Trò Chơi Luân Hồi

Chương 183: Nhũ tiên trùng

Bên trong căn phòng cổ kính được bày trí theo phong cách châu Âu thời La Mã, một thanh niên và một tiểu cô nương đang đứng đối diện nhau, hồi lâu không nói câu gì.

_ Có cách nào xử lý lũ tiểu trùng này không Linh Nhi?

Tiêu Lệ cắn răng nói. Sợ hãi vốn không thể giải quyết vấn đề. Còn không bằng tranh thủ thời gian động não tìm cách đối phó.

_ Nếu là ở Thần giới, Linh Nhi có hơn một ngàn cách khác nhau để xử lý lũ tạp trùng hạ đẳng này. Bất quá ở nơi nghèo nàn lạc hậu này thì…

Linh Nhi ngập ngừng nói.

_ Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Tên chưởng quầy kia giữ bức tranh cổ này lâu như vậy vẫn bình yên vô sự kìa!

Tiêu Lệ chau mày hỏi. Hắn cũng không tin lũ tiểu trùng này lợi hại như vậy. Tên chưởng quầy kia khẳng định đã nghiên cứu rất kỹ bức tranh này mà không hề gặp chuyện gì, tất nhiên ở thế giới này cũng có gì đó khắc chế được chúng.

_ Bức tranh cổ… à đúng rồi, chính là bức tranh! Mấu chốt vấn đề nằm ở bức tranh cổ đó! Chủ nhân, người mau đi tìm bức tranh cổ mà người nói về đây để Linh Nhi xem xét thử một chút!

Linh Nhi ngẫm một lát rồi đột nhiên reo lên.

_ Không cần tìm!

Tiêu Lệ thở phào một hơi nói.

_ Vì sao không tìm?

Linh Nhi ngơ ngác nhìn Tiêu Lệ hỏi.

_ Vì nó ở ngay đây rồi.

Tiêu Lệ ý niệm khẽ động, bức tranh cổ lập tức lơ lửng phía trước mặt Linh Nhi.

_ Quá rõ ràng, thì ra là một cái tổ trùng!

Linh Nhi vừa nhìn thấy bức tranh cổ thì giống như trút được gánh nặng, vuốt vuốt bộ ngực nhỏ, thở hắt ra nói.

_ Vậy bây giờ phải làm sao?

Tiêu Lệ nhìn bức tranh cổ hỏi.

_ Này thì đơn giản! Chủ nhân chỉ cần cầm lấy bức tranh kia rồi điều khiển Tịch Tà Yêu Lôi lan tỏa khắp cơ thể. Lũ côn trùng này rất ghét những thứ có năng lực tịnh hóa, sẽ chủ động tìm cách tránh né rồi theo bản năng quay trở về tổ mà thôi!

Linh Nhi cười tươi như hoa giải thích.

_ Hiểu rồi!

Tiêu Lệ cầm lấy bức tranh cổ. Tâm niệm vừa động, Tịch Tà Yêu Lôi chậm rãi phân hóa thành nhiều sơ tơ nhỏ, bắt đầu xua lũ tiểu trùng kia về phía hai cánh tay.

Nhũ Tâm Trùng vốn không hề sợ Tịch Tà Yêu Lôi. Bất quá chúng cũng không ưa thích nó, giống như người ta không thích những nơi hôi thối vậy.

Giả sử Tiêu Lệ không cầm được bức tranh cổ mà chỉ dựa vào mỗi mình Tịch Tà Yêu Lôi, lũ tiểu trùng một khi không còn đường rút lui sẽ quay lại cắn ngược, thậm chí nổi giận chiếm đoạt luôn quyền khống chế cơ thể hắn.

Đứng yên gần một giờ đồng hồ, Tiêu Lệ mới xua hết bọn Nhũ Tâm Trùng trở về bức tranh cổ. Hắn lập tức ném bức tranh ra thật xa rồi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.

_ Có cổ quái! Tổ của Nhũ Tiên Trùng làm sao vào được thế giới này… lại còn trong hình dạng một bức tranh?

Trong lúc Tiêu Lệ ngồi yên điều tức, Linh Nhi lượn lờ xung quanh bức tranh cổ kia ngắm nghía. Nàng mặc dù không dám chạm vào nó, thế nhưng chỉ cần không tiếp xúc, nhìn gần một chút cũng không sao.

_ Ngươi xăm soi bức tranh đó làm gì vậy?

Tiêu Lệ nhìn Linh Nhi đang nhìn tới nhìn lui bức tranh cổ thì thắc mắc hỏi.

_ Chủ nhân, vì sao người lại chú ý tới bức tranh này vậy?

Linh Nhi không đáp lời Tiêu Lệ mà hỏi ngược lại.

_ À thì… ta thấy nó khá giống với Tranh Kính mà ta từng gặp ở Địa Cầu… bởi vậy hiếu kỳ mà thôi!

Tiêu Lệ cau mày nói.

_ Địa Cầu… Địa Cầu… Địa… Cầu… A… Linh Nhi hiểu rồi!

Linh Nhi lẩm bẩm cái gì đó rồi đột nhiên reo lên.

_ Ngươi hiểu cái gì?

Tiêu Lệ thấy vẻ mặt của Linh Nhi thì hấp tấp hỏi.

_ Thứ này khẳng định chính là từ Địa Cầu theo chủ nhân xuyên việt tới đây! Thậm chí, nó có thể đã theo người từ thần giới đi tới Địa Cầu!

Linh Nhi lại bắt đầu giống như một bà cụ non giải thích.

_ Ngươi có thể nói rõ hơn một chút hay không?

Tiêu Lệ tùy tiện lấy tới một cái ghế đệm rồi ngồi bắt chéo chân hỏi.

_ Chủ nhân hẳn là cũng biết chính mình vốn là một ứng viên sát thần đang thực hiện thử thách, có thể xem như á thần. Bất cứ á thần nào một khi được chọn thực hiện thử thách phong thần đều phải cấy Nhũ Tâm Trùng vào cơ thể để kiểm soát du͙© vọиɠ.

Linh Nhi cũng lấy tới một cái ghế đệm, ngồi đối diện với Tiêu Lệ nói.

_ Chủ nhân vì một nguyên nhân nào đó mà trong lúc đang thực hiện thử thách thì bỗng nhiên biến mất. Sau đó linh hồn của người bằng cách nào đó đã luân hồi đến Địa Cầu. Nhũ Tiên Trùng có thể bám vào linh hồn nên có một ít đã theo người đi đến nơi đó.

Linh Nhi tiếp tục nói.

_ Bất quá sau khi người luân hồi thì linh hồn bị tổn hại nghiêm trọng, cũng không còn thần thể. Nhũ Tiên Trùng không còn nơi trú ngụ đành phải đi tìm một ký chủ khác. Vừa vặn bức tranh này sở hữu một ít thần tính nên chúng đã làm tổ trong đó.

Linh Nhi chỉ chỉ vào bức tranh cổ nói.

Vốn là bức tranh bị tổ của Nhũ Tiên Trùng làm cho biến dạng tạo thành những hình vẽ kỳ dị. Nhưng mà sau khi được nàng dùng thủ thuật xử lý, hình dạng ban đầu của nó đã tái hiện ra trước mắt Tiêu Lệ, rõ ràng chỉ là một bức tranh Quán Thế Âm Bồ Tát mà người ta hay dùng để thờ cúng. Có lẽ vì vậy mà nó tiêm nhiễm một ít thần tính.

_ Vậy bây giờ xử lý lũ Nhũ Tiên Trùng này thế nào?

Tiêu Lệ chỉ chỉ vào bức tranh hỏi.

_ Hm… giờ chủ nhân có hai lựa chọn. Một là vứt bức tranh vào thời không loạn lưu bên trong hệ thống, để bọn Nhũ Tiên Trùng tự sinh tự diệt. Hai là thuê Kỳ Trân Các nuôi dưỡng chúng…

Linh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói.

_ Nuôi dưỡng Nhũ Tiên Trùng… để làm gì?

Tiêu Lệ kinh ngạc hỏi lại.

_ Chủ nhân hẳn là còn nhớ bên trong Dị Lôi Bảng có một loại gọi là Lục Dục Tử Tiên Lôi chứ? Thứ này vốn là đến từ Thần Giới. Mà Nhũ Tiên Trùng loại vi khuẩn chuyên ăn du͙© vọиɠ này chính là một trong những món khoái khẩu của nó. Nếu sau này chủ nhân muốn thu thập thứ kia thì bọn chúng chính là mồi câu tốt nhất!

Linh Nhi nhìn vẻ mặt của Tiêu Lệ cười gian xảo như một con tiểu hồ ly nói.