôi trừ một điểm trên thang điểm em rể tương lai..."_ Chị dọa.
"Nè... Chị dâu... Chị kỳ quá, em nói chơi mà?"_ Anh hoảng sợ.
"Nói chơi thì được nhưng vì chú biết mà không chịu nói nên tôi mới trừ một điểm!"_ Woonsen cương quyết.
"Khoan đã! Vậy bây giờ em nói thêm một chuyện nữa, chị phải cộng lại một điểm cho em đó nha!"_ Anh trả giá.
"Được thôi, nói ra nghe chơi, ok thì chị đây cân nhắc lại!"_ Chị cười khẩy.
"Em nói, em nói... Nếu mà chị muốn Paula ở lại trò chuyện với chị lâu hơn thì khi gần đến giờ đóng cửa chi đừng bao giờ tiếp ba cái thằng ách cọt của Paula nữa vì ba thằng quỷ đó chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Paula giận đến tím mặt tím mày rồi bỏ đi nhanh như vậy á!"
"Thế sao?"_ Chị giật mình lại.
"Thì thế! Còn em, em cũng sẽ chủ động về sớm để chị có không gian riêng với cô ấy nhưng lần kế tiếp khi nào Paula lại đến thì chị phải chịu khó kiên nhẫn đợi chờ!"
"Phải rồi... Chú nói rất có lý!"_ Chị chợt nhận ra được nhiều điều hơn.
"Vậy là cộng một điểm cho em?"_ Tarai híp mắt lại cười gian trá.
"Không ha! Trước mắt vẫn trừ một điểm, đến khi nào chị của chú thành công rồi mới tính chuyện có cộng hay không?"_ Woonsen thờ ơ đáp.
"Chị.... Chị chơi kỳ vậy?"_ Anh bất mãn.
"Trừng phạt cậu để cậu tự ăn năn đó mà!"_ Chị cười thật lớn mà trả lại cho Tarai cân nói khi nãy rồi đi vào trong thu xếp đồ ra về.
"Đúng là phụ nữ... Nãy mình nói chỉ như thế thì bây giờ chỉ liền để trong bụng trả liền cho mình, ngay và luôn! Hơn cả mì ăn liền nữa! Hầy.... Thiệt tình!"_ Tarai đau khổ than thở... Nhưng mọi chuyện giờ đã quá muộn màng!