Chỉ Một Cái Vòng Tay, Tôi Ôm Trọn Cả Thế Giới

Chương 23

Những ngày cuối năm giáp Tết tự nhiên bất giác nhớ nhà, thèm lắm cái hương vị đoàn viên. Nhưng năm nào cũng vậy, tôi luẩn quẩn chỉ để trốn tránh, năm ngoái có cậu, nhưng cũng chẳng được lâu. Mọi thứ cứ đúng hẹn mà lên, cứ đến dịp là không khí náo nức hơn, mọi vật như có sức sống hẳn, mấy cô cậu tự đi sắm đồ Tết, mấy nhóc con được ba mẹ dẫn đi chơi, dạo chợ Tết… thật náo nhiệt, cảm giác mình cũng vui lây.

Tôi nghĩ mãi, một năm dài vậy tại sao con người ta luôn chọn dịp Tết để đoàn viên, có những nhà ngày nào cũng thấy mặt nhau, ăn cơm chung với nhau nhưng mãi đến cuối năm họ mới được thoải mái ăn với nhau một bữa cơm đúng nghĩa.

Có những bà mẹ ngày nào cũng ra chợ nhưng mãi đến cuối năm mới dám sắm sửa thực sự.

Có những con người chạy vật vã suốt ngày, mãi đến những ngày cuối năm này lại có thể dừng chân mà nhìn ngắm mọi thứ đổi thay.

Ngày trước, khi tôi nói rằng tôi sợ ngoái đầu nhìn thấy quá khứ của bản thân, quả thực là tôi rất sợ. Nhớ khi bé mỗi khi gần Tết, nhà tôi lại rơi vào thế cục căng thẳng, ba mẹ tôi chẳng vui như người khác, anh chị tôi cũng tự dưng trầm ngâm. Tôi nhớ có năm thằng em tôi đòi mua đồ mới, mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, ba tôi cũng im lặng, để cuối cùng là bị ăn đòn.

Tôi luôn luôn nhận định rằng, nhà người khác thay đổi, riêng nhà tôi vẫn vậy, bạn bè tôi có cảm giác mới mẻ, còn tôi thì không.

Khi ấy nhìn bạn tôi được mẹ thơm lên má, tôi đã thắc mắc: họ không thấy ngượng ngùng sao? Khi bạn tôi vòi vĩnh, tôi đã nghĩ: cậu ấy thật phiền phức. Khi ba mẹ tôi to tiếng với nhau, tôi đã nghĩ: tại sao họ cứ thích lớn tiếng với nhau nhỉ? Với tôi, sự dịu dàng, những câu tình cảm từ ba mẹ là một điều không nghĩ đến, có những lời nói rõ ràng không nên nói, những lời không nên nghe, những điều không nên thấy, bản thân tôi đều phải trải qua mà đáng lý ra một đứa trẻ không nên nhận lấy; có những lời hứa rõ ràng đã biết trước chỉ là lời hứa, nhưng bản thân lại khăng khăng tin tưởng, lại hy vọng và rồi lại tuyệt vọng…

Ấy là thuở bé, sau này khi lên đại học, mọi thứ những tưởng sẽ tốt hơn, mọi vết sẹo rồi sẽ lành lặn, nhưng không có vết thương này lại có vết thương khác. Tôi đã từng nghĩ rằng rồi mình sẽ gục mất, nhưng tôi vẫn gồng gánh đến hôm nay, bản thân tôi đủ đầy, có gia đình, bạn bè, nhưng cảm giác trống rỗng ngày xưa mãi mãi không thể lấp đầy, những tổn thương thuở bé mãi là vết thương không lành lặn, tôi thấy mọi người xung quanh nhưng lại có cảm giác chỉ có một mình. Mỗi lần nhớ lại ngày xưa, tôi lại có cảm giác cực kỳ tủi thân, chỉ muốn chui vào một góc gục mặt mà khóc thật lớn, vì thế mà sau khi ra trường tôi chỉ biết lao vào làm việc vì khi quá bận rộn, con người ta không đủ sưc để nghĩ ngợi chuyện buồn phiền, và vì tôi sợ ngày xưa lại của tôi lại xuất hiện, khoảng thời gian ấy quả thật rất khủng khϊếp. Sau khi tôi lên đại học được hơn 1 năm, anh trai tôi ổn định công việc, mọi việc dễ dàng hơn, sau đó chị tôi cũng lấy chồng, còn mỗi tôi và em trai đi học, tôi cũng bắt đầu đi làm thêm. Mọi thứ là vậy, mặt trời rồi sẽ mọc, ngay lúc đêm đen bủa vây, ai biết được liệu rằng giây tiếp theo có phải là bình minh hay không. Tôi tin tưởng về một sự cố gắng, nhưng tôi không tin tưởng bản thân mình sẽ làm được, ví dụ như ra khỏi cái bòng đen này.

Và rồi thành phố cũng chỉ là thành phố, mỗi dịp lễ tết, khi những con người tha phương đều về hết, thành phố náo nhiệt hôm qua bây giờ trở nên rỗng tuếch, chỉ còn những dãy nhà cao kia đứng trơ trọi. Tôi cũng sẽ bỏ rơi thành phố này, vài hôm. Bến xe những ngày này thật náo nhiệt, rất vất vả để có thể mua vé xe hay tàu, rất khó chen chúc, lại có khi bị mất đồ. Thật khổ sở! Trên xe người chen người, có được một chỗ thoải mái không dễ gì, có những người mẹ bế con ngủ thϊếp đi, có những cô cậu sinh viên giữ khư khư chiếc ba lô mà ngủ, lại có người rất suồng sã, bạ đâu ngủ đó. Nhưng gương mặt họ lại rất mong chờ, có lẽ họ được về với tổ ấm.

Đã lâu không về nhà, tôi chợt nhận ra lâu nay bản thân tự đeo gông vào cổ rồi. Tại sao nhà chúng ta mà chúng ta không tranh thủ về nhỉ, đó là một nơi bình yên. Ba mẹ tôi ra đến đầu đường để đón tôi, tôi đã nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ kia của mẹ tôi, mái tóc ba tôi lại thêm sợi bạc. Hóa ra lâu nay bản thân những tưởng ở thành phố sống một mình, làm một mình, hưởng thụ một mình là đang chạy trốn cái bóng của quá khứ, thật ra tôi luôn đang sống trong cái bóng ấy mà quên mất rằng có một nơi để về, để quên đi chuyện không vui. Chỉ khi tôi tự mình phá kén mà bước ra thế giới này, tôi mới thật sự quên được cái bóng kia, là tôi tự mình tạo kén, là tự bản thân tôi làm khó tôi, làm khó mọi người, làm khó cả cậu.