Trò Chơi Luân Hồi

Chương 157: Manh mối dị lôi

Trận chiến ở Diêm Thành đã trôi qua được vài ngày, đoàn người Tiêu Lệ đều đã hồi phục trạng thái tốt nhất. Bất quá vẫn có hai người vẫn đang nằm mê man trên giường là Tiêu Viêm và Lục Man.

Tiêu Viêm cưỡng ép dung hợp hai loại Dị Hỏa, mặc dù thành công sáng tạo đấu kỹ Phật Nộ Hỏa Liên cực kỳ mạnh mẽ đánh trọng thương Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Thế nhưng bản thân hắn cũng bị luồng lực lượng khủng bố đó phản phệ cơ hồ mất đi hơn nửa cái mạng

Rất may cho Tiêu Viêm là hắn được Dược Lão thay hắn gánh chịu phần lớn thương tổn, cộng thêm Tiêu Lệ kịp thời cho hắn ăn một viên ngũ phẩm Ngọc Lộ Đan. Hiện thời, tình trạng của hắn đã không còn nguy hiểm, chỉ là vẫn phải nằm trên giường ít ngày nữa.

Thương thế của Lục Man thì tốt hơn một chút. Nàng mặc dù trúng phải một đòn của gã hắc bào nhân Hồn Điện, bị hắc khí xâm thực còn nghiêm trọng hơn cả Nạp Lan Yên Nhiên. Thế nhưng dù sao Lục Man cũng là thất tinh Đấu Hoàng, chỉ là một đám hắc khí vô chủ căn bản không thể làm khó nàng quá lâu.

Cộng thêm mộc thuộc tính đấu khí bản thân nó cũng có tác dụng chữa trị nhất định. Chỉ mới qua một ngày, đám hắc khí quỷ dị kia đã bị đấu khí của Lục Man thanh lọc gần như toàn bộ. Có lẽ nàng sẽ hồi tỉnh ngay trong ngày hôm nay.

Vân Vận nhận được cấp báo từ Vân Lam Tông sáng sớm hôm nay đã mang theo Nạp Lan Yên quay trở về khiến Tiêu Lệ cực kỳ tiếc nuối.

Kể từ chuyện hôm đó ở hồ nước nóng lộ thiên, cả hai nàng lại càng thêm quấn quít bên cạnh Tiêu Lệ, đặc biệt là Nạp Lan Yên Nhiên càng giống như con sam dính chặt không rời.

Cũng may là Tiêu Lệ đã giấu nhẹm thân phân thực sự của hai nàng với Tiêu Đỉnh và Tiêu Ngữ. Nếu không, chẳng biết họ sẽ ngạc nhiên thành cái dạng gì…

_ Thiếu gia, Lục Man tiểu thư đã tỉnh lại!

Tiêu Lệ đang nhàn nhã nằm nghỉ ngơi trong phòng riêng của mình thì một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên kéo hắn ra khỏi cơn mơ màng.

Trở về từ Diêm Thành, tiểu Thanh Lân đã tự mình xin đảm nhận chăm sóc cho Tiêu Viêm, Tiêu Lệ đành phân phó Tiểu Y Tiên trông chừng Lục Man.

_ Ta đã biết, Y Tiên! Muội có thể giúp ta thay quần áo không!

Cửa phòng bật mở, một thiếu nữ váy trắng khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt cực kỳ thanh thuần đáng yêu nhanh chóng tiến vào.

Thời điểm Lý Nhược Lan mang theo Tiểu Y Tiên gia nhập Lôi Xà Trại, nàng vẫn chỉ là một cô nhi, thậm chí đến cả tên cũng không có.

Sau khi Tiêu Lệ rời khỏi Lôi Xà Trại, hắn cũng chỉ mang theo Tiêu Ngữ, Hồng Điệp cùng với ba người Lý Nhược Lan, Tô Thanh Thanh và Tiểu Y Tiên.

Mặc dù Tiêu Lệ chưa từng yêu cầu, thế nhưng cả ba nàng đều tự xem mình là người hầu của hắn, luôn tận tình giúp hắn xử lý các sinh hoạt cá nhân.

Chuyện như thay quần áo, Tiểu Y Tiên đã làm cho Tiêu Lệ không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, nàng vô cùng thoải mái tự nhiên phục vụ hắn.

Đối với Tiểu Y Tiên, Tiêu Lệ đã sớm có ý nghĩ thu nàng vào hậu cung của mình. Bất quá chừng nào còn chưa có cách giúp nàng giải quyết triệt để Ách Nan Độc Thể, Tiêu Lệ cảm thấy bản thân còn chưa xứng đáng có được nàng.



Bên trong một căn phòng trang trí tinh mỹ, một thanh y nữ nhân yên lặng ngồi trên giường. Nàng mặc dù đã hồi phục thương thế, có điều đấu khí bên trong cơ thể đã gần như hoàn toàn khô kiệt.

Hơn nữa, phía bên ngoài có không ít Đấu Hoàng luôn tùy thời giám thị, nàng cũng không có ý tưởng viễn vông như là bỏ trốn. Nếu đám người Tiêu Lệ đã không có ý định gây hại cho nàng, vậy thì nàng cứ yên ổn ở đây dưỡng thương mà thôi.

_ Lục Man, ta vào được chứ?

Thanh y nữ nhân đang suy nghĩ vẩn vơ, một giọng nói nam nhân đột nhiên vang lên bên ngoài cửa phòng. Không đợi nàng kịp trả lời, một ngân bào thanh niên dẫn theo một bạch y thiếu nữ chậm rãi tiến vào.

_ Ngươi là…?

Thanh y nữ nhân khẽ nghiêng đầu nhìn người tiến vào hỏi.

_ Ta gọi là Tiêu Lệ, cô đã đánh với ta một trận rồi mà không nhớ ta là ai sao?

Tiêu Lệ tùy ý lấy một cái ghế ngồi xuống gần Lục Man, tươi cười nói.

_ Thì ra là ngươi! Nói đi, ngươi giam lỏng ta ở đây có việc gì?

Lục Man hậm hực nói.

_ Ta đã cứu cô một mạng, vậy mà cô đối xử với ân nhân của mình như thế sao?

Tiêu Lệ nhìn vẻ mặt không vui của Lục Man thì cười cợt nói.

_ Vậy sao? Thế ngươi muốn ta phải làm gì? Lấy thân báo đáp à? Nếu không phải vì bị các ngươi dây dưa, ta đã sớm rời khỏi chỗ này, cũng không có bị tên điên kia quấn lấy.

Lục Man quay mặt lại nhìn Tiêu Lệ gay gắt đáp trả.

_ Nếu cô thực sự muốn lấy thân báo đáp thì ta cũng không ngại đâu!

Tiêu Lệ thấy Lục Man như trẻ con hờn dỗi thì càng nổi lên hứng thú trêu chọc nàng.

_ Nếu ngươi không có việc gì quan trọng thì mời ra khỏi đây, ta cần được nghỉ ngơi.

Lục Man quay đầu không thèm nhìn Tiêu Lệ, ra lệnh trục khách.

_ Được rồi, nói chuyện chính sự!

Tiêu Lệ thấy Lục Man như vậy thì cũng không dám tiếp tục đùa giỡn. Ngón tay khẽ rung một cái, một tấm tàn đồ vô cùng cổ xưa xuất hiện trong bàn tay hắn.

Đây là Dị Lôi Tàn Đồ mà Tiêu Lệ nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Theo giám định của hệ thống. Vùng núi non được vẽ trên tàn đồ là một phần của Thiên Xà Sơn Mạch.

Thế nhưng Thiên Xà Sơn Mạch rộng lớn như vậy, tàn đồ này lại không phải là mảnh chứa vị trí của Dị Lôi, Tiêu Lệ không còn cách nào khác hơn là phải tự mình đến đó.

Cũng may, hiện tại ở bên cạnh Tiêu Lệ vừa vặn cũng có một người có lẽ khá thông thạo Thiên Xà Sơn Mạch. Nàng chính là một trong mười vị trưởng lão của Thiên Xà Phủ - Thanh Xà Lục Man.