Giản Nhất vừa chạy ra khỏi thư phòng, liếc mắt một cái đã thấy Giản Lệnh Hoa đang nằm rạp trên mặt đất.
“Mẹ!” Giản Nhất thất kinh.
Quần áp trên tay Giản lệnh Hoa rơi xuống đất, đang chật vật ngồi dậy.
“Mẹ, mẹ.” Giản Nhất lập tức tiến lên đỡ bà: “Mẹ, thế nào rồi?”
Giản Lệnh Hoa vẫn còn choáng váng, chầm chậm nhìn Giản Nhất: “Không sao, không sao, mẹ đem quần áo lên lầu không may trượt chân thôi.”
Cô nhìn cái trán đầy máu của Giản Lệnh Hoa: “Chảy máu rồi.”
Giản Lệnh Hoa theo bản năng mà sờ đầu.
Giản Nhất ngăn lại: “Đừng đυ.ng, để con xử lý vết thương cho mẹ.”
Giản Lệnh hoa cười yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc.
Giản Nhất nhanh chóng đỡ bà, nói với Cố Tiểu Đồng đang nhìn lên lầu: “Tiểu Đồng, không sao đâu, em tiếp tục xem TV đi nhé.”
“Vâng ạ.” Cố tiểu Đồng ngơ ngác trả lời cô.
Giản Nhất quay lại đỡ Giản Lệnh Hoa đi vào thư phòng.
Vào trong, Giản Nhất lấy hòm thuốc nhanh chóng giúp Giản Lệnh Hoa xử lý vết thương ở trán và rót cho bà một ly nước. Sau khi uống hết nửa ly, sắc mặt của bà mới khôi phục lại một chút.
Giản Nhất ngồi đối diện Giản Lệnh Hoa, cô cúi đầu nói: “Mẹ.”
Giản Lệnh Hoa đặt cốc xuống nhìn Giản Nhất.
Giản Nhất ngẩng đầu: “Mẹ, sao mẹ không chăm sóc bản thân cho tốt?” Rõ ràng sau khi vào viện lần trước, Giản lệnh Hoa không nghe lời bác sĩ nên đã kiệt sức ngã xuống.
Giản Lệnh Hoa không dám nhìn Giản Nhất, không biết bắt đầu từ khi nào, bà có chút sợ Giản Nhất, chính xác là Giản Nhất đã trở thành chỗ dựa của bà.
“Có phải mẹ giấu con đi tìm việc không?” Giản Nhất hỏi.
Giản Lệnh Hoa không trả lời.
Giản Nhất kéo tay bà nói: “Mẹ, thân thể mẹ bây giờ rất kém, đi làm như thế nào được? Tiểu Đồng làm sao bây giờ?”
“Nhưng mà…” Giản Lệnh Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Giản Nhất.
Giản Nhất đánh gãy lời bà: “Mẹ, người tin tưởng con một lần, đừng tạo áp lực cho bản thân, con nhất định sẽ mở được cửa hàng.”
“Nhưng con còn phải đi học mà.”
“Dù sao con cũng học không tốt.”
“Mẹ hy vọng con sẽ chăm chỉ học tập.”
“Chỉ cần con thi đậu vào một trường đại học bình thường là được, phải không?”
“Ừ.”
Giản Nhất cười, nắm tay bà nói: “Mẹ, con đồng ý với người, con sẽ thi đại học.”
“Thật không?”
“Thật.” Giản Nhất gật đầu.
Giản Lệnh Hoa vui mừng mà cười.
“Nhưng có một điều kiện, từ bây mẹ phải chiếu cố bản thân thật tốt.” Giản Nhất đề nghị.
Giản Lệnh Hoa gật đầu đồng ý: “Ừ.”
“Chỉ khi thân thể thật tốt, con mới có thể nhờ mẹ hỗ trợ được.” Giản nhất nói thêm một câu.
Nhờ bà giúp? Giản Lệnh Hoa nghi hoặc: “Hỗ trợ cái gì?”
Giản Nhất cười bí ẩn, cô kéo màn hình máy tính sang phía Giản lệnh Hoa, phấn khởi nói: “Mẹ, người xem, đây là Vương Miễn bạn con đã vẽ giúp một cái logo cho tiệm bánh ngọt, con đã lên mạng tìm hiểu các loại máy móc, có hiệu quả rất cao. Cho nên con muốn làm năm loại bánh ngọt và đồ uống cho mùa đông. Bánh ngon nhưng không quá đắt, cũng vì là bước khởi đầu nên con tính rồi, chỉ lấy bằng giá đó và tập trung vào chất lượng sản phẩm…”
Giản Nhất chưa nói xong, Giản Lệnh Hoa đã trợn mắt há mồm nhìn cô, bị ý tưởng này vô tình thuyết phục.
“Mẹ, làm sao vậy?” Giản Nhất hỏi.
“Con thật sự định mở tiệm bánh ngọt?” Giản Lệnh Hoa hỏi ngược lại.
“Đúng vậy.” Giản Nhất gật đầu, sau đó kiên định mà nói: “Con nhất định phải làm thành công.”
“Vì sao?’
“Bởi vì con rất thích.” Kiếp trước Giản Nhất vẫn luôn cảm thấy cô độc, cho dùng đã có gia đình thì nỗi cô đơn này cũng không thể nào xua tan được, dần dần cô mê mẩn hương vị “ngọt ngào’ của các loại bánh, bánh quy, trà sữa, sô cô la, kẹo dẻo ca cao…nói chung tất cả cô đều thích. Những hương vị ngọt ngào đó đã đi vào tâm thức, khiến cô yêu thích đến không thể lý giải được. Dần dần, ngoài lúc làm việc ra thì sở thích của cô là các món tráng miệng và đồ uống tự làm, hơn nữa còn được đồng nghiệp khen ngợi và giới chuyên môn ghi nhận.
Giản Lệnh Hoa giật mình hỏi: “Con thích làm đồ ngọt?”
“Đúng vậy, mẹ.” Cô nắm chặt tay Giản Lệnh Hoa: “Cửa hàng được đặt tên là Like.Giản, ngày mai sẽ bắt đầu từ khâu trang trí đơn giản. Sau đó căn cứ vào thiết kế trên máy tính con sẽ làm cửa, làm logo, phun vẽ nội thất, in tờ rơi…Công việc sẽ rất nhiều nên con muốn nhờ mẹ tới giúp một tay.”
Giản Lệnh Hoa cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của Giản Nhất truyền đến và chạm đến tận đáy lòng. Bà nhìn ra sự yêu thích và niềm khao khát trong đôi mắt của cô. Đây là đứa con gái mà bà yêu thương, bà muốn trao cho Giản Nhất trong quá khứ, hiện tại và tương lai những điều tốt nhất trên đời này, làm sao nó không đồng ý yêu cầu của cô chứ.
Vì vậy liền gật đầu: “Được.”
“Thật sao? Mẹ, mẹ đồng ý thật sao?” Giản Nhất kinh hỉ hỏi.
Giản Lệnh Hoa lại lần nữa gật đầu.
Giản Nhất trực tiếp nhào lên ôm Giản Lệnh Hoa: “Mẹ, mẹ thật là tốt, chưa từng có một người nào dễ dàng đồng ý giúp đỡ con như vậy.” Giản Nhất đây là đang nói sự thật.
Giản Lệnh Hoa ngẩn người, sau đó bật cười.
Hai người lại nói về tình trạng của Cố Trường Dũng, đề cập đến hung thủ đã đẩy ông ngã, với tình huống ngày hôm đó, Giản Lệnh Hoa hoàn toàn mờ mịt không nhớ rõ. Vào thời điểm một đám người trông thấy Cố Trường Dũng bị ngã dập đầu, lập tức giải tán không hề quay lại, Giản Lệnh Hoa và Giản Nhất kinh hoảng rối loạn, căn bản không nghĩ đến việc tìm người bồi thường thuốc men.
Không khí trở nên trầm mặc.
“Chị ơi.” Lúc này từ dưới lầu truyền đến âm thanh non nớt của Cố Tiểu Đồng, vì lần trước thiếu chút ngã, dọa Cố Tiểu Đồng sợ hãi không dám một mình đi lên cầu thang.
“Chị ở đây.” Giản Nhất quay đầu nói với Giản Lệnh Hoa: “Mẹ, con đi tắm với Tiểu Đồng, mẹ nghỉ ngơi trước đi.”
“Ừ.” Giản Lệnh Hoa gật đầu.
Giản Nhất nhanh chóng chạy xuống lầu, bế Cố Tiểu Đồng lên hỏi: “Bé con, làm sao vậy?”
“Em muốn tắm rửa, đi ngủ.” Cố Tiểu Đồng.
“Được, đi thôi, chúng ta đi tắm nào.”
Trước khi ngủ, Giản Nhất rót một ly sữa cho Giản Lệnh Hoa, bà khi ngạc cầm lấy, uống xong thì ngủ thϊếp đi, nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh lại phát hiện trên giường chỉ có Cố Tiểu Đồng, cho rằng Giản Nhất đã ngủ trên lầu. Nhưng khi bước ra khỏi nhà vệ sinh lại thấy ánh sáng ở sảnh phụ, Giản Nhất đang vùi đầu đọc sách dưới ánh đèn, mái tóc dài mềm mại xõa xuống, một nửa được vén sau tai để lộ khuôn mặt thanh tú, càng hiện ra vẻ trắng nõn no đủ. Đây là lần đầu tiên Giản Lệnh Hoa nghiêm túc quan sát Giản Nhất, bất tri bất giác cô đã thành một đại cô nương, hơn nữa còn xinh đẹp hơn so với những gì bà tưởng tượng.
Giản Lệnh Hoa đứng ở ngoài cửa nhìn Giản Nhất, nhìn cô cầm bút khoanh tròn trọng điểm, nhìn cô lẩm bẩm tự mình giải bài tập, nhìn cô dở từng trang sách…Cho tới khi một lần nữa nằm lại giường, trong lòng bà như được lấp đầy, suýt rơi nước mắt vì vui mừng.
—
Khi Giản Lệnh Hoa thức dậy vào buổi sáng hôm sau, Giản Nhất đã làm xong bữa sáng khiến bà kinh ngạc không thôi.
Giản Nhất chỉ vào bàn cơm nói: “Có cháo trắng, dưa muối, trứng luộc và bánh bao đã rã đông đem hấp lại.”
“Chị ơi, em rất thích.” Cố Tiểu Đồng cắn cắn muỗng, lời nói thập phần cổ vũ.
“Mẹ ngồi xuống ăn đi.” Jian Yi nói.
Giản Lệnh Hoa gật gật đầu ngồi vào bàn ăn, từ khi Cố Trường Dũng xảy ra chuyện tới nay, đây là bữa sáng bà ăn nhiều nhất. Ăn xong Giản Nhất lại giành việc rửa chén.
Giản Lệnh Hoa ngăn cản cô mới từ bỏ.
Sau bữa cơm, Giản Nhất đem theo sách vở ngồi lên xe đạp điện, phía trước là Cố Tiểu Đồng, phía sau để Giản Lệnh Hoa ngổi, khởi động xe chạy đến con phố đại học Nam Châu trong trung tâm thành phố.
Ba người Giản Nhất, Giản Lệnh Hoa và Vương Miễn đi vòng quanh quán net đo kích thước, để Cố Tiểu Đồng theo Tiểu Chu bán máy tính.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, mỗi khi nhìn người khác, đôi mắt đen bóng của Cố Tiểu Đồng sẽ luôn cố định vào đối phương, năng lực khiến người khác sụp đổ mà không mặt không hề đổi sắc. Giản Nhất cho rằng đây là một cách giao lưu đặc biệt của cô bé.
Nhưng Tiểu Chu lại không nghĩ được như vậy, hắn nói: “Giản Nhất, cô vẫn nên dẫn em gái theo đi, nó nhìn tôi chằm chằm như thể đang nói tôi rất xấu vậy.”
Giản Nhất: “……”
Cố Tiểu Đồng một tay cầm bình sữa, bước đến gần nắm lấy tay Giản Nhất.
Giản Nhất đành phải vuốt ve đầu dưa hấu của cô bé: “Được rồi, đi thôi.”
“Dạ.”
Giản Lệnh Hoa trông thấy Cố Tiểu Đồng ỷ lại Giản Nhất như vậy, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười.
Toàn bộ buổi sáng, Giản Nhất và Vương Miễn đều thảo luận các vấn đề thiết kế, trang trí và tuyên truyền của cửa tiệm, Giản Lệnh Hoa đặt Tiểu Đồng ngồi một bên nhìn, thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ. Ban đầu, Giản Lệnh Hoa không thực sự tin tưởng Giản Nhất nghiêm túc trong việc mở tiệm bánh ngọt, nhưng suốt một buổi sáng, nhìn Giản Nhất từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều hiểu rõ, giải thích và thảo luận mọi thứ rất chi tiết, bà đột nhiên có niềm tin vào con gái, phải biết rằng từ nhỏ con gái bà đã là một đứa trẻ thông minh. Đúng vậy, mỗi một người mẹ đều nuôi dưỡng sự tự tin bẩm sinh đối với con cái của mình và sự sắp xếp công việc đâu vào đấy của Giản Nhất càng làm bà an tâm. Hơn nữa, Giản Nhất cũng thường xuyên nhờ Giản Lệnh Hoa hỗ trợ, khiến trong tiềm thức bà biết bản thân mình hữu dụng, bà ngày càng có chút mong đợi đối với tương lai của cửa hàng nhỏ này, trong lòng cũng giáp bớt được phần nào những áp lực tích tụ mấy ngày nay.
6 giờ chiều Giản Nhất phải đi học, đến 5 giờ, ba người Giản Nhất, Giản Lệnh Hoa và Cố Tiểu Đồng ở con phố đại học ăn tối, sau đó cô sửa sang lại cặp sách và lo các công việc tiếp theo trong cửa tiệm giao cho Giản Lệnh Hoa rồi nói: “Mẹ, Tiểu Đồng còn nhỏ, hai người ở lại một lúc nữa rồi về nhà đi. Đừng để trời tối rồi mới về, chạy xe cẩn thận một chút.”
Giản Lệnh Hoa cười nói: “Được rồi.”
“Mẹ, trước khi ngủ nhớ uống sữa.” Cô lại nói thêm.
“Biết rồi.” Giản Lệnh Hoa cười đồng ý.
Lúc này cô mới cúi đầu hôn Cố Tiểu Đồng một chút: “Chị đi đây.”
“Dạ, tạm biệt chị.”
“Tạm biệt.”
—
Giản Nhất là người đầu tiên bước vào lớp 12/2. Sau khi vào chỗ ngồi cô nhanh chóng mở sách ra đọc.
Chỉ chốc lát, học sinh hai lớp lớp 12/1 cùng 12/2 đều đã đến, dường như ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Giản Nhất một lúc, đầu tiên là bởi vì cô thay đổi kiểu tóc, vô cùng kinh diễm. Thứ hai là vì cô đang đọc sách.
“Giản Nhất đang đọc sách!”
“Đúng vậy, Giản Nhất đang đọc sách rất nghiêm túc! Nhìn xem, là sách toán học đấy! Thật sự đang đọc! Quá đáng sợ!.
“Thật đúng là kỳ quan thứ chín của thế giới!”
“……”
Đám học sinh vừa bàn luận vừa đi vào chỗ ngồi, đến khi ngồi xuống vẫn như cũ không thể tin được chuyện Giản Nhất đang đọc sách, so sánh thì cũng chỉ giống Trư Bát Giới và Kim Cô Bổng*, chẳng ra cái gì cả.
(*Trư Bát Giới và Kim Cơ Bổng: Tôn Ngộ Không lấy được Kim Cơ Bổng từ chỗ Đông Hải Long vương, nhiều người cho rằng đây đã là vũ khí lợi hại nhất, trên thực tế, cây đinh ba của Chư Bát Giới mới đích thực là kỳ trân dị bảo. Cây đinh ba này được Thái Thượng Lão Quân luyện một thời gian rất lâu trong lò, sau đó tự tay rèn ra. Đây là lý do vì sao khi vũ khí của ba đồ đệ bị trộm, yêu quái lại chỉ mở tiệc Đinh Ba, chứ không phải là tiệc Kim Cơ Bổng.)
Tần Hữu Bân đeo chiếc cặp màu đen, trước khi bước vào lớp 12/1 cũng phải dừng lại ba giây trước cửa sổ nơi Giản Nhất đang ngồi.
Chỉ là đối với những chuyện này, Giản Nhất đều giả vờ như không biết, chỉ chuyên chú đọc sách. Cho đến khi chủ nhiệm lớp Đường Tâm Ninh đến, cầm thước gõ vào bảng đen, cô mới ngẩng đầu lên.
“Các bạn học, ngày mai chính là kỳ thi tháng.” Đường Tâm Ninh nhắc nhở.
Tiếng lòng của toàn bộ học sinh vỡ vụn.
“Tôi hy vọng tất cả mọi người đều nghiêm túc làm bài.” Đường Tâm Ninh nói xong, ánh mắt đảo qua toàn bộ học sinh trong lớp, sau đó chỉ vào lớp 12/1 bên cạnh nói: “Càng hy vọng lớp chúng ta sẽ có người có thể thách đấu với lớp 12/1.”
Năm ba* của trường Nhất trung Nam Châu có tổng cộng 16 lớp, 15 lớp cơ bản và một lớp mũi nhọn, đó chính là 12/1, nói cách khác 12/1 chính là lớp đứng đầu so với 15 lớp còn lại, danh tiếng quả thực rất lớn. Liên tục như vậy nhiều năm, cho đến nay vẫn chưa xuất hiện một học sinh trong lớp cơ bản nào có thành tính vượt qua được lớp mũi nhọn. Cho nên, dạy ra được một hoặc mấy học sinh có thể vượt qua được lớp mũi nhọn là mục tiêu của các chủ nhiệm lớp cơ bản.
(*Năm ba trung học: lớp 12)
Mặt khác, các giáo viên chủ nhiệm cũng yêu cầu học sinh của mỗi lớp cơ bản đặt học sinh lớp mũi nhọn lớp làm mục tiêu phấn đấu số một.
Đường Tâm Ninh vừa nói như vậy, toàn bộ lớp học đều như tiêm máu gà, âm thầm hạ quyết tâm lần này phải đánh bại lớp mũi nhọn, trở thành người đứng đầu.
“Nghiêm túc làm bài thi, cũng chính là đang chịu trách nhiệm với bản thân mình.” Đường Tâm Ninh nói.
Các học sinh lần lượt gật đầu.
Đường Tâm Ninh chuyển trọng tâm: “Giản Nhất, ngày mai em có thể đi thi không?”
Giản Nhất sửng sốt.
Các bạn học sôi nổi quay đầu nhìn Giản Nhất.
Giản Nhất xấu hổ nói: “Có thể.”
Đường Ninh thoải mái cười: “Đó là vinh hạnh của tôi.”
Giản Nhất càng xấu hổ, đồng thời trong lòng ấm áp. Cùng lúc đó nghe được vạn năm đệ nhất đếm ngược, bạn cùng bàn nói: “Thật tốt quá, Giản Nhất, có cậu tôi chính là người đứng thứ hai đếm ngược toàn ban rồi. Cảm ơn trước nhé.”
Giản Nhất: “….”