Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu tôi nặng nề, tôi cứ mơ màn và luôn nghĩ về Bà, hình ảnh Bà đứng trân trân nhìn tôi rồi mất hút dưới cầu thang làm tôi lo sợ. Tôi mở mắt, Ba tôi vẫn ngồi ngoài cửa, đây là cách mà các BS tâm lý thường sử dụng, người thân thường không trực tiếp vào thăm vì sợ bệnh nhân sốc tâm lý nhưng cũng không được mất hút vì sẽ làm bệnh nhân hụt hẫng, vì thế Ba tôi vẫn ngày ngày ngồi trước cửa phòng đủ cho tôi nhìn thấy nhưng không làm tôi khó chịu.
Một chàng thanh niên trẻ tuổi bước vào, vóc dáng rất tây với hàm râu quai nón mới nhú, gương mặt thanh tú, mái tóc xoăn bồng bềnh, dáng người to cao có lẽ là người Mỹ hay Châu âu gì đó. Anh ta cất giọng làm tôi ngở ngàng
– Tỉnh rồi ah, anh ta nói tiếng Việt rất chuẩn tuy giọng mang nặng âm ngoại quốc
– …Tôi quay mặt vào trong không trả lời nhưng tự nhiên lòng thấy nhẹ hơn, tôi không khó chịu như khi gặp BS Anne.
– Uống nước nhé…một ly nước mát sẽ làm em tỉnh hơn đấy, từ em nghe có vẽ rất dịu dàng
– ……Tôi vẫn không trả lời, anh ta bầm nút cho nâng đầu giường lên, anh ta đưa vào miệng tôi…tôi chống cự yếu ớt rồi cũng ngoan ngoản uống, nước không quá lạnh nhưng cũng đủ mát giúp tôi thoải mái hơn.
– Em cố uống sữa chứ chuyền đạm như thế không phải là cách hay đâu….
– Tôi nhắm mắt, anh ta hạ giường xuống một chút rồi anh ta ngồi đấy. Anh ta nói một vài chuyện, giọng khá cuốn hút, anh ta kể về trẻ em nghèo ở châu phi, hay những khu ổ chuột ở chính quê hương anh (nước Mỹ), anh ta dừng rất đúng lúc và anh ta hát, những bài hát tình ca tiếng anh hay cả những bài dâng ca Việt Nam tuy giọng rất vụng làm tôi phải mỉm cười.
2 ngày, 3 ngày trôi qua, có vẽ anh ta khá tâm lý, tôi bắt đầu uống sữa và không phải thông tiểu nữa, tôi có thể tự đi vệ sinh. Qua câu chuyện tôi biết anh ta tên là Piter, là người Mỹ và có một phần là người Việt, BS Anne là Mẹ anh ấy, Bà ngoại Piter là cô gái miền tây Việt Nam còn Ông à một Bác Sĩ Mỹ tham gia chiến tranh.
Ngoài điều trị tâm lý tôi còn phải dùng kháng sinh và cả thuốc đặt âʍ đa͙σ vì tôi bị nhiễm trùng vùиɠ ҡíи. BS Anne vẫn chăm sóc tôi, giúp tôi vệ sinh và điều trị bệnh phụ nữ, các BS khác thường hay trêu tôi có phước vì BS Anne là BS giỏi công việc bà rất nhiều thế mà bà vẫn thường xuyên có mặt giúp tôi.
Khoảng tuần thì tôi được cho ra điều trị ở phòng ngoài, không phải gia đình tôi không có điều kiện cho tôi điều trị riêng mà theo BS thì sau khi tâm lý ổn định phải cho ra ngoài để dể điều trị. Phòng tôi nằm là một phòng rất lớn, khoảng 20 giường và có gắn máy lạnh, có tivi và mỗi giường đều có tủ lạnh riêng.
Ra ngoài tôi mới biết là không chỉ riêng tôi mà trong phòng lúc nào cũng có mười mấy người cùng điều trị và liên tục có người vào ra. Tất cả các cô gái ở đây đều bị một chứng rối loạn tâm lý nặng, có người quan hệ với anh, em trai, có người quan hệ (hoặc bị cưỡng bức) với cha nuôi, cha ghẻ và có cả cha ruột, cũng có người nghiện với bạn trai… Tôi ấn tượng với một cô nằm sát góc, cách giường tôi 4 giường. Cô ấy nghiện tìиɧ ɖu͙© nặng, quan hệ với cả trăm thằng đàn ông…giờ cô ấy bị rối loạn tâm lý, nhiễm trùng vùиɠ ҡíи lan tới tận buồng trứng và cô ấy còn bị một loạt các bệnh tìиɧ ɖu͙© khác. Cô ấy xinh đẹp nhưng rất tiều tụy, dù đã điều trị hơn hai tháng mà cô ấy vẫn khóc suốt.
Tôi cũng khá may mắn vì tôi quan hệ với Phi một tay chơi ma túy, với Nam một tay chơi gái mà các kết quả vẫn âm tính, duy chỉ có một hậu quả mà Nam để lại là tôi bị nhiễm trùng âʍ đa͙σ, có lẽ khá nặng vì điều trị lâu mà vẫn chưa dừng. Piter vẫn thường xuyên đến kể chuyện về những lần anh đi tình nghuyện ở vùng châu phi xa xôi, và tôi mới biết Piter là đối tác của công ty Ba tôi và cũng từng tốt nghiệp khoa tâm lý dù anh ta mới 25t.
Tôi điều trị tròn một tháng thì được cho về nhà, Piter được mẹ Anne giao nhiệm vụ tiếp tục ổn định tâm lý cho tôi, anh ta là khách hàng của Ba tôi nên cũng khá dễ. Anh hai tôi sau khi ổn định thì Ba tôi cho sang Cô tôi bên Mỹ vừa du học vừa cách ly với tôi, phòng anh 2 tạm thời Piter sử dụng. Tôi hỏi mãi mới biết Bà tôi đã mất, tuyệt nhiên tôi không rõ lý do nhưng tôi biết chắc rằng bà mất do gặp chuyện của anh em tôi. Ba mẹ tôi không nhắc gì đến chuyện củ, Mẹ tôi cho chị làm nghĩ việc vì cho rằng chị biết chuyện mà không nói (Ở đời, người ta thường cố đầy tội lỗi sang cho người khác hoặc chí ít cũng san bớt ra). Mẹ tôi chuyển Cty sang cho Ba tôi và ở nhà luôn, bà muốn chăm sóc cho tôi. Mẹ tôi đã khóc và hứa sẽ bỏ tất cả để chăm sóc gia đình, nhưng thật tình tôi không quan tâm lắm vì tình cảm của tôi và Mẹ thật sự quá nhạt.
Tôi lại tiếp tục lớp 11 sau kỳ nghĩ hè kinh khủng, hầu hết mọi người đều không biết chuyện của tôi, Ba tôi cũng chuyển tôi sang một trường khác. Nhờ có Piter mà tôi lấy lại tâm lý khá tốt, anh ấy còn giúp tôi cắng rắn hơn để đối mặt với thực tế vì tôi có tâm sự với anh là đã quan hệ với Nam, tôi lo Nam sẽ lại đòi.
Đúng như dự đoán, dù tôi nhắn tin nói là sẽ chấm dứt với Nam và thay số đt nhưng anh ta vẫn không buông tha. Vào một ngày nghỉ, tôi và piter đi dạo trong công viên, Piter ra mua 2 que kem thì Nam xuất hiện
– Anh đến đây làm gì, tôi đã nói là chấm dứt rồi mà, tôi lạnh lùng
– Nhưng anh nhớ em
– Anh về đi, chấm dứt từ bây giờ
– Thế em không sợ mọi người biết em quan hệ với anh và anh của em ah
– Anh…tôi giận dữ và lúng túng, Nam cầm tay tôi thì Piter đến, Anh bước lại bóp chặt tay Nam, Piter cao hơn 1m8, khá vạm vỡ nên Nam thất thế.
– Tôi là bạn trai cô ấy, chuyện cô ấy tôi biết hết, tôi đề nghị anh đi về, nếu anh còn đứng đây tôi sẽ báo công an, anh sẽ đi tù đấy. Tôi đã không truy cứu vì Yến Oanh thì anh cũng vì vợ con mà sống cho tốt vào. Tôi gặp mặt anh gần Yến Oanh nữa là anh vào tù đấy. Piter nói một lèo làm Nam lúng túng và sợ hãi, anh ta vội quay lưng bỏ đi
– ….Tôi nhìn anh cười, Anh dữ thế!
– Hahaha, hù dọa nó thôi, nhưng nếu anh ta dám anh sẽ cho biết tay
– Uh….Mà ai là bạn gái anh hồi nào
– …Piter gãi đầu, Biết đâu ngày mai em là bạn gái anh thì sao
– Anh dám yêu một cô gái như em sao
– Em đừng nói kỳ vậy, chả có gì là không dám cả, trong mắt anh em rất đẹp và trong sáng
– Anh tán gái bằng tiếng Việt tốt đấy chứ
– Từ nhỏ mẹ đã dạy tiếng Việt cho anh rồi, dù sao anh cũng có dòng máu Việt mà
Tôi cắn một miếng kem, kem lạnh tan vào họng, làm người tôi run lên. Gió vẩn thổi làm những tán là đung đưa, những chiếc lá vàng rơi, tôi nhặt một chiếc lên ngắm…Đời người như chiếc lá, nhú ra non tơ, lớn lên xanh mát và vàng úa rơi về đất mẹ…Tôi nhớ bà, nhớ gương mặt phúc hậu của BÀ, có lẽ Bà cũng sẽ tha thứ cho đứa cháu tội lỗi, tôi tự hứa sẽ sống thật tốt cho Bà được iêng nghĩ…
Nếu thực sự có đầu thai chuyển thế
Xin cho Bà tôi nới ấy sớm luân hồi!
Tôi lén nhìn Piter, anh ta đã nhìn tôi từ lâu, tôi quay đi đỏ mặt…Lần đầu tiên tôi thẹn thùng trước một chàng trai mà trong lòng không có bất kỳ một cảm xúc tìиɧ ɖu͙© nào cả. Có lẽ nào….Ừ thì tôi 16….Biết đâu ngày mai…. tôi cứ vui hôm nay cái đã!