Con Gái! Hành Trình 6 Năm Tội Lỗi Và Đam Mê

Chương 17: Tội lỗi

Ông nội tôi là 1 trong những doanh nhân đầu tiên của Sài Gòn. Sống giữa cái xã hội mới bắt đầu sau tàn phá của chiến tranh, cái xã hội mà giang hồ cướp giật còn mạnh hơn cả luật pháp đã làm cho cả ông nội lẫn ba tôi có ý thức cảnh giác cao độ.

Căn nhà chúng tôi đang sống là căn nhà ông tôi để lại. Nó được thiết kế rất công phu bảo đảm cho trộm khó đột nhập vào nhà vì thời bấy giờ toàn bộ gia sản đều đưa về nhà cất giữ. Ba tôi vừa đi du học thì ông tôi mất, một mình bà tôi vừa chăm lo cho con cái vừa trông coi cty chờ ba tôi du học về. Khi ba tôi tiếp quản cty, ông củng giữ thói quen của ông nội, ba tôi làm lại toàn bộ cửa theo công nghệ mới (sử dụng dấu vân tay và mật mã số và hệ thống camera tối tân nhưng bí mật) vì là nhà chung do ông nội để lại nên tất cả các cô, bà tôi đều được nhập dấu vân tay chỉ duy nhất một người ngoài là chị Osin.

Đầu tháng 6, tôi đã nghỉ hè còn anh hai vừa thi tốt nghiệp xong. Chúng tôi bàn nhau sẽ tổ chức buổi chúc mừng anh hai tôi thi xong. Anh 2 tôi chọn du học tại chổ vì lý do rất đơn giản là tôi. Chúng tôi dự định sẽ mời Nam nhưng anh ta đã về quê vì con anh ta ốm phải nằm viện.

Một sáng tháng 6, trời khá mát mẽ vì mưa dầm từ chiều hôm trước. Sáng sớm chúng tôi không ăn sáng cùng ba mẹ mà chỉ dúng một chén súp nhỏ, tôi thích loại súp bắp non với tôm hùm bằm. Từ hôm trước tôi đã bật đèn xanh cho chị ở được về nhà hôm nay và tôi còn cho chị thêm 1 triệu vì đây là thứ 7 con chị nghĩ học.

Sau khi ba mẹ tôi ăn xong thì họ đi, đúng ra 2 ngày cuối tuần là những ngày mà các gia đình như chúng tôi thường tụ họp, vui chơi. Nhưng thứ 7, CN lại là ngày mẹ tôi tiếp đối tác còn ba tôi thì bận bịu lo cho mấy em chân dài chổ vui chơi. Và việc anh em chúng tôi tự tổ chức tiệc chúc mừng pha sεメ là điều dể hiểu.

Tôi mặc một cái đầm hồng rất xinh, anh 2 tôi mặc quần Jean áo thun. Thật ra chúng tôi không cần thiết phải cầu kỳ như vậy nhưng chúng tôi thích thế cho buổi tiệc thêm phần long trọng. Nói là bữa tiệc nhưng hầu hết đều là những món bình thường mà chị ở đã làm sẵn. Tôi và anh 2 ăn và nói chuyện

– Hôm nay không có anh Nam hen, tôi nói

– Uh, có ảnh thì vui hơn

– Mình uống rựu hen anh 2

– Uh

Tôi và anh 2 lấy chai rựu rót mổi người một ít. Chúng tôi ăn và uống rựu rất vui vẽ. Anh 2 lấy ra 2 viên thuốc nhỏ nhỏ nói là nhờ bạn mua.

– Bạn anh nói uống cái này chơi sương hơn nè út

– Thật hả

– Uh, mình thử đi

– Dạ

Tôi và anh 2 uống 2 viên thuốc với ít rựu. Chúng tôi tiếp tục dùng bữa, nhưng tác dụng của thuốc có vẽ khá nhanh, tôi thấy người mình nóng nóng. Một cảm giác bức rức kỳ lạ, nó không giống như thuốc của Phi, tôi không cảm thấy phấn khích nhưng lại nóng rực, tôi muốn cởϊ áσ ghê gớm, tôi bóp đùi mình

– Khó chịu quá anh 2 ơi

– Anh cũng khó chịu quá

– Anh làm gì em đi,, khó chịu quá

Anh 2 chui qua gầm bàn, anh bò dưới tốc đầm tôi lên, anh nhanh chóng cởi cái qυầи ɭóŧ tôi ra và anh bú

– Á…ui ui ui em em…nữa đi anh 2, tôi mê man

Thuốc cộng với việc anh 2 bú ɭϊếʍ làm tôi rụn rời tay chân, tôi lã đi vì sướиɠ khoái, cảm giác bức rức tăng cao cộng với cái tức nơi âʍ đa͙σ làm tôi điên loạn.

– Ư ư ư…đυ. em đi anh 2, ư ư ư đυ. em đi…em chịu hết nổi rồi

– Hư hư hư…anh 2 xoay tôi ra ngoài, tụt quần xuống và nhét cu vào lô`n tôi…Á…ui ui ui…tòan thân tôi run lên, sướиɠ kinh khủng nhưng cũng khó chịu kinh khủng. Thật sự tôi chưa đả, nhửng cái nắc quá nhẹ, tôi xô anh ra

– Mình lên lầu đi

Chúng tôi vô phòng ba mẹ, một căn phòng rất rộng và đẹp, nơi đây ba mẹ tôi đã ngủ, làʍ t̠ìиɦ và sinh ra chúng tôi và cũng chính nơi đây tôi thấy mẹ mình quằn quại cùng người đàn ông lạ. Cánh cửa phòng vừa mở thì anh 2 đã ném cái quần ngay cửa, anh đẩy tôi sấp trên nền, tốc váy và đυ. tôi ngay tại cửa, tôi cào xuống nền tôi nghe tim mình như thắt lại thở hì hục, anh 2 như con thú hoang điên loạn thục vào lô`n tôi những cái búa bổ.

Anh 2 cởϊ áσ đầm tôi ném tại chổ rồi bế tôi lên giường. Anh vứt áo anh sang một bên và không kịp tháo áo ngực tôi ra anh vội vàng cắm vào như thể sợ tôi bay mất. Anh đυ. phầm phập, anh lôi áo ngực tôi mà không kịp tháo khóa, anh giận dữ ném nó sang một bên rồi ghì tôi xuống đυ.. Những cái nắc mạnh như hổ làm tôi đau điếng nhưng tôi sướиɠ lắm, hả hê lắm. Ba mẹ tôi treo tấm hình rất gợi cảm. Mẹ tôi trong bộ đầm hở ngực, ba tôi mặc áo sơ mi cời gần hết nút và cái quần Jean đã mở khóa, ba cúi mặt vào ngực mẹ còn mẹ thì lim dim mắt, cắn môi. Con gái bé nhỏ của mẹ đang bò còn phía sau không ai khác là ông anh trai yêu quý đang xầm xập thọc vào.

Anh 2 nâng đít tôi lên cao và anh thọc mạng xuống, anh nắc như đên, cái thứ thuốc gì càng ngày tôi càng khó chịu, tôi chỉ muống đυ. thật mạnh, anh 2 tôi có vẽ cũng không khá hơn. Tôi nghe rõ ràng anh xuất tinh vào người tôi nhưng anh chỉ bấu lấy tôi gầm gừ, siết chặt tôi chừng 30s anh lại đυ. phầm phập.

Tôi ra nước liên tục cộng với anh 2 vừa xuất tinh làm cho phần dưới của tôi và anh 2 ướt nhẹp. Tôi bò xuống nên, tôi nằm sấp bẹp dí, anh 2 thọc cu vào lổ đít tôi, chưa khi nào tôi sướиɠ như lúc này. Anh liên tục công phá 2 lổ của tôi, anh đυ. như một cái máy không biết dừng lại. Tôi đứng vịn cái cửa rên rĩ, anh 2 đứng sau thục liên tục vào người tôi, dù tôi làm gì thì c̠ôи ŧɧịt̠ anh 2 vẫn dính chặt vào người tôi, tôi bò ra ngoài cữa, tôi quỳ đứng anh 2 ôm tôi đυ. từ phía sau và anh xuất khí vào người tôi.

– Út ơi…ư ư ư…út ơi

Anh 2 nằm lăn ra thở nhưng chỉ một phút anh lại lật tôi ra nhét vào nắc tiếp, hình như cu anh không mềm lại bao giờ. Tôi và anh 2 ôm chặt như 2 con sam, lăn qua lăn lại. Tôi bò còn anh 2 đứng sau, anh cầm tóc tôi và nắc, mổi cái nắc tôi lại bò tới phía trước, chẳng mấy chốc chúng tôi bò đến khoảng rộng gần cầu thang. Anh 2 lật ngữa tôi ra nắc lấy nắc để, tôi bóp chặt vυ' mình cho anh 2 chơi.

Anh 2 lật tôi lên trên, tôi nhún thật mạnh, có vẽ thuốc đã ngấm sâu nên mắt tôi như nhòe đi, tôi điên loạn cực độ. Bổng…!

– Cốp…một tiếng động vang lên, tôi mở mắt. Tôi ngồi im trên mình anh 2 nhìn….Bà tôi….chắc bà đang trên đừơng đi lên, tôi chỉ mới thấy một nữa bà. Bà đứng im rôi ba tụt dần mất hút, tôi kêu lên

– Anh 2,,,anh 2

Anh 2 thấy tôi ngừng nắc, anh vùng dậy ôm tôi nắc ào ào….Ư ư ư…tôi rên rĩ, tôi hoảng loạn, tôi không biết làm gi lúc ấy, thuốc vẫn còn rất mạnh và tôi vẫn rất điên nhưng Bà tôi. Anh 2 bế tôi vào buồng, đè tôi lên giường nắc tiếp…Tôi kêu gào, tôi khóc hu hu nhưng vẫn bấu cứng anh 2. Anh 2 xuất tiếp vào người tôi. Anh lăn sang một bên, tôi vùng dậy…tai tôi ù đi, tôi loạng choạng.

Anh 2 chạy đến ôm tôi, tôi cào anh, tôi xô anh ra nhưng anh kéo tôi vào giường, đẩy ngữa tôi ra, kéo đít sát mép anh dùng hai tay đè chặt đùi tôi và cắm vào nắc. Khi đầu cu anh lướt qua cửa âʍ ɦộ, chui vào âʍ đa͙σ tôi lại sướиɠ đên lên, tôi gào khóc vừa sướиɠ vừa sợ…thật kinh khủng. Anh 2 ôm tôi, tôi đấm vào lưng anh, tôi cắn anh nhưng tôi lại với tay xốc cho anh nắc mạnh. Bổng….

– Rầm….Cánh cửa phòng bật mở, tôi và anh 2 dừng lại….Mẹ tôi thét lên, bạ khụy xuống…Ba tôi chạy lên, ông lao vào kéo anh 2 tôi ra, chúng tôi chống cự quyết liệt nhưng ba tôi khá lực lưỡng, ông kéo anh tôi đi, tôi lao theo Mẹ đẩy cửa chột chặt, tôi khóc

– Thả tôi ra…hu hu hu…thả tôi ra. Mẹ ôm tôi, tôi xô bà ngã dúi dụi, hu hu hu trả anh 2 đây. Bà tưởng bà tốt lắm sao…..Tôi mắng mẹ liên tục. Tôi đập phá đồ đạc, mẹ tôi chỉ biết ôm đầu, máu từ đầu bà chảy ướt hết mặt nhưng bà vẫn giữ chặt cửa không cho tôi ra. Một lúc sau ba tôi vào cùng một bác sĩ, ông ấy là bác sĩ riêng của nhà tôi và là bạn của bác sĩ anne. Họ trói chặt tôi lại rồi đưa ra xe, tôi không thấy anh 2 đâu, mẹ tôi được bác sĩ băng tạm đầu cũng chạy theo và lên xe cùng tôi.

Tôi thức dậy thấy mình đang nằm trên giường trong phòng cách ly, tay vẫn bị khóa vào thành giường, trên người tôi là bộ quần áo xanh lè. Tôi run lên, tôi la hét, tôi giãy dụa liên tục đòi gặp anh 2. Một vị bác sĩ nử vẽ mặt rất tây đi vào, bà nhẹ nhàng nói chuyện nhưng tôi gào khóc buộc bà phải tiêm thuốc và tôi lại lịm đi.

Thức dậy là tôi lại khóc, lại dãy và lại bị tiêm thuốc, sự sống của tôi chỉ được cung cấp qua đường tỉnh mạch. Cả tuần liền tôi không ngừng gào khóc, các bác sĩ vẫn liên tục làm nhiều xét nghiệp cho tôi. Bác sĩ anne vẫn liên tục có mặt, bà gọi tôi bằng con gái và xưng bằng mẹ rất ân cần nhưng mọi nổ lực của bà vẫn bị tôi chối bỏ….Lúc tôi sắp lịm đi vì thuốc hay mệt nhoài vì gào khóc, tôi vẫn thấy một người đứng ngoài cửa nhìn tôi chăm chú…..