Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 93: Cẩn thận mông em nở hoa

Sáng sớm hôm sau, Hướng Nhật vào phòng học theo thời gian đã hẹn, chợt phát hiện ra không khí ồn ào ko bình thường, trên mặt mọi người có nét gì đó hưng phấn cực độ, tựa hồ như ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hướng Nhật túm lấy 1 bên người đầu Củ Tỏi.

"Lão đại, người ko biết thật sao?" đầu củ tỏi cố ý tránh bàn tay của hắn ra và nói: "Anh ko xem trận đấu sang hôm qua àh?"

"Trận đấu? Có liên quan đến chuyện này sao?" Hướng Nhật nhận thấy được vấn đề ở đây

"Trời ơi! Em hoài nghi anh có bị thần kinh ko, hoặc căn bản ko có 1 điểm hiểu biết về bóng rổ. Chẳng qua, cho dù ko hiểu nhưng gặp phải cảnh tượng như thế cũng hưng phấn đến phát run toàn thân"

"Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?"

"Là như thế này, trường chúng ta có siêu nhân bóng rổ " đầu củ tỏi nói xong liền có chút kích động cũng giống như đang nói chính bản thân mình

"Là như vậy? Ta còn tưởng mọi người ở đây ăn trúng cái gì đó"

"Như vậy còn ko đủ hả lão đại? Em nghi anh đã bỏ về giữa chừng. Lúc bắt đầu, trường chúng ta thua xiển niển, rồi cái thằng đội trưởng bên kia còn tuyên bố sẽ thắng chúng ta với cách biệt 80 điểm. Nhưng anh có muốn biết đã xảy ra chuyện gì ko?" đầu củ tỏi nói chuyện mà nước miếng cứ văng lung tung.

Lưu manh liền lui vài bước để " né chiêu"

"Anh biết ko vào hiệp 2 em nghĩ rằng đã thua mười mươi rồi, thì khi đó trong đội hình xuất hiện 1 anh chàng, anh ấy chỉ cao khoảng 1m75, ko hơn 1m8. Nhưng anh biết anh ấy đã làm gì ko? Anh ấy có thể úp rổ rồi còn ghi điểm liên tục làm cho đối phải phải tạm dừng hội ý"

"Sau đó, tên đội trưởng tỏ vẻ ghen tỵ, liền kêu 1 tên khỉ đột vào, trời, hắn rất là to con, dùng chiến thuật lấy thịt đè người nhầm uy hϊếp siêu nhân của chúng ta. Nhưng anh biết đã xảy ra chuyện gì sau đó ko?"

"Tên khỉ đột ấy bị đánh văng người ra khỏi sân khoảng 7 8 mét gì đó, nhưng người hùng của chúng ta tuyệt nhiên ko bị 1 chấn thương nào cả, vẫn tiếp tục phong độ thi đấu, còn tên khỉ đột ấy thì bị hôn mê bất tỉnh. Thật ko dám tưởng tượng, 1 người chỉ cao 1m7 nặng khoảng 60 ký lại có thể vượt qua 1 tên cao 2 thước nặng gần 200 pounds để ghi điểm ko tốn quá sức mà còn làm cho tên kia bất tỉnh"

"Cuối cùng, người hung bóng rổ làm cho người ta phải kinh ngạc, bằng 1 cú úp rổ, anh ấy đã làm bể luôn khung giỏ, mấy miếng kính rơi xuống như nước.Ôi anh ấy là thần tượng của em"

"Ngươi ko biết là ngươi nói nhãm rất nhiều sao?" Sau khi biết được đầu đuôi thế nào, lưu manh cũng ko muốn hỏi về cuộc hẹn nữa

"Nói nhãm? Chẳng qua là ko biết, anh có phải là người nữa ko, nghe tin như thế mà ko có lấy 1 chút xúc động, ta hoài nghi." Củ đầu tỏi đột nhiên chuyển mắt dò xét lưu manh 1 cách cẩn thận, 1 lúc sau mới nhận định " Lão đại, anh ko phải là siêu nhân bóng rổ đó chứ?"

Bởi vì hắn nói với âm thanh quá lớn làm Hướng Nhật phải lấy tay che miệng hắn lại " Ngươi ko thể nhỏ tiếng lại được 1 chút àh?" Bọn họ ngồi ở trong góc phòng, cách xa khu vực đông người nên ko ai nghe thấy câu nói vừa rồi

"Anh chính là." Lưu manh ko còn cách nào khác nên đã gật đầu thừa nhận

"Anh chính là siêu nhân bong rổ " Củ đầu tỏi nhìn về phía lưu manh, trong 1 khoảng khắc ánh mắt trở nên nóng bỏng lạ thường, giống như đang nhìn 1 người đàn bà khỏa thân." Lão đại, anh chính là người đó. Lần trước đã trốn mất tiêu kiếm khắp cả trường mà ko thấy. Trời ơi, nếu ta đem tin tức này công bố ra ngoài."

"Thì mày nhất định sẽ chết " Hướng Nhật lạnh lùng nói rõ ý nghĩ của mình

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó, củ đầu tỏi ko khỏi rùng mình " Anh yên tâm, chuyện này em nhất định sẽ ko tiết lộ ra ngoài"

"Biết thế là tốt, mày cũng biết tao lấy cái khung giỏ nhẹ nhàng như thế nào, tao tin rằng cái đầu mày so với cái khung ko cứng hơn là bao " Lưu manh đe dọa

"Phải phải, lão đại, đánh chết em cũng ko nói" nhớ đến cảnh tượng hôm qua làm cho nó gật đầu liên tục.

"Đúng rồi, mày làm cách nào nhận ra tao là người đó?" Hướng Nhật nghĩ thấy nên làm sáng tỏ vấn đề này, hắn còn muốn biết có bao nhiêu người biết hắn là người đó, bằng ko cũng có lúc gặp phiền toái.

"Bởi.Bởi vì 2 vị đại tẩu"

"Cái gì đại tẩu.a, mày nói là Sở Sở và Tiểu Thanh àh" Hướng Nhất cuối cùng cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Lúc mình bị đánh bay ra ngoài, chính cô bé cùng đồ đệ ngoan đã chạy tới xem hắn. Tuy nói rằng mọi người ko nhận ra hắn, nhưng 1 người là Thạch Thanh xinh đẹp, người kia là Sở Sở tiểu thư, ai có tiếp xúc với 2 người ấy trong trường thì cũng biết người nào có thể làm cho 2 cô gái ấy ở cùng 1 chỗ. Vạn nhất để mọi người liên tưởng thì hậu quả ko thể nghĩ đến.

Nhìn thấy những biểu hiện ko ngừng thay đổi trên gương mặt của lưu manh, củ đầu tỏi lên tiếng an ủi: "Lão đại, anh ko cần phải lo lắng, em có thể đánh cược rằng cả trường chỉ có mình em nhận ra anh, người khác thì ko có khả năng"

"Mày chắc chắn?" Thấy sự tình chuyển biến theo hướng tốt đẹp, Hướng Nhật vội vã hỏi

"Đúng vậy lão đại, lúc đó em cùng chị quản lý ngồi chung 1 chỗ, phải giành lấy vị trí tốt nhất cho 2 vị đại tẩu, người trong trường thì ngồi ở khoảng cách xa cho nên thấy ko rõ rang, hơn nữa anh lại ko mang mắt kiếng, như vậy tuyệt đối sẽ ko có ai nhìn ra. Hơn nữa 2 vị đại tẩu thay đổi cách ăn mặc hằng ngày nên người lạ khó mà nhìn ra được"

Sau khi nghe củ đầu tỏi phân tích, Hướng Nhật trong long cũng cảm thấy nhẹ nhõm được 1 chút. Chính mình với củ đầu tỏi trong trường thân thuộc như vậy mà còn phải mất thời gian mới đoán ra được, người khác cho dù đoán được cũng ko có 1 điểm chứng thực. Cho nên ko có gì phải lo lắng cả.

"Đúng rồi lão đại, tay của người sao lại như thế này, ko phải do chuyện của ngày hôm qua chứ?" Lúc nãy lo nói về siêu nhân bóng rổ nên củ đầu tỏi nhất thời ko chú ý đến tay của lưu manh, đến khi bình tĩnh lại mới phát hiện trên tay hắn có miếng băng gạc.

"Ko phải, ngày hôm qua trên đường về, do sơ ý vấp té nên mới bị như vậy" Hướng Nhật giải thích làm cho củ đầu tỏi miệng rộng hết cỡ: "Ko phải chứ, trên sân bóng rổ đánh cho thằng to con kia ngất xỉu mà ko bị gì cả, mà đi trên đường về lại vấp té đến nỗi bị thương " Ở điểm này, đánh chết củ đầu tỏi cũng ko tin, đích thị là khi chơi bóng rổ ko cẩn thận bị thương, nhưng vì mặt mũi nên phải lấy cớ là vấp té (wtf!)

Thấy trên mặt hiện lên đầy vẻ nghi vấn, Hướng Nhật cũng ko muốn giải thích, nếu hiểu lầm cứ để cho nó hiểu lầm. Nhìn trên tay còn cầm tờ giấy, lưu manh vội mở miệng nói: "Ko nghĩ đến tiểu tử ngươi có thể viết thư tình, cũng được, rất có tiền đồ. Tiểu Huệ? Tên cũng được." Vừa nói, Hướng Nhật vừa phối hợp với cơ mặt tạo ra thần sắc bí ẩn

Củ đầu tỏi trách móc: "Lão đại, anh đọc lén thư của em"

"Có quỷ mới nhìn lén, ko phải vừa rồi ngươi ko cẩn thận bị ta bắt gặp, ta nói tiểu tử ngươi cũng có tài, xem ra ngươi đã sớm để ý, ngay cả tên cũng biết, cũng được cũng được, xem hình dáng rất có hy vọng" Tiểu tử này xuân ý hiện rõ ra trên mặt, Hướng Nhật còn đoán ko cần đến hắn giải tỏa tâm tư, ngày hôm qua đã chạy đến gặp nàng. Cái mà đối tượng cần nói đến trong thư này chính là yêu đây mà.

Củ đầu tỏi cơ hồ gương mặt mếu như muốn khóc nói: "Lão đại, tại anh ko biết, mỗi ngày nhìn anh trái ôm phải ấp, người huynh đệ như ta ko gấp sao được, chỉ là muốn nhanh chóng được như thế. Chẳng qua Tiểu Huệ quả thật là 1 cô gái tốt, tuy nhan sắc ko bằng 2 vị đại tẩu, nhưng cũng ko kém cho lắm"

"Nàng nếu mà xấu thật nhưng trong mắt ngươi cũng sẽ là Tây Thi, thôi mau cầm lấy thư tình mà đi đi, nhưng ngươi cũng nên biết rõ vị trí của mình, ko chỉ có Sở Sở đến đi học mà Thạch Thanh cũng đến, ko cần ta phải nói, ngươi nên biết tự làm cái gì"

"Thạch.đại tẩu cũng đến? Ko phải hôm nay cô ấy ko có tiết học àh?" Củ đầu tỏi tò mò hỏi.

"Hỏi nhiều như vậy để làm gì, ko mau biến đi, các nàng đã đến rồi" Hướng Nhật trừng mắt liếc hắn 1 cái, bởi vì hắn thấy được 2 nữ nhân đã chạy đến cửa.

"Phải phải, lão đại, ta lập tức biến đây." Củ đầu tỏi nói xong lập tức đi đến góc tiếp tục ngồi viết thư tình.

"Các người làm cái gì mà giờ này mới đến?" Hướng Nhật khẽ chút u oán nói.

"Ko làm gì cả, chỉ là gặp bạn học cũ mà thôi" Sở Sở bất đắc dĩ nói, bỗng nhiên quay đầu về bên kia thấy bóng người đang ngồi viết chăm chú: "Vừa rồi ngươi cùng Hứa Uy mới nói chuyện?"

"Phải, tên đó biết Tiểu Thanh muốn tới nên đã đi trước, 3 người chúng ta có thể ngồi cùng 1 chỗ"

"Chứ ko phải ngươi ép người ta ngồi chỗ khác àh?" Sở Sở liếc mắt nhìn thấu được màn kịch của lưu manh

Cô bé vẻ mặt đắc ý làm Hướng Nhật ko nhịn được cười phản bác: "Ko, tên kia đang viết thư tình, vì sợ ta đọc lén nên đã bỏ đi"

Sở Sở đắc ý bật cười, tiếp theo hừ nhẹ 1 tiếng rồi ngồi ở ghế trên, ko để ý đến người nào đó, Hướng Nhật lập tức ngồi bên cạnh, như vậy Thạch Thanh ở phía sau chỉ còn biết ngồi kế lưu manh, đây sớm là chủ ý của lưu manh, trái ôm phải ấp, hưởng thụ cuộc sống thần tiên

Hiện tại, Hướng Nhật thật là có diễm phúc, đại đa số trong lớp đều nhìn hắn bằng ánh mắt ghen tỵ, ngẫu nhiên cũng có vài ánh mắt thù hằn liếc nhìn 1 nam 2 nữ

2 tiết đầu là của 1 lão già dạy lý luận xã hội, tối hôm qua bị lưu manh " làm việc" cực lực cho đến khuya làm cho bây giờ đại tiểu thư nghe như khúc thôi mien, rất nhanh liền để đầu lên bàn.

"Tiểu Thanh, hôm qua ngươi nói ta cái gì đó, phải VÔ SỈ 2 chữ này ko? Hừ, dám mắng cả lão sư của mình" Hướng Nhật nói chuyện cũng thiếu 1 chút cố kỵ. Sự thật là hôm qua nếu Sở Sở mà ko ra đúng lúc, lưu manh lúc ấy đã biến Tiểu Thanh thành người đàn bà của mình.

"Nhưng người lúc ấy chính là." Tiểu Thanh nói có chút ủy khuất.

"Ta ko thích nghe nói xạo, Tiểu Thanh ngươi đã miệt thị danh dự của ta, ta muốn được bồi thường cho tinh thần bị tổn thất, đưa cho ta cái qυầи ɭóŧ mà ngươi thích nhất, được ko?" (ặc khúc nay em dịch đại)

"Lão sư, ngươi thật xảo trá " Thạch Thanh rất bất bình.

"Tùy ngươi, muốn nói thế nào cũng được, dù sao tối nay ngươi về nhà phải làm cho ta, bằng ko cẩn thận ta dung sư pháp trừng trị ngươi"

"Ở đâu là chui ra cái sư pháp như thế? Lão sư, ngươi lạm dụng tư hình" Thạch Thanh chỉ trích.

"Lạm dụng cũng mặc kệ, miễn sao đạt được mục đích, ngươi ngàn vạn lần nếu ko làm thì coi chừng mông ngươi nở hoa" (cao thủ trong số các cao thủ mặt dày)

Thạch Thanh, mặt đỏ lên, cắn môi nói: "Ta sẽ ko quên"