Yêu cầu vô lý như vậy làm cho Hứa Yến Uyển mặt trắng bạch không còn tí máu nào, cô không thích Hạ Liên Cảnh dù chỉ một chút xíu, thậm chí đối với anh ta còn phải nói là có cảm giác chán ghét, đưa ra yêu cầu bắt cô đợi anh ta, quả thực là điều vô lý hết sức.
Dẫu sao, cho dù là bạn bè trai gái, nếu một bên tiến vào, bên còn lại cũng không nhất định sẽ đợi.
Còn chưa nói đến, cô và Hạ Liên Cảnh một chút ít quan hệ cũng không có.
Nhìn sắc mặt cô dần trở nên tái nhợt, Hạ Liên Cảnh cũng không để lộ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nhìn chằm chằm Hứa Yến Uyển nói: “Em sợ hãi đến vậy sao? Đừng lo lăng, anh chỉ thuận miệng nói đùa thôi chút thôi, em không phải là bạn gái của anh, càng không phải là vợ anh, làm sao có thể bắt em chờ anh ra tù được?”
Hóa ra là anh ta biết, nếu đã biết thì tại sao vẫn còn nói những điều vô lý như vậy.
Đang suy nghĩ miên man, Hạ Liên Cảnh đột nhiên cúi người ghé sát vào má cô: “Vì em không muốn đợi anh, vậy thì anh không cần phải tự đi nộp mạng, đúng không?”
Hứa Yến Uyển dùng sức đẩy anh ta ra, bước chân loạng choạng lùi lại phía sau, dựa lưng vào tấm cửa cứng, hơi thở hổn hển, sợ hãi nhìn Hạ Liên Cảnh.
“Không cần sợ anh như vậy, mục đích của anh không phải để làm em sợ” Hạ Liên Cảnh đưa tay võ võ nhẹ lên trán của cô: “Thôi, anh bây giờ phải đi rồi, đừng nói cho ai biết là em đã gặp qua anh, nếu cảnh sát đến, lúc đó có hỏi, em chỉ cần nói hoàn toàn không biết chuyện gì, biết chưa?
Cũng thật là may, tối qua em đã uống say, cả đêm cũng không đi ra ngoài, cho nên bất luận thế nào, chuyện này cũng không liên quan gì đến em”
Sau khi nói, Hạ Liên Cảnh mỉm cười với Hứa Yến Uyển, sau đó rời khỏi nhà cô.
CạchI Đến khi Hạ Liên Cảnh đi rồi, Hứa Yến Uyển cảm thấy toàn thân mất đi sức lực, lưng dựa vào tường từ từ trượt ngồi xuống, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Vừa rồi cô ta thật sự rất sợ hãi, lúc đó cô ta thật sự nhìn thấy được du͙© vọиɠ trong mắt Hạ Liên Cảnh, sợ hãi đến mức lo lắng Hạ Liên Cảnh sẽ phát điên rồi làm gì đó với chính mình.
Bản thân một đời trong sạch, nếu Hạ Liên Cảnh làm gì cô, cô thật sự sẽ không thể sống nổi.
Cũng may, Hạ Liên Cảnh cuối cùng cũng rời đi, bằng không nếu như anh ta có làm chuyện gì, với bộ dáng hung tợn của Hạ Liên Cảnh, có lẽ cô †a cũng không có cách nào phản kháng được.
Từ bệnh viện ra ngoài, trên đường đi Tiêu Túc cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn chỗ miệng vết thương, đáng lẽ phải nằm trên giường bệnh, nhưng lúc này cũng không dám nằm, chỉ có thể chạy thật nhanh để trở về nhà.
Tuy nhiên cậu ta không dám cứ như vậy mà về nhà, dù sao thì hôm nay nhìn thấy Tiểu Bạch tức giận như vậy, cho nên trên đường về Tiêu Túc đã mua rất nhiều đồ ăn cho Giang Tiểu Bạch, lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, còn mua cho cô ấy một sợi dây chuyền ngọc trai.
Lúc cậu ấy đi vào cửa hàng với vết thương trên người, nhân viên bán hàng nhìn anh ta vẻ mặt vô vùng ngạc nhiên, mãi đến khi Tiêu Túc trả tiền cho chiếc vòng ngọc trai, cô mới không nhịn được hỏi: “Anh ơi, đây là quà cho người yêu của anh sao?”
Người yêu?
Tiêu Túc mím đôi môi mỏng gật đầu: “Ừ”
Cậu ta và Giang Tiểu Bạch đã là mối quan hệ yêu đương.
Nhân viên bán hàng mỉm cười: “Thưa anh, vậy thì anh thật tốt với người yêu của mình”
“Vậy sao?” Tiêu Túc trong lòng thấy khó hiểu, mình đối xử với Giang Tiểu Bạch thật sự tốt sao?
Nếu nói là tốt, cô ấy sẽ không tức giận mà quay người bỏ đi như vậy.
“Chắc chắn rồi ạ, anh đã bị thương đến thế này rồi mà còn nhớ mua quà cho bạn gái, vẫn nên chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút”
Nói đến vết thương trên người cậu, Tiêu Túc có chút bối rối không biết phải làm sao, cậu đã làm cho cô ấy tức giận, không biết phải nhận lỗi thế nào?
Ngay sau đó Tiêu Túc nhanh chóng cầm lấy số quà và đồ ăn để lấy lòng ấy, vội vàng trở về nhà.
Trên đường đi, Tiêu Túc không ngừng suy nghĩ xem mình sẽ phải nói gì khi nhìn thấy Giang Tiểu Bạch, nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi cảm thấy mình thật ngốc, thật sự vẫn không biết phải nói sao mới có thể làm hài lòng cô ấy.
Tiêu Túc càng trở nên bối rối, lúc đẩy cửa nhà mở ra, chỉ thấy trong nhà tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không có, trong nhà vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có người bên trong.
Có lẽ nào đã ngủ rồi?
Tách…
Tiêu Túc bật đèn ngoài hành lang, mở tủ giày ra xem, không có dấu vết có ai đã động đến giầy, Tiểu Bạch vẫn chưa trở về sao?
Nghĩ đến đây, Tiêu Túc sắc mặt thay đổi, vẫn xách theo túi đồ đi vào phòng ngủ.
Phòng ngủ cũng giống như phòng khách, tối đen, một bóng người cũng không có, chăn ga cũng không có dấu vết gì, vẫn y nguyên như ban ngày lúc rời nhà đi.
Nghĩa là, Tiểu Bạch cả ngày không về nhà sao? Cô ấy đã đi đâu sau khi ra khỏi bệnh viện?
Tiêu Túc đặt quà và đồ ăn lên bàn, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Giang Tiểu Bạch.
“Xin lỗi, thuê bao bạn gọi đang tắt máy”
Âm thanh vang lên trong điện thoại là một giọng nữ ngọt ngào nhưng lạnh lùng.
Tiêu Túc tắt máy, cất lại điện thoại vào lại trong túi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, đứng nhìn chiếc giường và túi quà tặng một lúc lâu, sau đó quyết định xoay người đi ra ngoài tìm kiếm.
Chính giờ phút này, Giang Tiểu Bạch đang nhảy múa trong quán bar.
Tiếng nhạc vang lên tận trời xanh nghe chói tai, Giang Tiểu Bạch ngồi chen chúc trên sàn nhảy, thân thể lắc lư theo nhịp điệu, đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến một nơi như vậy, trước đây cô còn lo lắng bản thân không biết nhảy làm sao, ai mà biết được sau khi vào quan sát một lúc, phát hiện còn có rất nhiều người đều cũng không biết nhảy.
Nói dễ nghe thì là họ đang nhảy, nhưng thực ra đó là một nhóm người vừa nghe nhạc vừa nhảy múa rối loạn dưới những ánh chớp đèn ma thuật, theo tiết tấu của ánh đèn đó, nhịp điệu đều tăm tắp dường như giống nhau vậy.
Nhưng nếu thử tắt nhạc và loại bỏ ánh đèn, sau đó đặt nhóm người này vào trong bệnh viện cho mặc áo bệnh nhân thì cũng vô cùng phù hợp.
Cho nên sau khi Giang Tiểu Bạch nhìn thấy điệu nhảy của bọn họ, cô cũng không lo lắng nữa, cô lắc lư theo nhịp điệu, cô vốn dĩ là tùy hứng mà thể hiện, vừa gào thét vừa vung chân vung tay, muốn đập tan ngọn lửa giận vô cớ trong lòng cô.
Phương Đường Đường hét lớn trước mặt cô, hình như muốn nói gì đó với cô, nhưng Giang Tiểu Bạch lại không nghe thấy.
Nhảy một hồi, Giang Tiểu Bạch cảm thấy mệt nên quay người vào quầy rượu gọi một ly rượu.
“Thế nào rồi? Không phải rất thoải mái sao?”
Phương Đường Đường cũng chạy tới bên cạnh, sau đó dựa vào người cô, hỏi.
“Ừm, cũng được” Giang Tiểu Bạch nhẹ giọng đáp, uống cạn ly rượu, cô vẫn như trước không thấy có gì hứng thú, nhưng những người xung quanh hiển nhiên đang rất nhiệt tình, vui vẻ.
“Người đẹp, nhảy đẹp lắm”
Một anh chàng đẹp trai cao lớn đi tới bên cạnh, chiếc cốc trong tay chạm vào Giang Tiểu Bạch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô: “Có hứng thú không, lên sân khấu nhảy cùng anh đi?”
Trên sân khấu á?
Giang Tiểu Bạch nheo mắt liếc nhìn lên sân khấu trên cao.
Bên dưới cũng là sàn nhảy, nhưng khi nhảy trên sân khấu thì khác hoàn toàn, phía dưới toàn là một nhóm đàn ông như sói khát và hổ đói.
“Em trông thật xinh đẹp, nếu nhảy trên sân khấu, khẳng định sẽ khiến họ không ngừng la hét, em chắc chắn sẽ khiến khán giả vỡ òa.”
Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch chỉ cười lạnh: “Thật vậy sao?”
Người đàn ông nghiêng người chạm vào cô: “Đương nhiên, nếu em không tin, chúng ta có thể đánh cược”
Giang Tiểu Bạch vốn dĩ muốn nói: “Anh là ai, tránh ra cho tôi”, nhưng cánh tay đột nhiên bị kéo lại, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiêu Túc, người lẽ ra đang phải ở trong bệnh viện.