Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1032: Lần gặp thứ hai

Dịch: Khiết

- Cứu...

Tiếng kêu cứu âm mới vừa vặn ra khỏi miệng, thì đột nhiên biến mất.

Hướng Nhật một tay bóp chặt cổ Anthony, đem tiếng kêu cứu chuẩn bị thoát ra khỏi mồm hắn quay ngược trở lại, trầm giọng nói rằng:

- Tiếp tục chủ đề vừa nãy đi, ngươi nói ta muốn cái gì, ngươi cũng có thể cho ta đúng không? Như vậy bây giờ ta muốn mạng ngươi, có thể chứ?

Trong mắt Anthony tràn đầy sự kinh hãi, tay Hướng Nhật đã chộp lêи đỉиɦ đầu hắn, năm ngón tay bắt đầu ra sức.

Anthony cho rằng mình sắp bị gϊếŧ chết, cảm giác tuyệt vọng trước khi chết này khiến hắn gần như phát điên. Nhưng hắn muốn kêu gào cũng không ra nổi tiếng, chỉ có thể há hốc miệng, gào thét không một chút tiếng động, thân thể cứ theo đó mà run lẩy bẩy.

Một lát sau, đại khái chỉ khoảng mười mấy giây đồng hồ, hắn rốt cục cũng an tĩnh lại.

Hướng Nhật buông hắn ra, khiến cả người hắn mềm oặt ngã gục xuống giường, mắt và miệng đều há hốc ra như một ông già trúng gió, trong miệng thì thào không ra hơi, giống như là muốn nói điều gì đó, nhưng không thể nói ra thành lời, chỉ có những tiếng líu ríu phát ra bên ngoài.

Hướng Nhật nhíu mày nhìn hắn, vốn định dùng thủ đoạn để đe dọa cưỡng bức hắn, làm cho hắn biết sợ mà ngoan ngoãn, nhưng mà bởi vì có người nằm ngoài dự kiến của hắn xuất hiện, làm hắn không có thời gian đành phải sử dụng cách thức đơn giản nhất này.

Đó chính là đem Anthony biến thành một kẻ ngu ngốc.

Có điều phương pháp xử lý này có một chút phiền toái nho nhỏ, đầu tiên là hai nữ nhân trên giường đã nhìn thấy hình dạng của hắn, vốn là hắn định hù sợ Anthony, sau đó để hắn "trấn an" hai nữ nhân kia. Hiện tại đã không có người trấn an, thật sự có chút phiền phức, hắn cũng không thể gϊếŧ các nàng được.

Thứ hai...

Nghĩ đến mỹ nữ người lai Keira vừa mới chạy tới, Hướng Nhật không có trì hoãn nữa, trực tiếp từ trong phòng ngủ đi ra, nhanh chóng đi xuống dưới lầu.

Vừa vặn nhìn thấy Keira ngồi bên cạnh mẹ nàng gọi điện thoại, khả năng là đang gọi cấp cứu.

Hướng Nhật duỗi tay ra, từ khá xa nắm lấy chiếc điện thoại đang để sát bên tai nàng, cúp ngay số đang gọi.

Keira bởi vì quay lưng về phía hắn, lại lo lắng cho mẹ mình, hoàn toàn không có chú ý tới có người từ trên lầu đi xuống. Điện thoại bỗng dưng bị người ta đoạt lấy, nhất thời khiến cho nàng sợ hãi kêu to một tiếng, phẫn nộ xoay người lại.

Khi nhìn thấy người trước mặt thì, vô ý thức mà lui về sau một bước:

- Jack tiên sinh?

- Keira... Ah, Leona tiểu thư, xin chào cô.

Hướng Nhật thoải mái mà chào hỏi, mỹ nữ người lai Keira tên đầy đủ là Keira? Leona? Monica, thôi thì cứ gọi nàng là Leona đi.

Quen thì cũng gọi là quen thật, nhưng đây cũng mới chỉ là lần thứ hai hai người gặp nhau, lần đầu tiên là ở sân bay khi đi đón cha mẹ Monica, sau đó cùng đi đến dinh thự nhà Monica.

Về phần lần gặp mặt kia, là do K nhập vào thân thể nàng, khi K đi khỏi, ký ức phát sinh trong khoảng thời gian nàng bị nhập xác cũng biết mất, cho nên quan hệ giữa hai người so với người lạ mặt thì cũng chả khác nhau là mấy.

Keira vừa nhìn thấy hắn, vô ý thức mà cảnh giác lui về phía sau, đây cũng là phản ứng bình thường.

Có lẽ là nghĩ đến điều gì đó, Keira đột nhiên lạnh lùng mà nhìn hắn:

- Mẹ ta, là do ngươi hại thành như vậy?

- Chính là tôi.

Hướng Nhật gật đầu, tuy rằng không phải ác ý ra tay, nhưng xác thực là do hắn động thủ.

Nghe hắn chính mồm thừa nhận, Keira phẫn nộ kêu gào, gần như là muốn lao đến cào xé hắn:

- Tại sao phải làm như vậy, là có người thuê ngươi tới gϊếŧ bà ấy sao?

Hướng Nhật hơi nhíu mày, nàng không biết rõ sự tình nên hơi hiểu lầm hắn chút:

- Không ai thuê tôi cả... Ah, kể ra thì, xác thực là cũng có một người.

Keira vẻ mặt kích động phẫn nộ mà nhìn hắn:

- Bà ấy chỉ là một người bình thường thôi, lẽ nào ngươi còn không có nhìn ra, bà ấy sống đã rất khổ sở rồi, vì cái gì mà ngươi còn muốn gϊếŧ bà ấy?

Thấy dáng vẻ kích động của nàng, Hướng Nhật hướng nàng giải thích:

- Leona tiểu thư, tôi nghĩ là cô đang hiểu lầm, tôi tới đây cũng không phải là để gϊếŧ bà ấy.

- Vậy ngươi tới nơi này làm cái gì, ngươi làm sao biết được đây là nhà của ta?

Keira tựa hồ cũng không tin hắn, nghi vấn hỏi lại.

- Nếu như tôi nói ra người đã thuê tôi tới, hi vọng cô cũng không nên quá kinh ngạc.

Hướng Nhật cẩn thận liếc nhìn nàng một cái.

- Là ai!

Keira cắn chặt răng mình, nếu như để cho nàng biết tên khốn nào làm việc này, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Hướng Nhật không nói chuyện, mà chỉ chỉ về phía nàng.

- Ta?

Keira đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới chỉ chỉ chính mình, nếu như không phải nàng điên, như vậy chính là nam nhân đối diện điên.

- Không sai, chính là cô!

Hướng Nhật gật đầu, khẳng định lời nói của nàng.

Keira lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại, không còn kích động giống như vừa nãy nữa, hơn nữa nàng cũng biết, đối mặt với một người có siêu năng lực, bất luận hành vi quá kích động nào đều không mang lại kết quả tốt đẹp gì.

- Jack tiên sinh, anh đang đùa tôi đấy sao? Tôi căn bản không có thuê anh làm như vậy!

- Không, là suy nghĩ trong lòng của cô thuê tôi làm.

Hướng Nhật lắc đầu nói.

- Mục đích lần này tôi đến, là để giải quyết nguyện vọng lớn nhất trong lòng của cô.

- Nguyện vọng của tôi?

Keira nhíu mày nhìn hắn.

- Đúng vậy, vừa rồi tôi đã gặp cha cô...

- Tôi không có cha!

Nghe hắn nhắc đến nam nhân như ma quỷ kia, Keira lại có chút kích động trở lại.

- Được rồi, vừa rồi tôi đã gặp người kia, có điều hắn hình như không có hợp tác, cho nên tôi đành phải để cho hắn an tĩnh lại.

Hướng Nhật nói.

- Anh gϊếŧ hắn rồi?

Thanh âm Keira bỗng nhiên cao vυ't hẳn lên.

- Gϊếŧ người là hành vị phạm tội rất nghiêm trọng, tôi chỉ biến hắn thành...

Hướng Nhật chỉ huyệt Thái Dương mình rồi nói tiếp:

- Một kẻ không giống người bình thường, có thể sẽ không còn tư tưởng, không có linh hồn, giống như một kẻ đần độn vậy.

-... Thực sự là quá tiện nghi cho hắn!

Đối với điều này mà nói, Keira lại không có hoài nghi, nàng cũng không tin, một người có siêu năng lực lại đi đùa giỡn chuyện này, nỗi thống hận trong mắt như được giải thoát, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lại xuất hiện sự cảnh giác trở lại:

- Anh tại sao lại giúp tôi, anh muốn lấy cái gì từ tôi?

- Không cần phải cảnh giác với tôi như vậy, Leona tiểu thư.

Hướng Nhật lạnh nhạt nói:

- Nếu như cô có năng lực, trên lầu còn có hai nữ nhân, hi vọng cô hỗ trợ xử lý giúp tôi hai người này.

- Anh gϊếŧ họ rồi?

Sắc mặt Keira không khỏi biến đổi.

- Trong mắt cô tôi có phải là một tên cuồng sát không vậy?

Hướng Nhật nhăn mày lại.

- Hai người họ chỉ ngất đi một lúc mà thôi, có điều họ đã nhìn thấy hình dạng của tôi.

Keira rõ ràng buông lỏng một hơi:

- Mấy nữ nhân như vậy, chỉ cần có chút tiền, các nàng sẽ quên sạch hết thôi.

- Rất tốt. Về phần mẹ của cô, bà ấy cũng chỉ ngất đi một lúc thôi, lúc nãy tôi tới đây đã làm cho bà ấy kinh sợ, cho nên tôi đành phải cho bà ấy nghỉ ngơi một lúc để tiện làm việc.

Hướng Nhật nói.

- Tốt nhất là mẹ tôi không xảy ra chuyện!

Nhắc tới mẹ mình, Keira có chút khẩn trương, có điều đối mặt với một kẻ có siêu năng lực, nàng chỉ có thể uy hϊếp hắn bằng một câu nói này.

- Đương nhiên, điểm ấy tôi có thể bảo đảm.

Hướng Nhật đối với mấy câu uy hϊếp của nàng không để trong lòng, biết nàng chỉ độc mồm một chút thôi, hơn nữa hình như K đối với nàng còn phi thường cảm thông, chỉ riêng điểm này cũng nên để cho nàng chút mặt mũi.

- Vậy thì tôi xin phép tạm biệt, Leona tiểu thư.