Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 627: Ủy khuất một trả lại gấp đôi

"Anh làm gì, còn không bỏ Hoàng lão sư ra, coi đây là chỗ nào chứ?" lão hói vừa thấy tình cảnh Hoàng lão sư lập tức bước tới quát Hướng Nhật.

"Nơi nào? Chẳng lẽ không phải trường học sao?" Hướng Nhật bỏ tay Hoàng Lôi ra, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng về phía thằng nhỏ đang bị đôi nam nữ kia kéo đến, phỏng chừng là cha mẹ đứa bé.

"Biết là trường học còn dám làm loạn? Tôi cho cậu biết, nơi này không phải chỗ cho cậu làm bậy!" lão hói nghiêm khắc nói, lại quay qua sửa sang lại quần áo cho Hoàng Lôi(hic lại có lão ăn đậu hũ) giọng dịu lại:

"Hoàng lão sư, cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, cám ôn ngài, hiệu trưởng" Hoàng lôi cảm kích nhìn lão hói một cái, lại liếc mắt sợ hãi nhìn Hướng Nhật nói:

"Chẳng qua phụ huynh này vô đạo đức, vừa nói giúp con bắt nạt người, các ngài xem là gì, tôi còn chưa gặp qua phụ huynh lưu manh như thế" trong lời nói còn ẩn chứa ý tứ châm ngòi.

Hai người ôm thằng nhỏ kia, thấy vết cào trên mặt con mình liền trợn mắt nhìn Hướng Nhật cùng Hướng Ái, gã trung niên bước lên, đứng trước mặt Hướng Nhật, ngón tay chỉ vào mặt Hướng Nhật nói: "Ta hỏi, ngươi dạy dỗ con cái thế nào? Nhìn xem thằng bé bị cào ra sao? Có người dạy con như ngươi sao?" (lại có thằng ngu mà tỏ ra ra nguy hiểm xuất hiện)

"Ta dạy con ra sao cần ngươi quản à?" Hướng Nhật thấy nhiều người bước vào làm cô bé sợ liền kéo sát vòng lòng mình, mà một tay thì nắm lấy ngón tay của gã trung niên dám can đảm chỉ vào mặt mình nhẹ nhàng bóp một cái nói:

"Lại nói tiếp, ta còn muốn hỏi các người dạy con ra sao, bé tí mà dám giật tiền của bạn, các ngươi đến cùng là dạy cái gì? Dạy nó thành tội phạm cướp bóc?" gã trung niên đau không mở mồm ra được, cảm giác như ngón tay mình bị bóp nát, làm trò trước mặt đông người mà không thể mở mồm kêu, mặt đã tái mét.

Mà nữ nhân ngực cái hoa nghe Hướng Nhật nói liền đứng dậy, dường như không để ý chồng mình, tức giận trừng mắt nhìn Hướng Nhật: "Ngươi nói con ta giật tiền? Thực buồn cười! Trần gia chúng ta cần giật tiền sao? Ngươi đi hỏi xem, ở Bắc Hải này, không cho dù là cả nước hay cả thế giới, Trần gia chúng ta cần giật tiền sao? Là các ngươi xin chúng ta thì may ra!" nữ nhân cảm thấy mất đi lí trí, nhưng lão hói bên cạnh thì im mồm không nói gì, cũng không biết chấp nhận hay là không muốn đắc tội với đàn bà điên cuồng mất lí trí.

"Nhiều tiền không hẳn sẽ không giật tiền. Hơn nữa các ngươi thực sự nhiều tiền sao?" Hướng Nhật buông ngón tay kẻ láo toét kia ra, cũng không nhìn gã đàn ông đang toát mồ hôi hột mà lạnh lùng nhìn mụ đàn bà kia:

"Hỏi con trai ngươi một chút, xem nó có làm hay chưa"

"Con ta tuyệt đối sẽ không là việc này" nữ nhân cài hoa tức giận nói, chẳng qua thấy chồng thì không nói nữa, nén giận hỏi con mình:

"Văn Văn, con nói cho mẹ, có làm việc này hay không?"

"Con không" thằng bé trốn ánh mắt mẹ mình, cúi đầu chối theo bản năng.

"Ngươi đã nghe?" nữ nhân hiển nhiên cực kì tin con mình, hoặc nói khác là dù con ả có làm chuyện đó thì ả cũng sẽ thiên vị con mình.

"Nghe rồi, nhưng không tin" Hướng Nhật sớm thấy thằng bé trốn tránh ánh mắt kia thì biết nó chột dạ, trước mặt cha mẹ đương nhiên phải nói dối rồi.

"Vậy là ngươi không nói đạo lí?" kỳ thực nhìn thấy biểu hiện chột dạ của con mình, bà ta đã sớm đoán ra, trong lòng cũng tức giận con mình không ít, nhưng mà lại càng đau lòng khi nhìn vết thương trên mặt nó.

"Ai không nói lý thì ngươi đã rõ, ta cảnh cáo các ngươi, nếu không cho ta một kết quả vừa lòng, hy vọng các ngươi đừng hối hận" ánh mắt Hướng Nhật lóe lên hàn quang, nếu quyết định xóa tên Trứu gia khỏi Bắc Hải, cũng không ngại thêm một cái tên.

"Ngươi dọa chúng ta sao?" người đàn bà kia hiển nhiên nghĩ rằng Hướng Nhật chuẩn bị tống tiền mình.

Nếu trên mặt con mình không bị thương, bồi thường chút tiền cũng không sao, dù sao chút tiền lẻ nàng không để vào mắt, hơn nữa con lo lắng thanh danh Trần gia. Chẳng qua con mình cũng là kẻ bị hại, đối phương còn vô lý như thế, càng làm nàng thêm giận dữ.

"Hoàng lão sư, cô nói chuyện đi" gã đàn ông đeo nơ hết đau đớn, thấy vợ mình chuẩn bị cãi lộn, vội kéo nàng lại, tìm nhât vật mấu chốt của sự việc để hiểu rõ ràng, sau đó mới quyết định.

Hoàng Lôi sớm chờ lúc này, đối mặt với ánh mắt mọi người nhìn mình, chỉnh đốn lại tư thế:

"Trần tiên sinh, việc là như vậy, Hướng Ái nói Trần Khải Văn trộm 500 đồng của mình, chuyện này ta thấy không tốt, chẳng qua tôi khẳng định có gì đó hiểu lầm, Trần Khải Văn vốn là học sinh ngoan, đối xử tốt với các bạn trong lớp, hẳn là không giật tiền của bạn. Huống chi mỗi ngày Trần tiên sinh đều cho Văn Văn tiền tiêu vặt cũng không ít, sao em ấy có thể làm thế chứ?" có thể nói, lời này hoàn toàn nghiêng về phía vợ chồng họ Trần.

Ánh mắt Hướng Nhật lạnh lùng nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm, có chút hối hận vì không ném ả ra ngoài.

Mà vừa nghe người phụ nữ kia vừa nghe giáo viên chủ nhiệm nói liền giận dữ nghiến răng nói: "Ngươi đã nghe chủ nhiệm của bọn nhỏ, Văn Văn nhà ta không làm chuyện đó. Hơn nữa chỉ 500 đồng, Văn Văn nhà ta cũng không thèm, dù rơi trên đất cũng không thèm nhìn kìa"

"Rõ ràng là Trần Khải Văn thấy con không cẩn thận rơi tiền xuống đất, hắn liền nhặt lấy, con bảo hắn trả, hắn còn nói là mình làm rơi" giọng non nớt của bé gái vang lên tuy rằng có chút lớn tiếng nhưng cũng đúng lúc.

Người đàn bà kia nhất thời khựng lại, vừa mới nói con mình thấy tiền rơi trên đất cũng không nhìn, giờ lại bị làm bẽ mặt thì thẹn quá hóa giận, chỉ vào cô bé đáng bám lấy góc áo Hướng Nhật nói: "Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, con bé kia, xem ngươi cào con ta thành dạng gì!"

Cô bé bị dọa rụt cổ lại, trốn ra phía sau Hướng Nhật, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Thành dạng gì cũng là do tội nó gây nên, tin rằng ngươi đã nghe rồi chứ? Là con ngươi sai trước" Hướng Nhật cũng không nói ra việc tay con gái mình bị thương, dù sao việc này hắn nhất định phải đòi lại công bằng.

"Ngươi còn nói như thế? Ngươi điếc à? Không nghe cô chủ nhiệm của chúng nói sao? Con ta căn bản không làm vậy!" người đàn bà kia lửa giận ngút trời, cũng bắt chước chồng chỉ vào mặt Hướng Nhật.

Một màn này làm chồng ả sợ hết hồn, sợ Hướng Nhật lại làm như trước đó vội kéo tay ả lại.

"Nếu không giải quyết thì báo công an đi" gã đàn ông vẫn còn tỉnh táo, việc này, quả thực nhìn vết thương của con trai hắn cũng rất tức giận, chẳng qua chỉ là xước da, cũng không phải là thương nặng, nhưng chuyện mất mặt này hắn cũng không nói ra.

"Báo cảnh sát, được" lão hói bên cạnh cũng hùa theo, thân là hiệu trưởng, ở trường đã loạn lên về nhà còn bù đầu, loại sự tình này làm hắn cực kì khó chịu, bởi hắn cảm thấy tôn nghiêm của hiệu trưởng như mình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngay cả hắn ra mặt cũng chưa giải quyết được việc này. Chẳng qua cho dù là ai sai, cô bé gây chuyện kia kiên quyết phải bị đuổi học.

"Ta cũng muốn báo cảnh sát" cô chủ nhiệm Hoàng Lôi cũng phụ họa, đồng thời oán hận nhìn Hướng Nhật, thù nàng bị dọa trước kia để cảnh sát trả giùm đi.

"Đừng sợ, tất cả có ta đây" Hướng Nhật ngồi xổm cạnh con gái, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, trong ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Ai dám làm con gái chịu ủy khuất, hắn sẽ là cho đối phương chịu ủy khuất lớn hơn, đây là suy nghĩ trong lòng hắn hiện giờ.