Sắc mặt Mộ Vi Lan điềm tĩnh và một khuôn mặt hạnh phúc" nhìn Phó Hàn Tranh, nhưng thực tế trong lòng đang rất lo lắng.
Nếu Phó Hàn Tranh lúc này đẩy tay cô ra, làm rõ mối quan hệ của hai người trước mặt Giản Triết và Thẩm Uyển Yêu, có lẽ cô sẽ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Tiểu Đường Đậu trợ giúp, nói với Phó Hàn Tranh: "Bố, chúng ta về nhà thôi! Con và Mộ Mộ không thích bọn họ!"
Đôi mắt sâu thẳm của Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé của Mộ Vi Lan, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên một nụ cười tinh nghịch, rút cánh tay khỏi tay, trái tim cô đập một cái, dự cảm không lành nhưng vào giây tiếp theo, vai cô nặng trĩu
Cánh tay dài của anh ôm lấy cô và Tiểu Đường Đậu, khuôn mặt điềm tĩnh nở một nụ cười: “Được, về nhà thôi."
Mộ Vi Lan sững sờ, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Giản Triết và Thẩm Uyển Yêu, cô được Phó Hàn Tranh ôm lên chiếc Maybach có giá "hơn 18 tỷ."
Chiếc Maybach đen đi qua chiếc Range Rover "có chút tồi tàn" có giá trị chỉ hơn một triệu của Giản Triết, còn cố tình dừng lại, người đàn ông trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, cách một lớp không khí, liếc nhìn Giản Triết và Thẩm Uyển Yêu.
Chiếc Maybach rời đi, Giản Triết và Thẩm Uyển Yêu ngỡ ngàng!
Thẩm Uyển Yêu dậm đôi giày cao gót, giận dữ kéo cánh cửa xe và phàn nàn: “Giản Triết! Anh nên đổi xe rồi! Anh nhìn chiếc Maybach của người ta đi, rồi nhìn lại chiếc Range Rover đểu của anh! Sao em lại có thể thua Mộ Vi Lan được chứ!"
Giản Triết an ủi cô ta: “Được rồi em yêu, Phó Hàn Tranh nhiều tiền như thế lái một chiếc xe hơn 18 tỷ chẳng phải rất bình thường sao? Chúng ta cần gì phải gây khó khăn với chính bản thân mình?"
“Em không phải là gây khó khăn với Phó Hàn Tranh! Mà là em không phục! Mộ Vi Lan đó bây giờ lại trở thành bà Phó rồi! Vậy sau này trong thế giới này, em làm sao yên ổn được? Cô ta chắc chắn sẽ dựa vào Phó Hàn Tranh để trả thù chúng ta!"
Giản Triết nhìn chiếc Maybach rời đi xa, cau mày nói: “Phó Hàn Tranh kết hôn khi nào vậy, tại sao không có một chút tin tức gì?”
Thẩm Uyển Yêu nheo mắt: “Huh, Mộ Vi Lan muốn lừa em, không dễ như vậy đâu. Phó Hàn Tranh trước giờ đều độc thân, sao lại bỗng nhiên lại xuất hiện một người vợ rồi? Chuyện này, em chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng!”
Trong chiếc Maybach, Tiểu Đường Đậu dựa vào lòng Mộ Vi Lan và ngủ thϊếp đi, trong lòng còn ôm cốc coca mua ở KFC.
Mộ Vi Lan cẩn thận lấy cốc coca trong lòng cô bé ra, Phó Hàn Tranh liếc nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu, lạnh lùng nói: “Ai cho phép cô đưa Đường Đậu đi ăn KFC?"
Mộ Vi Lan nghẹn ngào, sắc mặt tỏ ý xin lỗi: “...Xin lỗi, tôi thấy Tiểu Đường Đậu rất muốn ăn, nên đã... Nhưng mà thỉnh thoảng mới ăn một lần, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe."
"Dùng cách này để lấy lòng cô bé, cô Mộ, cô không thấy cách này của cô rất vụng về à?"
Giọng nói thờ ơ của người đàn ông, hà khắc, không biết tình người.
Mộ Vi Lan nhíu mày, nói một cách khó chịu: "Anh Phó, mặc dù tôi không biết anh vừa nãy giúp tôi là có mục đích gì, nhưng tôi rất cảm ơn anh vừa nãy đã giúp tôi. Anh không để Đường Đậu ăn đồ chiến dầu, không để Đường Đậu uống coca, anh suy nghĩ cho sức khỏe của Đường Đậu, nhưng mà anh đặt sự kiềm chế này lên người một đứa bé ba tuổi, cô bé ngoài cảm thấy buồn ra thì không thể nào cảm nhận được bất kỳ sự vui vẻ nào của thời thơ ấu. Và thời gian anh ở bên cạnh Đường Đậu lại rất ít, cô bé rất khó để hòa đồng với các bạn ở trường mẫu giáo, tôi chỉ là có chút thương xót Tiểu Đường Đậu bị anh đối xử tàn nhẫn như thế này."
Phó Hàn Tranh nhướn mày, nghe người phụ nữ này đang nghiêm túc dạy dỗ anh nhưng anh lại không có chút tức giận: “Đối xử tàn nhẫn?"
Cô nuốt nước bọt, cắn môi: “Không phải sao? Anh thường xuyên đưa người phụ nữ lạ về nhà, đây là quyền lợi của anh, nhưng anh lại để những người phụ nữ đó tùy ý ngược đãi Tiểu Đường Đậu, đây là sai lầm khi làm bố của anh."
Phó Hàn Tranh không giận dữ mà mỉm cười, thường xuyên đưa phụ nữ lạ về nhà, còn để những người phụ nữ đó tùy ý bắt bạt Tiểu Đường Đậu?
Những điều này, là do Tiểu Đường Đậu tinh nghịch cố ý bịa ra để Mộ Vi Lan thương hại cô bé?
“Cô đang chỉ trích tôi không phải là một người bố tốt?”
Cô liếc nhìn ra ngoài cửa xe và nói: “Tôi làm sao dám chỉ trích anh Phó, hơn nữa tôi cũng không có cái quyền ấy. Tiểu Đường Đậu rất thiếu sự yêu thương, là cô giáo của Tiểu Đường Đậu, tôi chỉ hy vọng anh có thể cho Tiểu Đường Đậu nhiều tình yêu của người bố hơn."
A, người phụ nữ này, sinh con xong liền biến mất ba năm, không hoàn thành một chút nghĩa vụ nào của người mẹ, bây giờ cô còn quay ra chỉ trích tình yêu của anh dành cho Tiểu Đường Đậu không đủ nhiều?
“Anh Phó, phiền anh dừng xe ở ngã tư tiếp theo, tôi tự về nhà là được rồi."
Nhưng Phó Hàn Tranh đã coi như không nghe thấy.
Mộ Vi Lan mím môi, bầu không khí thật là kỳ lạ. Cô nhất thời đã nói nhiều lời khó nghe như vậy, nếu Phó Hàn Tranh mà ghi thù, sẽ có thể gϊếŧ chết cô một cách dễ dàng.
Sau đó trái tim cô bất giác đập loạn хạ.
Chết tiệt, sao cô lại không nhẫn nhịn được chứ, sao cô lại đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ người như Phó Hàn Tranh?
Và tất cả những cảm xúc của cô đều vô tình lọt vào mắt Phó Hàn Tranh.
Đôi môi mỏng của anh cong lên, thốt ra hai từ: “Địa chỉ.”
"...Khu Hải Lam Tân Thiên Địa."
Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại ngoan ngoãn nói tên địa chỉ mình ở ra, có lẽ là bởi vì khí thế của người đàn ông này quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi khiến Mộ Vi Lan không dám chống lại.
Khi sắp đến Hải Lam Tân Thiên Địa, cô bé nằm trong lòng Mộ Vi Lan cũng tỉnh dậy, đưa đôi bàn tay nhỏ lên dịu mắt, chu cái miệng hồng và hỏi: "Bố, chúng ta sắp đến nhà Mộ Mộ chưa?"
“Ừm, sắp đến rồi."
Đến Hải Lam Tân Thiên Địa, Mộ Vi Lan xuống xe, Tiểu Đường Đậu cũng đi xuống theo.
Cô bé nắm lấy tay Mộ Vi Lan và nói với Phó Hàn Tranh: “Bố ơi, tôi nay chúng ta đến nhà Mộ Mộ ăn cơm có được không ạ!"
"..Đường Đậu gà, nhà cô..."
Cô vẫn chưa nói hết cô, Phó Hàn Tranh đã xuống xe, tay đút túi quần và nói: “Được chứ."
Khóe môi Mộ Vi Lan khẽ giật, người đàn ông này, rốt cuộc muốn làm cái gì?!
Mộ Vi Lan đưa một lớn một bé vào trong cửa nhà, từ từ lấy chìa khóa ra.
Nếu Diệp Quả ở nhà, cô phải giải thích thế nào đây?!
Cô đang đắn đo suy nghĩ, Tiểu Đường Đậu đứng bên cạnh cô ngước mặt lên, nháy mắt và ngây thơ hỏi cô: "Mộ Mộ, cô không biết mở cửa à? Để bố con giúp cô."
"Không, không cần, cô biết."
Mộ Vi Lan mở cửa, trong nhà không có động tĩnh gì, Diệp Quả không ở nhà.
Điều này làm cho Mộ Vi Lan thoải mái hơn, cũng may, Quả Quả không ở nhà...
Mộ Vi Lan thay dép đi trong nhà, nhìn hai người bên ngoài. Trong nhà không có nhiều dép thừa, cô nói: “Hai người vào đi, không cần thay giày đâu."
Cô bé gật đầu, sau đó nhảy lên vui vẻ rồi đi vào, còn người lớn kia...tay đút túi quần, lạnh lùng sải bước đôi chân dài, hơi cúi người xuống đi vào trong phòng.
Cũng may trong tủ lạnh còn có thức ăn, nếu không sẽ còn phải đi mua thức ăn để tiếp đãi hai người.
Cô rõ ràng đã ăn tối ở KFC với Tiểu Đường Đậu rồi, tại sao cô còn phải làm một bữa tối nữa cho Phó Hàn Tranh?
Cô đứng trước tủ lạnh, vò đầu bối rồi, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tại: “Tôi không ăn hành tỏi, hương vị thanh đạm một chút.
Anh thật là biết sai bảo người khác!