Trò Chơi Luân Hồi

Chương 184: Bí mật của linh nhi

Đề nghị của Linh Nhi không phải là không có lý. Mặc dù lúc bình thường tiểu loli này rất thích chọc phá hắn. Nhưng mà hễ nhắc đến chuyện chính sự, nàng sẽ nghiêm túc làm tốt phận sự của mình, Tiêu Lệ cũng không lo nàng giở trò. Bất quá vẻ mặt cười gian như vậy của nàng khiến hắn không yên tâm cho lắm…

_ Ngươi cười rạng rỡ như vậy làm gì? Còn bí mật nào chưa nói cho ta sao?

Tiêu Lệ lắc lư hai tay cho giãn gân giãn cốt rồi đột nhiên nắm lấy lỗ tai của Linh Nhi xách lên hỏi.

_ Á đau đau đau! Chủ nhân, buông Linh Nhi ra! Đau chết người ta rồi!

Linh Nhi đang giương giương đắc ý, không ngờ Tiêu Lệ lại bất ngờ động thủ nên không kịp chạy, vội vàng khóc lóc xin tha thứ.

_ Nói mau! Nếu dám giở trò thì đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc!

Tiêu Lệ hơi nới lỏng tay ra một chút nhưng không có buông ra. Tiểu loli này lẩn nhanh như chạch, hắn phải nắm quyền chủ động thì mới có thể yên tâm nàng không nghĩ ra những chủ ý quái đản gì gì đó.

_ À thì… Kỳ Trân Các xác thực có tính năng ký gửi nuôi dưỡng ấu thú… chỉ là…

Linh Nhi cố nén cười ngập ngừng nói.

_ Giá cao cắt cổ hả!

Tiêu Lệ cười nhạt hỏi.

_ Ừm… Hả? Sao chủ nhân lại biết?

Linh Nhi nụ cười chợt cứng ngắt, vẻ mặt không thể tin được hỏi.

_ Có gì khó đoán đâu! Ta cũng không phải là trẻ con như ngươi a…

Tiêu Lệ vân vê cái lỗ tai nhỏ xinh của Linh Nhi cười cợt nói.

_ KHÔNG…PHẢI…MÀ…! Đã nói bao nhiêu lần rồi… người ta không không phải là trẻ con cơ mà…

Linh Nhi khuôn mặt phúng phính gần như muốn khóc, ấm ức nói. Tiêu Lệ cũng không rõ vì sao, một tiểu loli như nàng lại ghét bị gọi là trẻ con như vậy.

_ Được rồi, ta hiểu… ta hiểu! Linh Nhi không phải là trẻ con…

Không còn cách nào khác, Tiêu Lệ đành phải xuống nước dỗ dành Linh Nhi. Bất quá không như hắn nghĩ, nàng nghe vậy thì càng khóc lợi hại hơn.

_ Sao vậy Linh Nhi… ta đã thừa nhận ngươi không phải là trẻ con rồi mà…

Tiêu Lệ tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt.

_ Chủ nhân nói dối! Người nói vậy nhưng người thực sự đâu có tin tưởng Linh Nhi là người trưởng thành đâu? Linh Nhi chỉ là một phân thân linh thể mà thôi! Bản thể của người ta đã sống mấy trăm ngàn năm rồi, còn không phải người trưởng thành sao… oa… oa…

Linh Nhi khóc to nói.

_ Ngươi nói cái gì? Phân thân linh thể… sống mấy trăm ngàn năm…? Linh Nhi… ngươi còn giấu ta chuyện gì sao…

Tiêu Lệ lại xách lỗ tay Linh Nhi lên hỏi.

_ AAAA… Lỡ lời rồi! Người ta đâu có nói gì đâu à!

Linh Nhi vội vàng bụm miệng, giả vờ không hiểu nói.

_ Linh Nhi… nhìn kỹ ta! Trông ta giống tên ngốc lắm hay sao?

Tiêu Lệ búng vào cái mũi vểnh vểnh của Linh Nhi cười nguy hiểm hỏi.

_ Không có!

Linh Nhi vội vàng lắc đầu nói. Nàng rất sợ Tiêu Lệ, không phải vì hắn là chủ nhân của nàng mà là vì hắn luôn nghĩ ra đủ trò quái lạ để trừng phạt nàng.

_ Nếu vậy thì nói mau! Ta không có nhiều thời gian đâu!

Tiêu Lệ bóp bóp cái mũi xinh xinh của Linh Nhi hăm dọa.

_ Chủ nhân cũng biết, Linh Nhi là người đến từ Thần Giới. Mặc dù chưa phải Á Thần như chủ nhân nhưng cũng đã đạt đến Thị Thần, có được thần thể và thần phách. Nếu chân thân của Linh Nhi thực sự giáng xuống một vị diện cấp thấp thế này rất có thể sẽ khiến nó lập tức sụp đổ, vì vậy phải dùng phân thân linh thể thay thế.

Linh Nhi xoa xoa tai và mũi bị Tiêu Lệ véo sưng đỏ, khóe mắt rưng rưng bắt đầu nói.

_ Thì ra là vậy! Vậy tại sao ta lại có thể ở thế giới này?

Tiêu Lệ xoa xoa cằm nói.

_ Chủ nhân hiện tại chỉ là linh hồn chuyển thế, không có thần thể và thần phách nên tất nhiên là không có ảnh hưởng quá lớn.

Linh Nhi chậm rãi giải thích.

_ Không có ảnh hưởng quá lớn nghĩa là vẫn có ảnh hưởng nhất định. Vậy còn… tên của ngươi có thực sự là Linh Nhi không?

Tiêu Lệ suy nghĩ một chút rồi nói.

_ Chuyện đó… chuyện đó… chuyện đó quan trọng lắm sao?

Linh Nhi ngượng ngùng nói.

_ Nếu ngươi không muốn nói thì cũng không sao! Ta tin ngươi sẽ không hại ta!

Tiêu Lệ cười cười vỗ đầu Linh Nhi nói.

_ Hì hì… khi nào chủ nhân đến được thần giới, Linh Nhi sẽ cho người biết tên thật của Linh Nhi!

Linh Nhi cười hì hì nói.

_ Được rồi, nói tiếp chính sự đi! Chuyện ký gửi Nhũ Tiên Trùng cho Kỳ Trân Các là sao? Có trở ngại gì không?

Tiêu Lệ xoa đầu Linh Nhi, ôm nàng ngồi trên đùi mình hỏi.

_ Ừm… nhưng mà Kỳ Trân Các sau khi chủ nhân nâng cấp hệ thống lần thứ hai mới có thêm tính năng đó! Về phần chi tiết cụ thể, người cứ chờ đến lúc đó sẽ biết!

Linh Nhi dường như rất thích được Tiêu Lệ cưng chiều, tựa như một con mèo nhỏ híp mắt hưởng thụ hắn vuốt ve.

_ Như vậy cũng được! Thế nhưng bức tranh này xử lý thế nào?

Tiêu Lệ cũng không quan tâm một tính năng mà mình không thể sử dụng, liền hỏi sang vấn đề khác. Bức tranh này quỷ dị như vậy, không thể tùy tiện vứt một xó được.

_ Ừm chuyện này cũng là một vấn đề cần quan tâm! Chủ nhân vào Kỳ Trân Các đổi lấy một cái Hộp Phong Ấn rồi bỏ bức tranh vào đó, sau đó để trong Tàng Bảo Khố là được.

Linh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói.

_ Để trong Tàng Bảo Khố liệu có gây ảnh hưởng gì cho những người và sủng thú của ta đang sống trong đó hay không?

Tiêu Lệ cẩn thận hỏi lại.

_ Không sao, chỉ cần để bức tranh trong Hộp Phong Ấn là bọn Nhũ Tiên Trùng sẽ không tác quái được! Hơn nữa, bọn chúng chỉ ăn du͙© vọиɠ của thần, sẽ không gây nguy hiểm cho những người bình thường đâu!

Linh Nhi vui vẻ đáp lại.

_ Như thế cũng được, ta sẽ làm ngay!