Dịch: Thỏ
"Joyce phu nhân, thật xin lỗi, hiện tại bà nhất định không thể nói cũng không thể cử động được đâu." Hướng Nhật vừa giải thích vừa lấy điện thoại khỏi tay nàng, hắn không muốn vì một yếu tố bất ngờ nào đấy mà mang đến phiền phức không cần thiết.
Vẻ mặt Joyce tràn đầy kinh hoảng, toàn thân không thể nhúc nhích, miệng cũng không mở ra được, món đồ duy nhất có thể giúp cũng đành trơ mắt ra nhìn bị cầm đi. Tình cảnh tuyệt vòng này khiến trong lòng nàng chỉ có sợ hãi và sợ hãi.
"Xin cứ yên tâm, phu nhân, tôi không tổn thương bà đâu, người tôi muốn tìm là chồng của bà, hắn có nhà không?" Sau khi lấy điện thoại của nàng, Hướng Nhật cũng triệt bỏ lĩnh vực của mình.
"Cứu tôi với!" Vừa khôi phục được tự do, Joyce lập tức hét toáng lên, vừa muốn đóng cửa lại.
Hướng Nhật lấy tay chống lại cửa, Joyce bị dọa sợ lùi liên tiếp về phía sau, xoay người bỏ chạy vào trong nhà.
"Phu nhân, bà không chịu hợp tác, ta sẽ rất vất vả đấy." Hướng Nhật không có cố tình hù dọa mẫu thân của Keira, chủ yếu muốn từ miệng nàng lấy được thông tin của tên Anthony.
Dù gì biệt thự cũng khá lớn, tìm được vị trí của tên kia là cả một vấn đề.
"Ngươi, mau đi ra ngoài, nơi này không hoan nghênh ngươi!" Từ trong nhà bếp Joyce cầm một con dao sắc bén bước ra, đứng đối diện Hướng Nhật uy hϊếp. Thấy động tác trên tay của nàng run rẩy, hiển nhiên trong lòng đang rất sợ hãi.
Hướng Nhật nhíu mày, dứt khoát dùng lĩnh vực khống chế thân thể nàng một lần nữa.
Cả người Joyce trong nháy mắt lại cứng đờ, cánh tay đang run run cũng tích tắc đóng băng, toàn thân như một bức tượng điêu khắc, trên mặt vẫn còn đọng lại nét hoảng sợ tột độ.
Cân nhắc đối phương là mẫu thân của Keira, Hướng Nhật cũng không muốn kích động nàng thêm nữa, thân hình nhoáng một cái thuấn di ra phía sau lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ nhẹ trên cổ.
Joyce lập tức hôn mê bất tỉnh, triệt bỏ lĩnh vực, thân hình nàng mềm nhũn ngã xuống đất.
"Xin lỗi, cháu tạm thời chỉ có thể làm vậy." Hướng Nhật nhìn nàng nằm dưới đất thì thầm một câu, dọc theo cầu thang uốn bên cạnh phòng khách đi lên, tuy tự mình tìm hơi phiền toái nhưng chắc hẳn không khó khăn lắm.
Hoặc là nói, căn bản không khó khăn tí nào.
Đi lên lầu hai, Hướng Nhật rất nhanh nghe thấy chút động tĩnh từ một căn phòng truyền tới, tiếng đàn bà rên rĩ xen lẫn tiếng đàn ông thở dốc, hình như đang làm cái chuyện tập thể dục buổi sáng đó.
Đó hẳn là phòng của Anthony.
Không thể ngờ vợ còn đang ở nhà mà dám ngang nhiên mèo mả gà đồng cùng một người đàn bà khác, còn không hề cố kỵ tí gì. Thể loại đàn ông như vậy quả thực đáng bị trừng phạt!
Dù Hướng Nhật không tự cho mình là người tốt, nhưng đυ.ng phải những tên cặn bã rác rưởi, hắn tuyệt đối là một sứ giả chính nghĩa.
Đi tới căn phòng phát ra động tĩnh, cửa phòng chỉ khép hờ, thanh âm càng từ trong truyền ra rõ ràng.
Hướng Nhật dứt khoát một cước đá văng cánh cửa, "Ầm!", thanh âm rất lớn, rõ ràng đã hù dọa đôi nam nữ đang "vận động"...không, phải là một nam hai nữ.
Ba người ngay lập tức đình chỉ động tác uốn éo, hai người đàn bà kia có lẽ đã từng trải qua loại chuyện này, phản ứng rất nhanh, trực tiếp lấy chăn che đi thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Song tên đàn ông kia tính khi vô cùng nóng nảy, không thèm nhìn người đạp cửa là ai, hắn cũng lười đi xem, nổi giận quát tháo: "Cút ra ngoài!"
"Mày nói tao hả?" Hướng Nhật từ khi đạp cửa xông vào, chứng kiến nhất long song phượng trên một cái giường lớn siêu cấp, trong lòng cũng hơi hâm mộ... Haizzz, chẳng qua vì đối phương có một chiếc giường thật là lớn, coi như chục người nằm một lúc cũng không thành vấn đề, đây vẫn là thứ mà Hướng Nhật nhà ta vẫn ngày đêm ao ước sở hữu.
Chẳng qua trong nhà rõ ràng không có vị đại tiểu thư nào đồng ý với lý tưởng vĩ đại của hắn, ý định mua siêu cấp giường lớn cũng đành gác lại.
"Không nghe tao nói gì sao? Cút mau!" Sắc mặt Anthony nhợt nhạt, thân thể gầy yếu, mái tóc thưa thớt, cả người không khác gì bộ xương khô, nhìn qua giống như một lão già năm sáu chục tuổi, đây là triệu chứng do tửu sắc quá độ mà thành. Lúc này cặp mắt đỏ ngầu của hắn đang nhìn ra cửa, dường như chưa từ trạng thái hưng phấn tỉnh táo lại, hoặc là do không nhìn rõ dáng vẻ của Hướng Nhật, vẫn còn không nhịn được tức giận chửi bới.
"Mày chính là Anthony?" Hướng Nhật dù chắc chắc đối phương là mục tiêu hắn cần tìm, vẫn hỏi xác định lại lần nữa.
"Mày là ai?" Anthony rốt cục nhận ra có gì đó không đúng, dần dần thấy rõ bóng người của Hướng Nhật, sao có thể có một tên thiếu niên châu Á xông vào đây?
Tình hình trước mắt có thể nói vô cùng quỷ dị, một tên thiếu niên châu Á lạ mặt làm sao lại xông vào nhà của hắn, bây giờ còn đang đứng trong phòng ngủ, từ nãy đến giờ trong nhà không có chút báo động, chẵng lẽ người trong nhà chết hết rồi?
"Xem ra là đúng rồi." Hướng Nhật lạnh nhạt nói, lĩnh vực đồng thời trong nháy mắt mở ra.
Anthony cùng hai nữ nhân bên cạnh hắn liền cảm nhận được sự trói buộc, thân thể không tài nào cựa quậy, miệng cũng không thể nói, cả thế giới như vừa bị đóng băng.
Trước mặt họ chỉ có tên thiếu niên châu Á đang chậm rãi tiến lại gần, không cách nào phát ra âm thanh hay cử động để phản kháng, trong mắt ba người bọn họ dâng lên vô cùng tuyệt vọng cùng sợ hãi.
"Biết vì sao tao tới không?" Hướng Nhật liếc qua hai người đàn bà, trực tiếp khiến các nàng rơi vào hôn mê, sau đó lạnh lùng nhìn Anthony.
Người còn lại duy nhất sợ muốn bĩnh ra quần, hắn cho rằng hai nữ nhân kia đã bị gϊếŧ chết, muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng không thể nói thành lời.
"Mày nói xem, nếu ném mày từ trên tượng nữ thần tự do xuống, mày sẽ thành cái gì? Nghe khá hay phải không?" Hướng Nhật đã đứng bên cạnh mép giường, cách đối phương chưa đầy hai bước.
Trong mắt Anthony càng lộ vẻ kinh hoàng, trừ tuyệt vọng ra chỉ còn có cầu xin.
"Xem ra mày muốn nói gì đó với tao phải không?" Hướng Nhật lạnh nhạt nói, cũng buông lỏng không gian lĩnh vực để cho hắn khôi phục tự do nói chuyện. Mục đích hắn tới đây không phải là gϊếŧ người, nếu như là gϊếŧ người, hắn cũng không "quang minh chính đại" từ cửa lớn đi vào, sớm lặng lẽ không một tiếng động giải quyết rồi rời đi. Mục đích của hắn chỉ muốn dọa người đàn ông này sợ vỡ mật, để hắn sau này không còn dám ngược đãi vợ con nữa.
"Đừng gϊếŧ tôi, xin đừng gϊếŧ tôi..." Phát hiện mình có thể nói chuyện, chẳng qua thân thể vẫn không cử động được, Anthony hoảng sợ van xin: "Anh muốn cái gì, tôi đều cho anh hết, tiền, tôi có thể cho anh rất nhiều, rất nhiều tiền."
"Tiền của tao phải hơn mày nhiều lắm, mày nghĩ tao sẽ quan tâm tới chút vặt vãnh đó ư?" Hướng Nhật cười như không cười nhìn hắn, trong lòng đang suy nghĩ dọa tên này ra sao mới có thể mang lại hiệu quả tốt nhất.
"Bất kể anh muốn thứ gì, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều cho...cho anh." Đối mặt với uy hϊếp tử vong, miệng Anthony đã nói không nên lời. Lúc này so với tính mạng của hắn, cái gì cũng không còn quan trọng.
"Nếu như vậy, thì..." Hướng Nhật vừa nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, hắn nghe được dưới lầu truyền tới một thanh âm: "Mẹ, mẹ làm sao vậy?! Tỉnh lại đi, mẹ định bỏ con đi thật sao..."
Tuy thanh âm tỏ ra kinh hoảng nhưng đặc biệt trong đó vẫn có nét mị hoặc khiến huyết mạch người nghe căng phồng, từ điểm đó Hướng Nhật đã biết chủ nhân giọng nói này là ai.