Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

Chương 14: Điểm kiểm tra

“Cảm ơn nhé.” Ngồi cùng bàn lại nói một câu.

Giản Nhất hơi bất đắc dĩ.

“Được rồi, cả lớp tự học đi.” Đường Tâm Ninh vừa dứt lời, trong phòng học nhất thời ồn ào, sau đó tự nhiên yên tĩnh, thay vào đó là âm thanh lật sách vang lên, Giản Nhất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mở sách toán ra vừa đọc vừa tính.

Bạn cùng bàn trông thấy Giản Nhất nghiêm túc, hắn cũng học theo lật sách.

Rất nhanh tiết học buổi tối đã kết thúc, Giản Nhất lập tức sửa sang lại cặp sách, chờ lúc Tần Hữu Bân bước ra khỏi lớp 12/1, nhìn về chỗ ngồi của Giản Nhất thì đã không còn thấy bóng người.

“Hữu Bân.” Tưởng Tiếu Tiếu gọi một tiếng.

Tần Hữu Bân quay đầu lại.

“Cậu có đói bụng không?” Tưởng Tiếu Tiếu cười tiến lên hỏi.

“Không đói bụng.”

“Đúng rồi, Lạc Nham lại ra nước ngoài sao?”

“Ừ.”

Tưởng Tiếu Tiếu thở dài: “Lạc Nham này thật sự bận rộn, tháng sau không phải là sinh nhật mẹ cậu sao? Chắc lúc ấy Lạc Nam sẽ trở lại.

“Ừ, đến lúc đó sẽ về, chắc cũng ở lại Nam Châu luôn.”

“Ở chỗ nào của Nam Châu.”

“Gần phố đại học.”

“Ồ.” Tưởng Tiếu Tiếu gật gật đầu, hỏi ngược lại: “Hữu bân, chúng ta đi ăn bữa ăn khuya đi.”

Tần Hữu Bân nghiêng đầu nhìn về phía ven đường, dưới ngọn đèn màu vàng mờ nhạt, một bóng người mảnh khảnh đang dần biến mất.

“Hữu Bân.” Tưởng Tiếu Tiếu gọi.

Tần Hữu Bân hoàn hồn nhìn về phía Tưởng Tiếu Tiếu, hỏi lại: “Cái gì?”

“Đi ăn khuya.”

“Không ăn.”

Tưởng Tiếu Tiếu mất mát mà “Ồ” một tiếng, Tần Hữu Bân lại lần nữa tìm kiếm bóng dáng mảnh khảnh đó. Nhưng Giản nhất đã rẽ vào khúc cua, đeo cặp sách chạy về phía hoa viên Nghi Gia ở đối diện, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Giản Lệnh Hoa và Cố Tiểu Đồng đang đứng trước tiểu khu.

“Chị ơi.” Cố Tiểu Đồng vừa cầm bánh quy vừa vui vẻ kêu lên: “Chị ơi.”

Giản Nhất kinh hỉ, đèn xanh vừa bật cô đã chạy nhanh tới bế Cố Tiểu Đồng lên hôn hai ba cái, Cố Tiểu Đồng đem bánh đưa cho cô ăn, Giản Nhất cắn một miếng nhỏ rồi nhìn về phía Giản Lệnh Hoa: “Mẹ, đã trễ vậy sao hai người còn ở đây? Không phải con đã nói nên về nghỉ ngơi sớm một chút sao? Tiểu Đồng buồn ngủ thì làm sao đây?”

Giản Lệnh Hoa cười đáp: “Buổi chiều từ phố đại học trở về, mẹ đã cùng Tiểu Đồng ngủ một giờ, hiện tại chưa buồn ngủ nên ra đây đón con.”

“Lần sau không cần đón đâu, tự con quay về cũng được.” Giản Nhất ôm Cố Tiểu Đồng đi vào hoa viên.

Giản Lệnh Hoa mỉm cười.

Về đến nhà, Giản Lệnh Hoa và Giản Nhất cùng nói về tiến trình sửa sang tiệm bánh ngọt buổi chiều, Giản Nhất gật đầu vừa vỗ lưng cho Cố Tiểu Đồng, một lúc sau, Cố Tiểu Đồng đã ngủ thϊếp đi trong ngực cô. Đặt cô bé lên giường, xoay người cùng Giản Lệnh Hoa nói một chút công việc ngày mai, Giản Nhất cố ý khiến bà luôn bận rộn, giúp bà có niềm tin vào tương lai. Trên thực tế phương pháp này đúng là có hiệu quả, khi kết thúc cô nói: “Mẹ đi ngủ sớm đi.”

“Con chưa ngủ sao?”

“Con phải đọc sách một lúc nữa, ngày mai thi tháng.”

Giản Lệnh hoa ngẩn người trước sự hiểu chuyện của Giản Nhất, khi ngẩng đầu lên cô đã đeo cặp đi lên lầu hai.

Giản Nhất vừa ngồi vào bàn mở sách ngữ văn ra, đã thấy Giản Lệnh Hoa cầm một ly sữa bước vào, dặn dò Giản Nhất nhanh chóng nghỉ ngơi, sau đó đi xuống lầu. Giản Nhất cầm ly sữa, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền đến làm trái tim cô cũng nóng lên, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch, rồi lại tiếp tục chăm chỉ đọc sách.



Buổi sáng ngày hôm sau, khi hai mẹ con Giản Lệnh Hoa rời giường, Giản Nhất vẫn như trước đã làm xong bữa sáng.

Cô đeo cặp sách, cong lưng hôn lên mặt Cố Tiểu Đồng một chút: “Lát nữa mẹ và Tiểu Đồng trên đường đi nhớ cẩn thận, hôm nay con có buổi kiểm tra nên phải đến trường.” Nói xong Giản Nhất vội vàng chạy ra cửa.

Cố Tiểu Đồng nhìn theo: “Chị đi mất rồi.”

“Ừ, ăn cơm thôi nào.” Giản Lệnh Hoa.

“Không muốn chị đi.”

“Tan học chị sẽ về mà.”

Cố Tiểu Đồng không nói chuyện nữa.

Giản Nhất là người đầu tiên đến lớp, vừa vào chỗ ngồi liền lấy sách văn học ra, dành thời gian còn lại để học thuộc lòng vài bài thơ cổ. Trước khi chuông reo, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vừa vặn nhìn thấy Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu đang đi đến.

Ánh mắt của bọn họ chạm vào Giản Nhất, Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu hơi hơi sửng sốt.

Giản Nhất tự nhiên thu hồi tầm mắt, đặt toàn bộ định lực vào nội dung trên sách, giống như chưa bao giờ quen biết hai người kia.

Bước chân Tần Hữu Bân hơi ngừng lại.

Tưởng Tiếu Tiếu chuyển tầm mắt từ Giản Nhất sang phía Tần Hữu Bân.

Tần Hữu Bân cau mày, tức giận đi về phía trước như một cơn gió, lướt qua Giản Nhất, khiến lọn tóc trước trán cô rũ xuống, dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn. Tưởng Tiếu Tiếu nhìn Giản Nhất đến xuất thần, giật mình tự hỏi từ khi nào Giản Nhất lại trở nên xinh đẹp như vậy? Cô đã từng thấy Giản Nhất lúc không trang điểm, mặc dù đẹp nhưng cũng không quá ấn tượng.

Tiếng chuông vào học cắt ngang dòng suy nghĩa của Tưởng Tiếu Tiếu, cô vội vã chạy vào lớp 12/1.

Kế đến, giáo viên phụ trách lớp 12 ôm một xấp bài thi, từng người vui vẻ bước vào lớp, sau đó phát bài thi.

Nhận được đề kiểm tra Giản Nhất thở dài một hơi, đã nhiều năm không thi cử, may mắn không phải trường hợp nhìn thấy bài thì đầu óc sẽ mơ hồ, ngược lại tỉnh táo không ít.

Bạn cùng bàn lúc này thấp giọng nói: “Nhìn thấy cậu không bỏ thi, tôi yên tâm rồi.”

Khóe miệng Giản Nhất giật giật: “Phải thi chứ.”

“Tôi cũng thế, nhưng mà nhìn điểm thật là say lòng người.”

“…..”

“Đừng nói nữa, tự mình làm bài đi.” Đường Tâm Ninh cầm cây thước gõ lên bảng đen.

Trong phòng học tức khắc an tĩnh.

Giản Nhất bắt đầu điền thông tin cá nhân, xem lại đề thi một lần nữa rồi bắt đầu làm bài.

Do chỉ là thi tháng, không giống như thi đại học, bởi vậy toàn bộ qúa trình đều do nhà trường bố trí, buổi sáng thi hai môn ngữ văn, Sinh học, buổi chiều thi Vật lý. Chủ nhiệm lớp lại tận dụng mọi điều kiện mà sắp xếp thi toán vào buổi tự học tối. Sáng ngày hôm sau sẽ thi tiếng Anh và Hóa học, thi đến nỗi học sinh đầu choáng mắt hoa, cho phép nghỉ ngơi một buổi chiều, buổi tối tự học vẫn như bình thường.

Được nghỉ một buổi chiều, Giản Nhất liền chạy đến phố đại học.

Tiểu Chu còn bán máy tính, dư lại hai CPU và năm cái màn hình, hắn đang ngồi ở ven đường hét to, nghiêng đầu thấy Giản Nhất đã trêu chọc: “Thi xong rồi à?”

Giản Nhất: “Ừ.”

“Thấy cô gần đây khắc khổ ôn tập, chắc chắn lần này sẽ đứng thứ hai toàn trường, đếm ngược từ dưới lên.”

Giản Nhất phớt lờ, bế Cố Tiểu Đồng đang uống nước lên hỏi: “Mẹ đâu rồi?”

“Mẹ đang quen rác.”

Giản Nhất ôm cô bé đi về phía tiệm bánh ngọt.

Tiểu Chu gào thét ở sau lưng: “Giản Nhất, nếu cô đứng thứ hai từ dưới lên, phải mời chúng tôi uống một ly để ăn mừng đấy. Nghe thấy không?”

“Không mời.” Ngồi trong lòng Giản Nhất, Cố Tiểu Đồng lên tiếng.

Giản Nhất cười rộ lên, hôn cô bé một cái: “Đúng, không mời.” Chọc cho Cố Tiểu Đồng cười khúc khích.

Vừa ôm Cố Tiểu Đồng đến quán net, cô đột nhiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cánh cửa vừa mới được làm, chỉ trong hai ngày Giản Lệnh Hoa và Vương Miễn đã làm xong cánh cửa của Like.Giản. Cứ tưởng người như Vương Miễn mê chơi game thì làm việc sẽ không đáng tin, nhưng không ngờ rằng màu sắc của cánh cửa lại vô cùng ấm áp, đường nét mượt mà, thiết kế độc đáo đẹp mắt.

“Ma ma.” Cố Tiểu Đồng đứng ở cửa gọi vào.

“Sao con.” Giản Lệnh Hoa đáp lại.

“Chị về rồi.”

Ngay lập tức nhìn thấy thân ảnh của Giản Lệnh Hoa, bà bước vội qua những đống lộn xộn trước cửa hàng, cười nói: “Giản Nhất, con về rồi à, làm bài kiểm tra thế nào?”

Giản Nhất mỉm cười: “Chắc cũng được ạ.”

Về thành tích của Giản Nhất, Giản Lệnh Hoa cơ bản cũng không đặt quá nhiều hy vọng, thậm chí bà còn tính toán để cô ôn tập lại một năm, sau đó thi vào một trường cao đẳng nào đó, không nhất định cần phải thi đại học chính quy. Đối với Giản Nhất, bà chỉ cầu mong được như vậy là đủ.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Giản Lệnh Hoa vừa cười vừa nói.

Giản Nhất: “Mẹ và Vương Miễn làm việc nhanh quá, áng chừng cuối tuần đã có thể trang trí xong rồi.”

“Mọi việc đều nhờ vào Vương Miễn, phương diện này cậu ta có nghiên cứu, tranh vẽ cũng rất đẹp. Đúng rồi, sáng nay mấy thứ máy dính miệng túi, thùng giữ ấm, cốc giấy, nồi inox mà con đặt trên mạng đã chuyển đến rồi đấy.” Giản Lệnh Hoa.

“Được ạ, cuối tuần các máy móc cơ bản chắc hẳn sẽ được giao hết. Đến lúc đó chuyển tủ lạnh sang đây luôn.” Giản Nhất tính toán.

Giản Lệnh Hoa mỉm cười: “Được.”

“Còn có giá sản phẩm!” Vương Miễn quấn khăn thấm mồ hôi bước ra: “Chúng ta phải làm tờ rơi, tuyên truyền ở phố đại học này.”

“Sau đó chúng ta sẽ liên kết cho một số quán net để cung cấp đồ ngọt cho họ với giá ưu đãi.” Giản Nhất nói.

Vương Miễn giơ ngón cái: “Ý kiến hay!.”

Bên cạnh Giản Lệnh Hoa lại lo lắng; “Giản Nhất, đồ ngọt con làm ngon không?”

Đã được thả xuống mặt đất, Cố Tiểu Đồng cũng ngẩng đầu lên.

Giản Nhất chạm vào đầu nhỏ của Cố Tiểu Đồng: “Rất ngon, chờ dụng cụ được chuyển đến, con sẽ làm cho mọi người ăn thử.”

“Em cũng ăn.” Cố Tiểu Đồng nói trước.

Vương Miễn: “Cố tiểu muội, luôn có phần của em.”

Cố Tiểu Đồng quay đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Vương Mẫn, khiến hắn vội vàng co đầu lại nói với Giản Nhất: “Giản Nhất, em gái cô đúng là vua mặt lạnh, chỉ cần nhìn vào mặt than kia cũng khiến người ta chột dạ.”

Giản Nhất lại bế Cố Tiểu Đồng lên, xem thường Vương Miễn: “Đừng có gán tội lung tung, Tiểu Đồng nhà chúng tôi rất đáng yêu.”

“Đúng, đúng.” Cố Tiểu Đồng gật đầu.

Vương Miễn gãi đầu.

Giản Lệnh Hoa bật cười vui vẻ.

Cả buổi chiều tiếp theo, Giản Nhất đều ở lại phố đại học hỗ trợ, phối hợp cùng Giản Lệnh Hoa và Vương Miễn thảo luận chi tiết các vấn đề về mở cửa hàng, cũng như các hoạt động khai trương khác…Hai người bọn họ đều bị đầu óc kinh doanh của Giản Nhất làm cho kinh ngạc không thôi. Tất cả những cân nhắc chi tiết và ý tưởng cho sự phát triển trong tương lai, hoàn toàn làm mới sự hiểu biết của họ về cô, hai người ngầm hiểu đây chính là ‘thiên phú’? Bằng không, làm sao Giản Nhất có thể hiểu được những việc này?

Sau khi Giản Nhất gần như giải thích hết toàn bộ suy tính của mình và công việc cần làm tiếp theo, giao Like.Giản lại cho Giản Lệnh Hoa và Vương Miễn. Chuẩn bị đến buổi tự học tối.

Giản Lệnh Hoa và Vương Miễn làm việc rất tốt, sau hai ngày cửa tiệm bánh ngọt đã hoàn thành khâu trang trí cơ bản nhất, không gian vừa sạch sẽ vừa ấm áp.

Tan học giữa trưa ngày thứ ba, Giản Nhất hài lòng dựng ngón tay cái với hai người: “Vương Miễn, buổi tối cậu cùng Tiểu Chu đến nhà tôi đi, tôi làm bánh ngọt cho hai người nếm thử.”

“Không đi học tiết buổi tối sao?” Giản Lệnh Hoa thắc mắc.

Giản Nhất: “Buổi tối thứ sáu rất nhiều bạn học nơi khác về nhà, đi học cũng như không đi, con muốn nghỉ một buổi.”

Giản Lệnh Hoa tự nhiên mà đồng ý.

Vương Miễn chợt nhớ Giản Nhất vừa thi tháng, liền hỏi: “Giản Nhất, có điểm thi tháng chưa?”

Giản Nhất: “Chiều nay có kết quả. Nhắc đến chuyện này làm tôi cũng có chút khẩn trương.”

“Phụt!.” Tiểu Chu bật cười nắc nẻ.

Những người khác đồng thời nhìn hắn, Tiểu Chu vội vàng giải thích: “Không cần khẩn trương, dù sao cô cũng toàn đứng cuối toàn trường, sẽ không xuống được nữa.”

Giản Nhất: “…..”

Giản Nhất ở lại Like.Giản cho đến khi chuẩn bị vào lớp, chuông gần reo cô mới vội vàng chạy đến trường Nhất trung, tình cờ đυ.ng mặt thầy Lương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/10, người trước đó đã khẳng định cô là kẻ trộm.

“Chào thầy Lương ạ.” Giản Nhất lễ phép chào hỏi rồi bước nhanh lên lầu.

Sắc mặt thầy Lương cực kỳ khó coi.

Ngay khi Giản Nhất lên lầu, cô gặp giáo viên chủ nhiệm lớp 12/1 của Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu. Giản Nhất vẫn như cũ lễ phép chào hỏi, ánh mắt chủ nhiệm 12/1 tìm tòi đánh giá Giản Nhất, nhưng cô đã chuyển hướng bước vào lớp học.

“Bang!”

Thầy chủ nhiệm 12/1 ôm bài thi môn ngữ văn, đanh mặt bước vào, không đợi học sinh đứng lên đã ném tất cả bài thi lên bàn.

Tất cả các học sinh trong 12/1 bị âm thanh này làm chấn động.

Tần Hữu Bân và Tưởng Tiếu Tiếu cũng bị dọa sợ, bắt đầu từ năm lớp 11 mỗi lần kiểm tra chủ nhiệm lớp đều rất vui vẻ, tại sao sắc mặt lần này lại khó coi như vậy? Chẳng lẽ có học sinh lớp cơ bản nào lọt vào top đầu trong kỳ thi tháng này? Không thể nào, vị trí đầu tiên trong mười lăm lớp cơ bản và vị trí cuối cùng ở lớp 12/1 thực lực cách xa quá lớn, hoàn toàn không có khả năng lọt vào.

Vậy thì tại sao chủ nhiệm lớp lại tức giận? Có phải vì các bạn trong lớp làm bài không tốt trong kỳ thi nên chủ nhiệm đang dạy dỗ họ?

Cả lớp 12/1 không hiểu rõ vấn đề.