Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 94: Tên cặn bã

Trong 2 tiết học, lưu manh chỉ có thể chiếm chút tiện nghi tỷ như cầm lấy bàn tay nhỏ bé, lâu lâu ôm lấy eo 1 cái, ko cẩn thận mò lên trên, làm cho thân thể của Thạch Thanh run lên từng cơn, tuy chỉ sờ mó bên ngoài như đã làm cho lưu manh thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa còn phát hiện cô bé ở bên dưới đã thật sự kích động, 2 chân uốn éo ko ngừng. (cực đạt vô sĩ)

Rốt cuộc ngủ hết 2 tiết, Đại Tiểu Thư cũng tỉnh dậy, ko để ý tới 1 nam 1 nữ đang ở bên cạnh, lấy gương ra bắt đầu trang điểm lại

"Chuông hết tiết rồi " Hướng Nhật tùy ý để tay ko bị thương lên bàn, còn tay kia đặt lên đùi Thạch Thanh vuốt nhẹ, mặc dù cách 1 lớp vải nhưng cảm giác thật là phê

Thạch Thanh bởi thấy Sở đại tiểu thư đã thức dậy, ko giống như trước, rõ ràng tránh né, chỉ di chuyển đùi thật cẩn thận, đồng thời liếc mắt nhìn lão sư cầm thú

"Trời ơi" Sở Sở bỗng nhiên đứng lên kêu sợ hãi " Hôm nay cửa hàng quần áo có bán hàng mới. Thanh tỷ, chúng ta mau đi, kẻo hết hàng, quần áo ở đấy đẹp lắm nhưng ko có bán nhiều, đến trễ hết rồi cho dù có tiền cũng ko mua được đâu"

Thạch Thanh cũng mượn cơ hội đó mà thoát ly ma trảo, đứng lên nói: "Phải đó, ko bằng đi liền đi"

Hướng Nhật mới mò được có 1 cái phải rút tay về, bất tắc dĩ nói: "Các người đi rồi để ta lại 1 mình, bằng ko thì chúng ta cùng đi"

"Ngươi đi làm gì " Sở Sở lập tức từ chối " Chúng ta phải đi mua đồ dùng nữ nhân" Sự thật là ở đó có rất nhiều nữ nhân đẹp, càng ko phải là loại người bình thường, nàng sợ hắn cầm long ko đc

"Nhưng để ta lại 1 mình ko thấy quá đáng sao?" Lưu manh bắt đầu tưởng tượng ra thứ đồ dung nữ nhân kia là gì, đích thị là nội y của phụ nữ, ánh mắt sáng lên, nói ko chừng sẽ được rửa mắt 1 phen.

"Ngươi sao lại ngu thế" Sở Sở tức giận đến nỗi mặt đỏ lên " Người ra ngoài đi dạo cũng được mà, dù gì ngươi cũng ko thích học mà"

Hướng Nhật trừng mắt nhìn nàng: "Nàng đang dạy ta cách cúp tiết hả? Nhớ ngày trước có người nào đó nói ko được cúp học mà, sao giờ lại."

"Ngươi nói người nào đó chứ có phải ta đâu " Sở đại tiểu thư cười gian xảo " Dù sao ngươi cũng nên nhìn lại chính mình, ta cùng Thanh tỷ đi trước, nếu chúng ta còn dư thời gian sẽ mua quà về cho ngươi" Nói xong kéo tay Thạch Thanh vội vàng đi ra khỏi lớp học

"Nhàm chán quá " Hướng Nhật nản lòng nhìn cái ghế trống không, đồ đệ ngoan dám diễn trò với sư phụ, quả thật phải trị tội, hay là bây giờ đi dạo quanh xem có gì thay đổi ko. Nghĩ xong là làm, Hướng Nhật bước vội ra khỏi lớp

Nói thật lưu manh cũng ko còn quá cẩn thận nữa, ít nhất hắn đã trở thành Hướng Quỳ có thể hoàn toàn đi khắp nơi. Trong kí ức 10 năm trước, hắn đã giúp tên gia hỏa Thú Liệp phát triển tại nơi này. Tuy nhiên, Hướng Nhật đang suy nghĩ đến tương lai thì vô tình đυ.ng vật cản, ngắt đoạn suy nghĩ của hắn." Rất kì quái, làm thế nào mà ngươi tìm được ta?" Hướng Nhật đề xuất nghi vấn

"Này, có cái gì mà kì quái, ta nhìn thấy ngươi lúc ngươi bước ra khỏi lớp học, liền đi cùng ngươi đến đây. Bị bạn gái bỏ rơi àh?" Nói xong trên gương mặt Nhâm Quân nở 1 nụ cười.

"Ngươi xem ta là cái loại nào mà bị bạn gái bỏ rơi chứ " Hướng Nhật nhún vai nói

"Quả thật ko giống" Bỗng nhiên cô chú ý tới miếng băng gạc thật dày trên tay, gương mặt liền thay đổi " Tay của ngươi"

"Đi trên đường bị té" Nói xong ngữ khí Hướng Nhật trở nên thoải mái

"Phải ko?" Trên mặt Nhâm Quân tràn ngập hoài nghi " Ngươi ko phải bởi vì ta mời ngươi vào đội bóng mà cố ý lấy băng gạc dán lên đấy chứ"

"Ta thật ko thể ko bội phục trí tưởng tượng phong phú của ngươi" Hướng Nhật buồn bực, tựa hồ như ko ai tin tưởng rằng hắn đích thực bị té, trước mắt cô bé này hắn nghĩ ko cần thiết phải giải thích rõ ràng cho nàng hiểu.

Cái cây gậy trúc này lại nghĩ hắn vì ko muốn vào đội bóng mà cố ý để tay bị thương " Ta là cái loại người như thế sao, Tiểu thư, nàng xem đi, nhìn cho rõ ràng vào, cái thứ màu đỏ này, đúng, chính là máu đó" Nói xong lưu manh còn nghĩ chính mình bị thương do móng vuốt mà hôm nay lại chưa thay băng cho nên vết máu chảy ra ngày hôm qua còn lưu lại, đáng tiếc thời gian làm cho màu có chút mờ đi

"Ta làm sao biết được màu đỏ đó có phải là máu hay ko?" Ý tưởng trong đầu Nhâm Quân bây giờ chỉ muốn mời hắn vào đội bóng nên đã suy nghĩ ra biết bao nghi vấn. Nàng ko tin 1 người " võ công đầy mình" như hắn mà chỉ vì sơ suất mà ngã đến gãy xương tay

"Chẳng lẽ muốn ta mở ra cho cô xem " Hướng Nhật đối với cây gậy trúc này có 1 chút ko thích

"Nếu ngươi ko để ý thì ta nghĩ là ta cũng sẽ ko để ý đến " Nhâm Quân khẽ cười nói, ánh mắt hiện lên vẻ đáng yêu lạ thường.

Hướng Nhật ngay lập tức ngây người nhưng cũng mau chóng khôi phục, quyết định ko dây dưa nữa mà đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, ngươi hôm nay tìm ta có việc gì? Sẽ ko phải là mời ta tham gia vào đội bóng nữa chứ, ta đã nói rồi, ta ko có hứng thú"

"Nga, phải ko?" Nhâm Quân cười có nét giống tiểu hồ ly " Nghe nói nguyên trường đang tìm siêu nhân bóng rổ, ngươi nói ta nếu đem tin tức này ra ngoài." " Thì ngươi mất nhiều hơn được " Hướng Nhật mặt ko chút thay đổi nhìn thẳng vào Nhâm Quân.

Nhâm Quân giật mình, toàn thân sợ hãi " Uy, Ngươi bình thường cười cười nói nói nhưng lại thật nguy hiểm, ngươi muốn bịt miệng ta sao?" Lúc này nàng phải nhượng bộ như vậy, vừa nói vừa hành động tuyệt nhiên ko có khả năng. Nếu lỡ nói gì đó làm đối phương ko vui có thể sẽ ko gia nhập đội bóng mà thậm chí còn có thể quay lại hại bản thân. Hơn nữa nếu nàng giữ bí mật này cho hắn, thậm chí đáp ứng yêu cầu của hắn ko chừng có thể làm cho hắn gia nhập đội bóng

"Hy vọng là thế" Hướng Nhật hừ lạnh 1 tiếng, gặp cây gậy trúc này bị mình dọa cho run sợ nên có chút đắc ý. Chẳng qua vẫn phải biểu hiện gương mặt lạnh như băng: "Ko có chuyện gì thì ta đi đây, ngươi cứ chậm rãi mà hưởng thức phong cảnh" nói xong liền xoay người rời đi

"Ngươi đứng lại cho ta" Nhâm Quân thấy hắn đi vội vàng hô.

Hướng Nhật thậm chí ko quay đầu lại, phất tay nói: "Ta ko có hứng thú, đừng tìm ta"

Nhâm Quân cắn răng: "Ngươi nói ko giữ lời"

"Có bệnh " Hướng Nhật có chút bực mình " Lão tử là người giữ chữ tín, nói chuyện cẩn thận, nếu ko ta ' Hϊếp xong Gϊếŧ ' thì đừng có trách"

"Ngươi " Nhâm Quân đỏ mặt " Ngươi rõ ràng nói chỉ cần ta cho ngươi sờ.nơi đây, ngươi sẽ gia nhập đội bóng mà"

"Ta nói? Ta nói cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói.Từ từ!" Hướng Nhật bỗng nhiên ko tin mình vừa nghe thấy cái gì " Ngươi vừa nói cái gì? Ta nghe ko được rõ ràng. Ngươi có thể lặp lại 1 lần nữa ko?"

"Ngươi nói chỉ cần ta cho ngươi sờ cái kia, ngươi đáp ứng ta gia nhập đội bóng" Nhâm Quân cơ hồ nói rất nhỏ từ chữ

"Tựa hồ có như vậy." Hướng Nhật tay thì vuốt cầm, mắt đánh giá đối phương " Như vậy ngươi đáp ứng?"

Nhâm Quân bị ánh mắt của lưu manh nhìn tới nhìn lui, hoảng sợ đến mức lùi về phía sau, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy."

"Ngươi xác định " Hướng Nhật trong long run động.

"Xác định " Nhâm Quân hung hăng gật đầu.

"Kìa, được rồi. Ta đáp ứng ngươi gia nhập đội bóng" Nhìn thấy đối phương mặc quần bó sát người, ôm gọn cặp mông tròn trĩnh, Hướng Nhật cơ hồ có thể cảm nhận được một tay vuốt ve mặt trên, thuận tiện đáp ứng xuống dưới. Đối phương 1 khi đã hy sinh lớn như vậy, sao mình lại cự tuyệt? Hơn nữa, chính mình cũng là người bệnh, ko có cái " hai, ba năm" chỉ sợ cùng ko được, còn có 1 chút điểm cần cam đoan " Ta có cái điều kiện"

"Ta như vậy, người còn cần điều kiện gì?" Nhâm Quân đối với người đó phi thường bất mãn

"Này điều kiện rất đơn giản. Vì sợ có người nhận ra, bình thường ta ko tham gia huấn luyện. Đương nhiên có trận đấu.Thời gian ngươi có thể báo ta. Thời điểm này tay của ta đang bị thương nên sẽ ko tham gia, ngươi hay là thỉnh cao minh khác đi cũng được " Hướng Nhật nghĩ sao nói vậy.

"Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng có điều kiện"

"Nói xem, nhưng ta ko cam đoan là sẽ đồng ý " Hướng Nhật nói

"Chính là.ta muốn ở chung 1 thời gian, ta bây giờ ko có thói quen đó. Khi nào chúng ta quen thuộc, ta có thể cho ngươi sờ."

"Này.ta lo lắng." Hướng Nhật bước tới 2 bước, đang muốn trả lời thì xa xa 1 tiếng kêu sợ hãi truyền đến, lưu manh lập tức xoay người theo hướng đó chạy đi - âm thanh này rất quen thuộc.

Nhâm Quân còn chưa có đáp án, cũng ko kịp nghĩ, tiếp tục đuổi theo.

Hai người vừa chạy đến nơi phát ra tiếng kêu sợ hãi lập tức một màn quỷ dị xuất hiện trước mắt hai nàng, chỉ thấy tại một lương đình nhỏ trong rừng cây, một người đàn bà xinh đẹp mặc quần trắng đang đứng trong đó, trước mặt nàng một nam nhân trên tay cầm một bông hoa Hồng đang quỳ gối không nói gì, không có những tình tiết giống như trong tiểu thuyết xảy ra.

"Cầu hôn!" hai người trong đầu không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này qua ánh mắt.

Mặc dù các nàng hơi xấu hổ một chút, kéo tay áo của lưu manh nhưng cũng vẫn đứng yên một chỗ như vậy, hai người trong đình cũng không chú ý tới sự tồn tại của người ngoài nhưng dù sao thì các nàng tâm lý cũng không được tự nhiên, thoải mái lắm.

Lúc này Hướng nhật khuôn mặt âm trầm đang nhìn về phía đôi nam nữ nọ cách đó không xa, nam nhân đó hắn không có nhận ra nhưng chắc cũng không phải là người tốt đẹp gì. Nữ nhân hắn nhìn vừa quen thuộc mà vừa như xa lạ, những hình ảnh mười năm trước làm cho hắn nhớ lại chính là Mỹ nữ "Sư Phụ" - Tống Thu Hằn (Cô giáo).

Nhìn thấy "Bạn gái" bị người ta cầu hôn ngay ban ngày ban mặt, hắn cảm thấy tâm lý có chút kích động, nhưng cũng không có lý do gì để ngăn cản cả. Lúc đầu chính hắn đã rời bỏ người ta, giờ đây hắn lấy tư cách gì để ngăn cản, can dự vào cuộc sống của ngưòi ta đây? Huống chi hắn cũng hiểu được rằng hắn cũng không thể quan tâm đến nàng được, bây giờ nàng tìm được một người tốt cũng là bù đắp lại những gì trước kia hắn đã không làm tốt cho nàng.

"Chúng ta đi đi!" Hướng Nhật nói, trông hắn có chút cô đơn.

Mặc cho mọi người có chút nghi hoặc nhìn hắn, thản nhiên nói: "Nhìn thấy mỹ nữ sư phụ mà mình thầm mến bị người ta cầu hôn, trong lòng tất nhiên có chút tư vị không quen a? Cũng khó nói, Tống sư phụ chính là cô giáo đẹp nhất trường chúng ta mà"

"Ngươi không nói lời nào cũng không ai bảo ngươi là bị câm a!" Hướng Nhật tâm tình vốn đã khó chịu, lời nói ra tự nhiên cũng không chút nào khách khí: "Được rồi, ngươi khi nãy đã đáp ứng điều kiện của ta, nhưng tay của ta đúng là bị thương nếu không có một thời gian dài sẽ không khỏi được, ngươi tự mình nhìn đi!"

"Chân bị thương?" Mọi người nhìn hắn có chút tin tưởng lời hắn nói, hơn nữa lúc này hắn cũng không thể nói dối nàng, nàng lo lắng nói: "Vậy cũng không quan trọng, dù sao kết quả cũng tốt, ngươi bây giờ mới đứng thứ hai, còn có hai năm thời gian nữa. Không thể giống như tiểu thuyết được.Ta vừa rồi đáp ứng ngươi không tính toán nữa" Thấy đối phương thần sắc cũng không có gì hưng phấn, mặc kệ cho người khác cảm giác thấy hắn thất bại. Đối với mị lực của nàng mặc dù kém Tống sư phụ thành thục mê người, nhưng nói thế nào thì tại trường học cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng bây giờ chứng kiến đối phương có người cầu hôn, nhìn nam nhân trước mắt này giống như mất hồn phách vậy, vạn nhất nếu nàng ta lập gia đình thì chẳng phải sẽ có rất nhiều người tự sát sao?

"Uy, ngươi đừng như vậy!" Mặc cho mọi người cảm giác hắn có điểm không tốt

"Cái gì?" Hướng nhật ánh mắt mờ mịt hỏi, vừa rồi hắn đang mơ màng nhớ lại chuyện cũ, cũng không chú ý đến đối phương đang nói cái gì nữa.

"Ta nói ngươi đừng có thần người ra như vậy! Ngươi cũng có rất nhiều bạn gái bên người còn gì? Nam nhân đúng là tên nào cũng hoa tâm cả. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nam nhân kia ta cũng có biết qua hắn một chút, hắn chính là người nổi tiếng ở trường là một thầy giáo hoa tâm đó. Ta tin rằng Giáo sư Tống cũng không đồng ý hắn đâu"

"Ngươi nói thật chứ?" Hướng Nhật nắm lấy tay nàng hỏi, khuôn mặt hiện lên một nét vui mừng.

"Lừa ngươi làm gì! Ai ui, ngươi không thể nhẹ tay một chút sao? Ngươi bóp tay ta đau muốn chết" Cho dù nàng không tức giận cũng lườm hắn một cái, vừa mối rồi trông thấy bộ dạng đưa đám của hắn xong thấy hắn như vậy, tâm lý nàng không khỏi có chút hối hận với lời nói vừa rồi!

"Chúng ta trở về đi!" Hướng Nhật cầm tay nàng kéo đi: "Người kia chính là thầy giáo, ta muốn giới thiệu với ngươi!"

"Trời ạ! Mặc dù người ta có khoa trương đến cỡ nào ngươi cũng không định phá hư tình cảnh hiện tại của nàng đấy chứ? Loại sự tình này ta không làm được, ngươi bỏ tay ta ra đi, quả thực ta không quen với việc như vậy đâu!"

"Ta gọi ngươi đi cùng, cũng chỉ muốn giới thiệu với thầy giáo một chút thôi, điều đó cũng tốt mà!"

"Cái này là đương nhiên rồi, bất quá nghe nói ông ta có rất nhiều học trò nữ a, hơn nữa ngay cả cô giáo xinh đẹp cũng không buông tha!" Nói tới đây, vẻ mặt nàng có chút thần bí: "Ta nghe nói hắn có quan hệ với rất nhiều nữ sinh làm cho người ta bụng to ra nhưng lại không có chịu trách nhiệm với việc làm của mình, cuối cùng làm cho các nàng chỉ có nước bỏ học về nhà thôi!"

"Nói như vậy, hắn tại trường học đã làm ra rất nhiều chuyện xấu a?" Hướng nhật vừa hỏi vừa đánh giá tên Nhân tra sư phụ ác ôn này.

"Hắn đúng là phải sớm bị đuổi ra khỏi trường học mới đúng!"

"Ngươi không biết hiệu trưởng chính là Chú ruột của hắn sao? Hắn vốn chỉ là một học sinh tốt nghiệp Đại học hạng hai thôi, làm gì có tư cách ở lại trường làm giảng viên cơ chứ? Cho dù là dạy lớp Cao trung hắn cũng chưa chắc đã có khả năng. Hừ, nhưng chú của hắn lại làm hiệu trưởng!" Mạc Quân nói lời này trong lòng cũng có rất nhiều hận ý.

"Ngươi nói như vậy, ta đây càng phải giao huấn hắn một phen mới được!" Hướng nhật trong đầu liên tưởng đến vài điều ác ý, hắn mặc dù không muốn phá hư cuộc sống của nàng nhưng nếu có người tốt đối với nàng thì hắn không nói làm gì, đằng này đến với nàng lại là loại người này Hướng nhật cũng không thể không nhúng tay vào mặc dù tâm lý cũng có nhiều điểm đắn đo.

"Đừng đi a! Mặc quân ra sức kéo hắn lại" Ngươi đã biết rằng Hiệu trưởng chính là chú của hắn sao? Hắn tuỳ thời có thể tìm cách đuổi ngươi ra khỏi trường đó!

Hướng Nhật bàn tay to lớn vung lên không chút cấm kỵ nói: "Đừng nói là hắn, cho dù là gã Hiệu trưởng chó má kia trước mặt ta cũng không để vào mắt!"

"Ngươi!." Thấy vẻ mặt cương quyết tự tin của hắn, Mạc Quân cũng không còn gì để phản đối, rốt cuộc nói: "Tốt, ta theo ngươi một chuyến! Nhưng ngươi ngàn vạn lần không được kích động, cho dù có quá đáng cũng không được đánh người!" Mạc Quân còn nhớ kỹ trận bóng rổ ngày hôm qua, hắn chính là một tên cực kỳ biếи ŧɦái, đừng xem rằng Tra sư phụ đối với hắn cao to hơn, nhưng phỏng chừng cũng bị hắn đánh ngã mà thôi, nhưng có thể đứng lên hay không mới là vấn đề!"

"Yên tâm đi, chỉ cần họ Tra không động đến ta, ta cũng sẽ không động thủ với hắn!" Hướng Nhật trong mắt loé lên một tia ngoan độc.

Hai người đến gần lương đình chô đôi nam nữ kia đang đứng nhưng nam nhân lúc này đã đứng lên rồi, hơn nữa tay cũng không cầm bông Hồng nữa mà đang nắm một cánh tay trắng nõn.

Bông Hồng bị ném xuống đất, mĩ nữ lúc này vẻ mặt đang tràn đầy sự tức giận, cố sức giật tay về nhưng đối phương sức lực quá lớn, nàng căn bản không thể kháng cự lại.

"Giáo sư Tống, ngươi không cần phải lo lắng như vậy, nếu ngươi trở thành bạn gái của ta thì đảm bảo ngươi từ trợ giảng lập tức trở thành giảng viên chính thức. Hơn nữa ta biết rằng ngươi cũng chưa có bạn trai, ta mặc dù không có gì xuất sắc nhưng cùng không kém, làm bạn gái của ta, ta sẽ đối đãi tốt với ngươi!" Hắn gắt gao nắm lấy bàn tay của nàng rất khoát không buông.

"Mã sư phụ, yêu cầu ngươi tự trọng một chút, ta đã có bạn trai rồi, không thể cùng ngươi có kết quả được!" Tống Thu Hằng vẻ mặt nghiêm lạnh nhìn hắn nói.

"Ngươi còn muốn gạt ta? Rõ ràng ngươi còn chưa có bạn trai, ngươi tưởng rằng ta không biết sao? Ngươi luôn ở một mình, ta theo ngươi mấy ngày thấy ngươi chưa từng tiếp xúc với bất cứ nam nhân nào. Đừng đem cách này ra doạ ta!"

"Bạn trai của ta đi xa có việc, rất nhanh sẽ quay trở lại!" Tống Thu Hằng nói mang theo một tia sợ hãi, nàng không nghĩ rằng hắn có thể theo dõi nàng.

"Tống giáo sư, ngươi không cần nói dối, tất cả mọi chuyện của ngươi ta đều biết! Ngươi có một đứa em trai bị bệnh rất cần tiền phải không? Thế nào, lương của ngươi không đủ tiền mua thuốc, chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta thì lập tức có thể trở thành Giảng viên chính. Lương của ngươi cũng sẽ tăng cao, hơn nữa chỉ cần ngươi là bạn gái của ta thì em trai của ngươi cũng là em trai của ta, đương nhiên tiền thuốc men ta cũng có phần lo cho hắn, như thế nào? Đối với ngươi như vậy không phải là tốt hay sao?"

"Ngươi.Vô sỉ! Ta không đáp ứng ngươi, hơn nữa tiền lương của ta bầy giờ cũng đủ để mua thuốc cho em trai'.

"Hắc hăc.bây giờ ngươi không thể quản được nữa rồi, ngươi không muốn Chú ta đem ngươi đuổi ra khỏi trường học chứ? Ngươi có thể tìm được công việc tốt hơn sao? Việc này ngươi cần phải rõ ràng."

"Có lo lắng cũng không cần đến ngươi, Nhân tra!" Một người thanh niên vẻ mặt trầm thấp tiến đến.

"Ai đó?" Mã Vinh lập tức quay đầu, hắn không nghĩ rằng bây giờ còn có người hiện diện nơi này.

"Là ta!" Hướng Nhật tiến về phía trước, tay trái vung lên làm hiệu, lời nói của hắn to đến mức đau cả tai, nếu không phải Mạc Quân liều mạng giữ hắn lại không chừng hắn đã tiến lên đá văng tên họ Mã kia đi rồi.

Mã Vinh vừa nhìn thấy hai người nam nữ xa lạ lập tức yên lòng, một tên thanh niên trẻ gầy yếu căn bản không có uy hϊếp gì đối với hắn còn người kia thì.Mã Vinh đột nhiên ánh mắt sáng lên, bước đến chính là một cực phẩm mỹ nữ như thế nào hắn ở trường học lâu như vậy cũng không phát hiện ra, xem chừng hôm nay hắn hoàn toàn gặp hên mặc dù có chút hưng phấn nhưng vẫn nghiêm giọng nói: "Các ngươi là sinh viên trong trường này sao?"

"Không sai!" Hướng Nhật thản nhiên mở miệng nói.

Mã Vinh tâm lý rất vui vẻ nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng: "Còn giám kiêu ngạo như vậy? Ngươi không biết bây giờ là thời gian học bài à? Tự tiện ra ngoài chơi, cô gái kia là bạn của ngươi à? Tuổi còn trẻ không lo học hành, tối ngày nói chuyện yêu đương, ngươi không nghĩ xót tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ à?" Nói xong mặt ra vẻ rất ngang ngược nước bọt văng tung toé.

"Ta có đi học hay không cũng không liên quan đến ngươi!" Hướng nhật giọng nói pha chút tiếu ý, nếu không phải vừa rồi nghe "Súc sinh ngôn luận" thì Hướng Nhật không chừng đã nhận hắn là một thầy giao tốt, quan tâm đến sinh viên rồi.

"Ngươi nói cái gì?" Mã Vinh vừa nghe liên nổi giận, ở trường này sinh viên giám nói chuyện với hắn như vậy quả thực chưa thấy ai: "Ngươi giám cùng thầy giáo nói chuyện như vậy à? Trong mắt ngươi còn có bốn chữ Tôn Sư Trọng Đạo nữa không? Ngươi là sinh viên của ban nào? Ta muốn tìm giao viên Chủ nhiệm của ngươi nói chuyện!"

"Nói cái rắm!" Hướng Nhật thô bạo ngắt lời hắn, trước mắt tên Nhân tra này tựa hồ phải dùng bạo lực may ra mới uy hϊếp được hắn, tay hắn nhanh chóng chộp vào cổ tay đang nắm bàn tay trắng muốt của mĩ nữ sư phụ nói: "Ngươi còn chưa buông Tống sư phụ ra?"

"A.!" Mã Vinh kêu lên một tiếng kinh thiên động địa, chỉ cảm thấy cánh tay đau đến không thể động đậy được, tự hồ xương tay vỡ vụn hết cả ra rồi, lập tức buông bàn tay trắng muốt kia ra!

Hướng Nhật ôn nhu dìu mỹ nữ sư phụ lùi lại phía sau, chính lúc vô ý lại thấy mình đang kéo cánh tay có dấu vết bầm tím xanh trong lòng liền cứng lại, ánh mắt nhìn Nhân tra càng thêm rét lạnh.

Đang muốn tiến lên giao huấn hắn một chập nữa bỗng cảm giác áo trên người có chút căng thẳng, quay lại thấy mỹ nữ sư phụ đang nhìn hắn lắc đầu, đồng thời mỹ nữ bên cạnh thần sắc cũng tỏ ra vẻ khẩn trương.

"Lăn đi cho ta! Đừng để cho ta nhìn thấy ngươi nữa!: "Hướng Nhật hét lớn một tiếng làm cho tra nhân hoảng sợ đến tê liệt.

"Phản rồi.phản rồi.! Mã Vinh vừa lùi lại phía sau vừa kêu to, thực sự hắn rất muốn xông lên cho tên gầy yếu trẻ tuổi này một chút giáo huấn nhưng chính cơn đau tay vừa rồi cho hắn biết người trẻ tuổi này rất nguy hiểm a! "Ngươi dám đánh ta, dám đánh cả thầy giáo, ta muốn đem ngươi đuổi khỏi trường học a!"

"Nếu ngươi không đi, ta sẽ gϊếŧ ngươi!" Hướng Nhật lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, giọng nói không có chút cảm tình nào.

Mã Vinh run lên một cái, ánh mắt của đối phương sắc như đao, mang đến cho hắn một cỗ hàn khí khiến hắn cảm thấy rùng mình, hắn không hoài nghi chút nào nếu hắn không đi, đối phương sẽ không khách khí gϊếŧ chết hắn! Không dám nói thêm câu nào nữa hắn quay đầu chạy đi như tránh ôn dịch vậy, không giám ngoái cổ nhìn lại.

"Uy, ngươi đó nha, đừng có doạ người như vậy có được hay không?" Mạc Quân thất Tra nhân đi liền tiến đến vỗ vai lưu manh, vừa rồi nàng đứng ở phía sau hắn nên không chứng kiến ánh mắt toé ra quang mang muốn gϊếŧ người của hắn cho nên không cảm thấy sợ hãi chút nào!

"Doạ người không được sao?" Hướng Nhật quay đầu, thu hồi ánh mắt sắc bén lại thoạt nhìn có chút bất chính ra vẻ: "Tên kia bị ta doạ chạy đi!"

"Biết ngươi lợi hại rồi!" Mạc Quân không chút tức giận nói: "Khi trước ta chưa từng nói sao? Ngươi thiệt là nhưng cũng phải cẩn thận tên kia thù dai đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Hăn giám ư" Hướng Nhật thản nhiên nói: "Ta sẽ bẻ đầu hắn xuống làm bóng đá".

Mạc quân một bên nói giỡn với hắn một bên hướng mỹ nữ sư phụ nói: 'Tống sư phụ hắn đúng là không đa ngôn bất chánh mà!" (NHIỀU LỜI KHÔNG THÀNH THẬT) ngôn ngữ mang theo mùi vị làm nũng khiến Hướng Nhật nhất thời không thể tiêu hoá được.

Tống Thu Hằng âu yếm vuốt nhẹ mái tóc mây của nàng đồng thời hướng lưu manh nói: "Vừa rồi cảm tạ ngươi đã tương trợ!"

"Không có việc gì, bất cứ người nào nhìn thấy hành động của Tra nhân kia cũng sẽ muốn giáo huấn hắn thôi!" Hướng nhật khiêm tốn nói, nhìn thấy đôi mắt ôn nhu của Tống Thu Hằng hắn không khỏi nhớ lại thời gian trước đây, bất quá hắn lập tức thu lại tình thần, có chút không tự nhiên nói: "Hôm trước.không có cẩn thận, hại ngươi phải chảy máu!"

"Ngươi vẫn nhớ à?.ta cũng quên rồi, bất quá ngươi cũng không phải cố ý mà!" Tống Thu Hằng sớm đã nhận ra người sinh viên va chạm vơi nàng khiến nàng chảy máu trước mặt rất nhiều sinh viên: "Được rồi, hai người các ngươi như thế nào lại không đi học chứ.chẳng lẽ thật là.?" Mỹ nữ sư phụ nhìn về phía hai người, ánh mắt có chút mập mờ đứng lên.

Mạc Quân nghe được ý tứ trong lời nói của nàng khuôn mặt có chút đỏ lên cũng không có hỏi về: "sự kiện lưu huyết" nói: "Tống sư phụ, ngươi đừng hiểu lầm, thực sự ta cùng hắn chỉ là cùng đội Lam cầu thôi, chúng ta không có gì cả, chỉ tà ngẫu nhiên gặp nhau ở đây thôi"

"Ta biết, yên tâm đi ta sẽ không nói ra ngoài các ngươi không phải là quan hệ nam nữ đâu!" Tống thu Hằng một mặt mở miệng nói như vậy nhưng ánh mắt nhìn hai người càng mập mờ hơn!

Mạc Quân đúng là há miệng mắc quai mà, nhìn ánh mắt mập mờ của Tống sư phụ không khỏi tự trách tên khốn cũng đội lam cầu với mình, Cũng khó trách trong tình cảnh hiện tại khiến người khác không khỏi hiểu lầm, nhìn bề ngoài mà nói lưu manh cũng không được cao cho lắm, chính nàng cũng không thể nói rằng hắn nào một siêu cấp bóng rổ được, xem ra nàng không thể lấy cớ để giải thích cho mỹ nữ sư phụ rồi. Trời ạ, ta oan chết mất! Mặc cho ánh mắt hối hận của nàng lưu manh vẫn có khuôn mặt bình thản: "Ngươi, ngươi sao không giải thích cùng ra một chút?" Đáng tiếc giọng của nàng nhấm nhẳng như lão thái bà giống như đang làm nũng người yêu vậy khiến cho người khác càng thêm nghi ngờ.

Quả nhiên Tống Thu Hằng càng thêm khẳng định chuyện của nàng, chỉ cảm giác cô nương trước mặt có chút thẹn thùng trước mặt người khác thừa nhận là bạn gái người ta vậy.

Chứng kiến vẻ mặt cười cười của mỹ nữ sư phụ, Mạc Quân biết là không tốt rồi, nếu sự việc này không tìm được cơ hội giải thích thì chắc chắn ngày càng bất hảo, phiền toái.

"Tốt lắm, hai người các ngươi chậm rãi đi dạo, ta còn có việc, không làm phiền các ngươi nữa!" Nhớ tới em trai còn đang nằm trong bệnh viện, Tống Thu Hằng từ sáng chưa vào thăm nên lập tức đi ngay.

"Chờ một chút.Tống sư phụ!" vừa mới giảo bước thì Hướng nhật đã mở mồm ngăn nàng lại, từ ví tiền móc ra quyển chi phiếu đặt lên tay trái ghi mấy chữ vào rồi đưa cho nàng nói: "Vừa rồi ta cũng từ họ Mã kia nghe được em trai ngươi bị bệnh phải nằm viện mà ngươi hiện tại cũng đang thiếu tiền, có thể để ta trợ giúp một chút không?"

"Không cần đâu!" Tống Thu Hằng còn chưa từng liếc mắt nhìn tấm ch phiếu trên tay hắn, không phải là nàng xem thường mà là không thể nhận: "Yên tâm đi, tiền lương của ta bây giờ cũng đủ rồi, dù sao cũng cảm ơn ngươi!"

"Vậy.Có chuyện gì ngươi hãy tìm ta nhé, đây là số điện thoại của ta!" Nói xong đưa số điện thoại cho nàng, mặc dù sớm biết nàng sẽ không có tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác nhưng Hướng Nhật vẫn ôm một chút kỳ vọng, bất quá cuối cùng cũng bị đối phương cự tuyệt khiến hắn có vẻ rất buồn bã. Đồng thời hắn cũng có chủ ý đó là trộm tra ra xem em trai nàng đang nằm ở bệnh viện nào, sau đó bất trị bất giác giúp nàng.

"Cảm ơn, ta sẽ nhớ" Nhận số điện thoại của hắn xong, Tống Thu Hằng khách khi nói, cẩn thận nhìn qua mọi người sau đó xoay người đi trong đầu chợt nghĩ. Nếu hắn có ở nơi này thì thật tốt biết bao (ý nói thằng Hướng Nhật cũ oái)

Hướng Nhật có chút thất thần nhìn nàng, vừa rồi hắn nghe thấy tiếng nàng thở dài.

"Oa! Không nghĩ tới ngươi có nhiều tiền như vậy chứ!" Mạc Quân hai mắt loé sáng nhìn vào tấm chi phiếu trên tay hắn: "Đây chính là chi phiếu người ta nói đến ư, ta vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy nó, ngươi cho ta nhìn nó một chút" Tiếp theo mặc kệ hắn có đồng ý hay không cứ giật lấy chi phiếu trên tay hắn mà nhìn.

"Trời! Một trăm vạn à? Quả nhiên là người có tiền. Từ nhỏ đến giờ ta chưa từng nhìn thấy có nhiều tiền như vậy, ô.ô, cuối cùng bây giờ cũng được nhìn thấy rồi, có chết cũng cam lòng a! Người này rốt cuộc có thân phận gì? Còn trẻ như vậy mà đã có nhiều tiền, khẳng định là công tử nhà ai đó. Khó trách ngươi không sợ cái tên họ Mã kia, nếu người nhà ngươi xuất hiện, chỉ sợ tên đó còn bỏ chạy không kịp nữa."

Nhìn thấy nữ nhân có biểu hiện kích động điên cuồng như vậy, Hướng Nhật cũng hết cánh.

"Uy, nhìn vẻ mặt của ngươi kìa, cười nhạo ta sao? Mạc Quân cũng có chút khó chịu khi thấy hắn cứ nhìn mình như vậy!" Ta cũng không so đo với ngươi, từ nhỏ tới lớn ngươi đã là một công tử rồi a. Chúng ta là người nghèo cho nên nhìn thấy nhiều tiền mới có chút kích động như vậy thôi, ngươi đừng khinh thường, đối với ngươi tiền có thể như một đống giấy lộn, nhưng ngươi biết không trong mắt chúng ta thì có thể ăn cơm, chữa bệnh, mua sắm đồ dùng.

Hướng Nhật nghe cô nàng này nói một hồi khiến đầu hắn muốn ong ong lên: "Ngươi đừng nói nữa được không? Nếu ngươi thích vậy một trăm vạn kia tặng cho ngươi!"

"Không nên!" Vốn đang có biểu hiện tham tài, Mạc Quân chợt cầm tấm chi phiếu đến trước mặt hắn nói: "Tuy ta hơi hám tiền, nhưng cũng phải tự mình làm ra mới được, ngưòi khác cho ta không lấy!"

"Nọ, vậy coi như ta cho ngươi mượn!"

"Không được, ta không biết khi nào có thể trả được"

"Vậy ta quyên tiền giúp cho đội bóng được không?"

"Không.Ngươi nói gì? Ngươi đem một trăm vạn tặng cho đội bóng sao?"

"Ân"

'Thật sự?"

"Không thì ngươi trả cho ta!" Hướng Nhật vươn tay lấy lại.

Mạc Quân ánh mắt cũng rất lanh lẹ, rụt tay lại nói: "Được ta nhận, ngươi biết không? trường học quả thật đã rất nghèo rồi, ngay cả một thầy giáo dậy bóng cũng không mời được, toàn là thầy dạy thể dục hướng dẫn, thi đấu hàng trăm trận toàn thua, cũng không có mấy người muốn tham gia đội bóng, bây giờ thì tốt rồi, không những có thể mướn thầy giao giỏi để dạy mà còn có thể chiêu tập thêm một số cầu thủ giỏi nữa. Hừ, từ giờ xem còn ai nói đội bóng của trường luôn đội sổ nữa không? Một trăm vạn à, đúng là một trăm vạn.phát rồi, phát rồi!"