Chỉ Một Cái Vòng Tay, Tôi Ôm Trọn Cả Thế Giới

Chương 22

“Happy birthday, Lam Hy” – cô bạn thân kia hét lớn khi vừa thấy tôi đến công ty, trên tay là hộp quà tương đối lớn.

“Suỵt. Mày lại sao nữa, tự nhiên mới sớm ra…” – tôi vội chạy đến bịt miệng cô bạn kia lại.

“Hôm nay sinh nhật mày mà, định làm bánh kem bao nhiêu tầng?”

“Già rồi mà làm như con nít không bằng, bánh kem gì không biết” – vừa dứt lời, tôi tiện tay lấy hộp quà trên tay cô bạn.

“Phải có bánh kem, nhất định phải có, hai bé con nhà tao nói nhất định phải ăn bánh kem của cô Lam Hy”

“Rồi, chiều chở hai bé con đến đây, tao khao ha”

“Cái này là mày nói nha, không hề có sự ép buộc nha”

“Ok, tao tự nguyện”

Tháng 9 sắp kết thúc, thời tiết có hơi se se lạnh rồi, nhưng nắng cũng rất đẹp, thật thích thời tiết kiểu này. Tôi cầm cốc cà phê nhâm nhi bên cạnh của sổ văn phòng, chưa vào giờ làm nên tôi cũng chẳng vội. Khi nhìn thấy hộp quà kia tôi có chút vui vẻ, lại nhớ đến món quà mà cậu chuẩn bị năm trước, cũng vào những ngày tháng 9, thời gian đó cậu vừa mới dọn đến, nhớ hôm cậu xin ở ké, tôi đi xem mắt… tôi lại bất chợt nhớ đến cậu rồi. Gần đây mẹ tôi luôn càm ràm tôi, chuyện chưa có ai khi mà đã tròn 27 tuổi, nghe thật già, tôi tự giễu bản thân. Mẹ tôi khăng khăng kêu tôi về nhà vài hôm, nhất định phải về không thì mẹ sẽ lên đây, tôi cũng định đang xin nghỉ xả stress vài hôm.

Cảm giác đón sinh nhật một mình thế nào nhỉ, thật là alone. Hai bé con của cô bạn tôi thật sự rất dễ thương, có lẽ tất cả may mắn đều dành cho cô ấy chăng, 23 tuổi lấy chồng, sau 1 năm thì sinh đôi hai cậu nhóc đang ngồi ăn bánh kem kia, chồng lại vô cũng chiều chuộng, lại tâm lý nữa. Cô ấy chắc hẳn rất hạnh phúc. Nhìn hai nhóc con, tôi không khỏi mỉm cười mà ngưỡng mộ.

“Thích thì đẻ mà nựng nịu, đừng có nhìn bé con nhà tao kiểu thèm khát ấy” – cô bạn tôi thật khiến người khác cụt hứng.

“Lại nữa, tao nhìn thôi cũng gắt gao”

“Nếu không phải tài lanh thì không chừng bây giờ cũng được vài tháng rồi đó”

“Ai lại như mày”

“Tao nói thật, nếu ngày ấy mày cứng đầu lên, đưa anh ta vào tầm ngắm xem, đâu phải khổ sở như bây giờ. Tao biết thừa mày còn buồn, chẳng ai quên được ai cả. Tao vẫn mong mày sau này nên nghĩ cho mình nhiều hơn, hạnh phúc hơn chứ không phải cái bộ dạng ngây ngây ngất ngất như bây giờ, tối nay về nhà lại gào khóc một mình nữa mà xem”

“Mày lắm lời vậy”

“Hai cục cưng ăn ngon miệng không” – cô ấy chẳng thèm để ý lời tôi nói, chỉ chăm chăm nhìn hai bé con.

Những cái gật đầu ngây thơ kia thật khiến người khác xiêu lòng, thật tốt. Đúng vậy, nếu ngày ấy tôi kiên quyết sống chết không buông tay cậu, bỏ mặc ngoài tai những lời mà anh cậu đã nói, quên luôn chuyện cậu phải vất vả thế nào, chật vật thế nào khi ba cậu nằm viện thì bây giờ chắc sẽ rất khác, tôi cũng không biết nó sẽ khác như thế nào. Có lẽ như cô bạn tôi nói, chắc cũng được vài tháng chăng? Thật vớ vẩn đúng không. Nhưng cũng có thể tôi và cậu sẽ tiếp tục cùng nắm tay nhau hướng về phía trước chứ không phải như bây giờ, thật khiến người khác không cam lòng.

Tháng 10, rồi lại tháng 11, rồi lại đến tháng 12. Thời tiết có phần lạnh hẳn, những ngày này ra đường thật sự rất tủi thân, đặc biệt là khi bản thân có người để nhớ nhưng lại không thể yêu. Thật lạ lùng!

Có những ngày tôi ngồi dựa người trên ghế, nhìn những chiếc lá vàng kia rơi chầm chậm, không tiếng động, không một chút mảy may nào lưu luyến, phải chăng bản thân đã bỏ lỡ điều gì? Những hôm cuộn người trong chiếc chăn bông, quạt bật số to nhất, cảm giác thật thoải mái, nhưng vẫn có chút lạnh. Những hôm nắng trời, tôi lại nhìn theo những tà váy hoa bay nhẹ trong gió, lại ngẩn ngơ, lại mơ hồ, lại gợi nhớ, trước mặt như hiện ra khung cảnh cậu ngồi chê mấy chiếc váy hoa kia, cậu từng khen tôi mặc chúng trông rất xinh, bất giác miệng tôi nở một nụ cười, là hài lòng hay luyến tiếc? Có những hôm bị ốm tôi chỉ muốn ở nhà, mua thuốc ngoài tiệm mà chẳng thiết tha gì đến bệnh viện, tôi cảm thấy gượng gạo khi đứng trước bệnh viện, khi đứng trước một bác sĩ. Tôi từng nghĩ hay mình trốn đi đâu đó một thời gian, đến khi bản thân quên được cậu rồi lại trở về, nhưng đi đâu mà trốn khi bản thân cố gìn giữ từng chút kí ức nhỏ nhoi này? Không biết cậu sống như thế nào, có khỏe không, có hay thức khuya không, có lại ngủ trên sofa khi đang đọc dở một cuốn sách không, có hay ăn thức ăn nhanh rồi đi làm không, có hay vứt sách lung tung không… à mà thôi. Tôi biết rằng, mẫu giấy cậu để lại không đơn thuần là một mẫu giấy với đôi ba dòng chữ, nó là toàn bộ chuyện giữa tôi và cậu, một câu chuyện dở dang mà có dùng một đời người cũng khó mà viết hết…

.

“Alo”

“Vẫn còn ngủ à, xem xem mấy giờ rồi” – là giọng mẹ tôi bên đầu dây.

“Mẹ à, hôm nay là cuối tuần”

“Cuối tuần thì không phải dậy sớm à”

“Nhưng mà, dậy sớm làm gì. Con đi làm cả tuần rồi.”

“Đi làm cả tuần thì cuối tuần cũng phải dậy sớm để dọn dẹp lại nhà cửa chứ con gái ai lại ngủ đến hơn 10h vẫn còn bảo sớm”

“Hơn 10h thì trưa rồi mẹ ạ”

“Vẫn biết trưa à, tao không gọi chắc mày ngủ tới chiều, rồi bỏ ăn bỏ uống phải không? Rồi khi nào về nhà”

“Chắc đến 25 Tết con về”

“25 lận à”

“Con xin nghỉ phép nữa, mẹ yên tâm”

“Được rồi, hỏi vậy thôi. Bây giờ thì lo mà dậy được rồi đấy. Lát nữa mẹ lại gọi”

Thật là, có được cái cuối tuần. Mà hầu như cái cuối tuần nào mẹ tôi cũng gọi cả, không lo dọn dẹp nhà cửa thì lo dậy nấu ăn nấu uống, không thì hỏi sao không ra đường tìm người yêu, cứ ru rú trong nhà thì bao giờ mới có. Gội đầu xong tôi lại phi thẳng lên ghế ngồi vắt vẻo xem phim, gọi đồ ăn nhanh về mở ra đó, vừa ăn vừa xem phim. Rồi lại hết ngày cuối tuần, còn ai hỏi tại sao không ra đường, tôi chỉ lắc đầu và nói “không thích”. Thật ra sự biếng nhác này có hàng tá lý do: bụi đường, xe cộ, quá ồn ào, không thích đám đông...bla bla, nhưng thật ra, tôi có cảm giác cô đơn nên bây giờ có đi đâu cũng cô đơn thôi. Đi lại tổ mỏi chân với mệt tim.