Trò Chơi Luân Hồi

Chương 156: Sư Đồ Đồng Sàng (S)

Bên trên mặt hồ nóng bỏng, hai thân thể trần trụi dính chặt lấy nhau, trôi nổi một cách kỳ diệu trên mặt hồ mà không chút dấu hiệu chìm xuống.

Nam nhân ở phía trên người nữ nhân liên tục ra sức chuyển động mà nữ nhân bên dưới cũng cực kỳ hưởng thụ, hai tay quàng lấy cổ nam nhân thừa nhận hắn mạnh mẽ trùng kích.

Thiếu nữ ngây thơ như Nạp Lan Yên Nhiên thì căn bản không có chút sức kháng cự nào với mị lực của Tiêu Lệ. Mà bản thân hắn cũng không hề bài xích nàng.

Theo lời Vân Vận đã nói, nơi nào nên nhìn hắn đều đã nhìn, nơi nào nên chạm hắn cũng đã chạm, Nạp Lan Yên Nhiên không gả cho hắn thì còn gả cho ai được sao.

Hơn nữa, Tiêu Lệ cũng không hi vọng nữ nhân từng chung đυ.ng da thịt với mình lại vui vẻ cùng một nam nhân khác. Bởi vậy, một là không làm, nếu đã làm hắn sẽ làm đến cùng, trực tiếp biến nàng thành nữ nhân của riêng mình.

Chẳng biết qua bao lâu, cũng không biết Nạp Lan Yên Nhiên đã bị Tiêu Lệ dày vò đến tiết thân bao nhiêu lần, rốt cuộc hắn cũng đạt đến giới hạn.

_ Aaa…

Khẽ gầm nhẹ một tiếng, Tiêu Lệ ôm chặt Nạp Lan Yên Nhiên mạnh mẽ phun trào tinh hoa vào sâu tận hoa tâm của nàng, đánh dấu chủ quyền của hắn.

Ôm thân thể vô lực của Nạp Lan Yên Nhiên đặt lên trên đệm phao, Tiêu Lệ mới chú ý thấy Vân Vận đã tỉnh dậy từ lúc nào, khuôn mặt đỏ hồng nhìn chằm chằm từng cử động của hắn.

_ Bảo bối của ta, muốn sao?

Tiêu Lệ kéo Vân Vận xuống nước, đặt một nụ hôn lên môi nàng trêu chọc hỏi.

Vân Vận có lẽ là đã tỉnh dậy một lúc nhưng không lên tiếng mà âm thầm xem trộm màn phiên vân phúc vũ giữa Tiêu Lệ và Nạp Lan Yên Nhiên.

Nhìn sơ qua Vân vận xiêm y tán loạn, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mê ly, không cần suy nghĩ Tiêu Lệ cũng thừa hiểu nàng rõ ràng là đã động tình rồi.

_ Ưm…

Vân Vận đã từng cùng Tiêu Lệ ân ái không ít lần, mặc dù hơi chút ngượng ngùng khi có đồ nhi ở bên cạnh, thế nhưng nàng vẫn vô cùng thành thục đáp lại.

Hai người hôn nhau một lúc lâu, Tiêu Lệ mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Vân Vận. Hai tay bắt đầu chu du khắp cơ thể hấp dẫn của nàng.

Đồi ngực của Vân Vận so với Nạp Lan Yên Nhiên thì to hơn vài vòng, độ co dãn cũng không chút thua kém. Tiêu Lệ hai tay vô cùng điêu luyện tận tình chăm sóc hai quả nhục cầu một lúc lâu thì mới luyến tiếc rời tay khỏi đó vuốt ve xuống bên dưới.

_ Lệ… đừng trêu thϊếp nữa… nhanh tiến vào đi mà… thϊếp nóng…

Vân Vận hiện giờ đã là nóng bức khó nhịn, nào chịu được Tiêu Lệ đùa giỡn như vậy, lập tức quàng lấy cổ hắn ỷ ôi nói.

_ Tới ngay đây, Vận nhi…

Tiêu Lệ hôn lên môi Vân Vận một cái, đại long thương lập tức nhắm chuẩn vị trí lao thẳng đến mục tiêu, chỉ trong nháy mắt đã cắm sâu vào tận hoa tâm của nàng khiến cả hai đồng thời bật lên một tiếng rên thư thái.

Tiêu Lệ liên tục vận động trên người Vân Vận, vào ra đều đặn khiến người ngọc trong lòng liên tục thở dốc, hai chân vô thức siết chặt quanh eo Tiêu Lệ.

_ Vận nhi, nàng xoay người lại đi!

Liên tục ra vào hơn ba ngàn lần, Tiêu Lệ mới từ từ thả chậm tốc độ rồi khẽ khom người kề sát tai Vân Vận thổi một hơi nóng vào đó nói.

_ Ưm…

Vân Vận đã cùng Tiêu Lệ hoan ái không ít lần, cũng không xa lạ gì yêu cầu của hắn, lập tức ngoan ngoãn xoay người lại, bờ mông mượt mà vểnh cao quay về phía hắn.

Tiêu Lệ vuốt ve rồi vỗ mạnh một cái lên kiều đồn của Vân Vận tạo thành một làn sóng thịt màu mỡ vô cùng mê hoặc, sau đó hắn lập tức xua quân ra trận, đại long thương từ phía sau mạnh mẽ trùng kích vào mật động của nàng.

_ Ưm… ưm… ưm… ưm…

Theo từng nhịp luật động của Tiêu Lệ, tiếng rêи ɾỉ khoái lạc tiêu hồn cũng không ngừng phát ra từ đôi môi đỏ mọng yêu kiều của Vân Vận.

_ Vận nhi, thoải mái không?

Tiêu Lệ vòng tay ra phía trước ôm trọn hai quả đào tiên căng tròn của Vân Vận, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy của nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

_ Thoải mái lắm, nhanh lên nữa đi chàng!

Vân Vận đôi mắt nhắm chặt, thở hổn hển nói.

_ Ta kết thúc đây...

Tiêu Lệ đồng dạng hơi thở dồn dập, nhịp độ ngày càng gấp gáp nói.

_ Ưm… xuất vào trong thϊếp đi…

Vân Vận ngọt ngào ứng lời một tiếng. Tiêu Lệ lập tức tăng nhanh tốc độ, một lúc sau thì mạnh mẽ phóng xuất, tinh hoa đậm đặc từ đại long thương phun xối xả vào trong cơ thể của nàng.

Đại long thương vừa rời khỏi mật động của Vân Vận, nàng lập tức nhu thuận khom xuống ngậm lấy nó, tận tình liếʍ mυ'ŧ khiến Tiêu Lệ vô cùng thoải mái.

Nghỉ ngơi một lúc, Nạp Lan Yên Nhiên cũng dần dần tỉnh lại. Vân Vận lập tức gọi nàng đến cùng chính mình phục vụ Tiêu Lệ.

Nạp Lan Yên Nhiên tư chất thông minh, học tập rất nhanh, chỉ một lúc đã vô cùng thành thạo khiến cho Tiêu Lệ cực kỳ thư thái, cảm giác như muốn lên tận mây xanh.

Được hai nàng hầu hạ một lúc, đại long thương của Tiêu Lệ lại lần nữa trở nên sung mãn, trở nên cứng rắn như sát thép. Tiêu Lệ lập tức để hai nàng ngừng lại, sau đó đẩy ngã Nạp Lan Yên Nhiên rồi nhanh chóng tiến vào cơ thể nàng, bắt đầu một vòng chiến mới.

Trải qua mấy giờ liền điên loan đảo phượng, phóng xuất không biết bao nhiêu tinh hoa vào cơ thể của Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Lệ mới hài lòng thỏa mãn ôm hai nàng lênh đênh trên hồ chìm vào giấc ngủ.