"Tù nhân số 30, mau chóng kí vào giấy đi."
Thanh âm lãnh đạm thường trực của quản ngục vang rền trong phòng giam chỉ có bốn bức tường. Thứ hắn đưa ra là một dạng xác minh tự do mà bất kì tù nhân nào cũng mong muốn. Thế nhưng nữ nhân ngồi ở trên giường chỉ khẽ động mi mắt, con ngươi chậm rãi đảo xuống tờ giấy trước mắt rồi đình chỉ động tác.
Hắn nhưng là không hiểu vì cái gì nữ nhân này suốt mười năm qua không hề hé môi dù chỉ một lời, mà lần nào có công văn chuyển xuống giảm án, nữ nhân này cũng chỉ đạm mạc xem qua rồi kí vào, hệt như lúc này.
Loại ngoan cường này khiến hắn phát sợ, có lẽ nên được gọi là khí thế cao lãnh của nàng ta đã áp đảo mọi khổ sở in hằn trên phần da thịt lộ ra ngoài. Hắn từng mê mẩn ngắm nhìn nữ tù mới đến vào cái ngày đầy nắng đó, bất quá thời gian trôi là minh chứng cho sự chết tâm dần dần của hắn. Nữ nhân kia rõ ràng chỉ là cô gái với vóc dáng cao gầy và mái tóc buông thõng sẽ được định kỳ cắt tỉa theo năm, thế nhưng hắn có cảm giác dù vươn tay xa cách mấy cũng không thể với tới vị thế mà đối phương đang ở. Lần đầu tiên, hắn chân chính nhận thức được sự cách biệt về khí chất lại cường liệt như vậy.
Viên quản ngục duy trì bình tĩnh nhìn Diệp Linh chậm rãi kí tên mình, sau đó không hề chậm trễ giây nào xoay người rời đi.
Phòng giam lại vang rền tiếng đóng lại của song sắt lạnh lẽo đưa tiễn bóng lưng quản ngục, Diệp Linh lúc này mới âm thầm thở gắt một hơi, dùng một bàn tay vươn ra ngắm nghía còng sắt đã theo nàng mười năm nay.
Bất giác khoé môi nàng cong lên nụ cười sâu kín, thoạt nhìn càng giống tiếng giễu cợt chính bản thân. Thật mỉa mai thay, nàng có chút quyến luyến nơi này. Xung quanh chỉ có bốn bức tường xi măng cùng khung cửa sổ nhỏ xíu trên cao, thế nhưng bình yên mà nó mang đến lại không sự hoa lệ nào có khả năng sánh được.
Ở đây không có toan tính, chỉ có sự chờ mong. Ở đây không có thù hận, chỉ có mưu cầu sinh tồn mãnh liệt. Ở đây không có tình yêu, chỉ có lạnh nhạt xa cách. Nhưng tất cả lại phá lệ thanh thản.
Tronh khi Diệp Linh còn chìm đắm trong dòng suy tưởng, song sắt phía xa cư nhiên lại bật mở với sự xuất hiện của viên quản ngục vừa li khai.
"Tù nhân số 30, mau đi theo tôi. Chúng ta phải chuẩn bị cho giờ phóng thích."
Lúc này Diệp Linh mới bừng tỉnh khỏi mơ hồ, tâm trí chậm chạp lục lọi lại nội dung văn bản khi nãy. Vốn dĩ mười lăm năm tù giam đã được giảm xuống còn mười năm vì lý do ngớ ngẩn được Bộ tư pháp duyệt qua, dùng ngón chân cũng có thể đoán ra có người nhúng tay. Bất quá là ai đi nữa cũng không còn quan trọng.
Nàng đối viên quản ngục gật đầu liền thong thả đứng dậy. Đôi chân hơi tê dại trên nền xi măng thô ráp cùng đầu óc đôi chút choáng váng đương nhiên không đủ để khiến tia biến sắc nho nhỏ nào xuất hiện. Diệp Linh từng bước vững vàng theo sau viên quản ngục bước ra khỏi phòng giam.
Hành lang được trải dài bằng phòng giam hai bên, đều là nữ nhân. Thấy Diệp Linh bước qua, có vài người đơn giản liếc nhìn, cũng có một số bật dậy bám vào song sắt. Còn Diệp Linh chỉ một mực hướng tầm mắt về phía cuối lối đi có dư dả tia nắng đầu ngày.
Nàng được đưa đến căn phòng hẹp có một chiếc gương và vài bộ trang phục. Viên quản ngục khép lại cánh cửa phía sau, ánh mắt đảo qua rương quần áo của hắn ám chỉ mục đích đến đây. Diệp Linh quay mặt đối diện với gương lớn trên tường, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, nàng được ngắm nhìn dung nhan chính mình.
Mái tóc giữ nguyên vẹn màu đen, chỉ là có chút rối bời hỗn loạn mà thôi. Dường như thời gian rốt cuộc đã để mắt đến dung nhan tinh xảo lúc trước với vài vếp nhăn nơi khoé mắt ẩn hiện. Bất quá bởi vì lâu lắm rồi không tiếp xúc với ánh nắng, làn da nàng cư nhiên xanh xao hơn trước rất nhiều.
Diệp Linh chọn lấy bộ trang phục khi bước vào nơi này đã mặc, cũng chính là quà sinh nhật năm đó ai đó đã cất công mua tặng. Nàng nhớ rõ vết rách nhỏ ở cổ tay trái mà năm đó chính tay đứa nhỏ không biết thêu thùa chật vật cả buổi tối để khâu, đều do em ấy nghịch ngợm mà ra.
Bất giác Diệp Linh bật cười khi nghĩ đến đoạn quá khứ tươi đẹp đó, nhưng hiện tại còn nhiều hơn khoái hoạt hay thanh thản chính là sâu kín bất an. Nàng ba mươi tám tuổi, không gia đình, không nhà cửa, không sự nghiệp, rốt cuộc thế giới bên ngoài có gì tốt đẹp hơn bị giam cầm trong này đâu.
"Đã sẵn sàng chưa?"
Tiếng của quản ngục vọng vào trong phòng đánh thức Diệp Linh còn ngẩn người. Nàng đành nhàn nhạt thở gắt, đem sầu lo phát tiết qua tiếng lòng ai oán không ai thấu hiểu. Diệp Linh mở cửa, tiếng giày cao gót thanh thúy lần nữa đều đặn vang trên nền gạch lối đi dẫn ra cổng chính.
"Đi đi, cô tự do rồi."
Nối tiếp thanh âm của quản ngục là tiếng cửa sắt chậm rãi hé lộ thứ tự do mà tù nhân nào cũng khao khát. Diệp Linh duy trì trầm mặc nhìn quang cảnh phía sau cánh cửa hiện ra trước mắt với tư thế ngẩng cao đầu, bởi lẽ nàng chưa bao giờ là người chịu thua số phận.
Nhưng cố tình phía bên kia bức tường vô hình lại xuất hiện hai thân ảnh đang dùng loại ánh mắt tương tự nhau để nhìn thấu, một cao gầy và một nhỏ nhắn.
Âu Dương Vũ Tình nắm tay Đường Nhã Khiết thật chặt, trong ánh mắt còn không giấu được tia khẩn trương cùng hoang mang. Một người luôn tôn sùng nữ tính như cậu ấy hiện tại lại có mái tóc hạt dẻ vừa chấm vai, mà đồng dạng Đường Nhã Khiết cơ hồ cao lên không ít, khoé mắt lộ ra nhàn nhạt ngây ngốc của tuổi trẻ không thể phai đi. Cả hai đứng nép vào nhau, cùng dãn to đồng tử đón nhận điều sắp xảy đến.
Diệp Linh không duy trì bất động thêm nữa mà từng bước thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Một bước, hai bước, ba bước, nàng đều đếm không xuể nữa. Chỉ biết khi cả ba cách nhau một khoảng vừa đủ để hoài niệm ùa về, nhất thời không ai có thể mở miệng nói bất kỳ điều gì.
Diệp Linh nhìn thấy kinh ngạc trong ánh nhìn của Đường Nhã Khiết, thấy cả nhu hoà đặc hữu ngự trị nơi đáy mắt của Âu Dương Vũ Tình. Nhưng mọi thứ dường như còn chưa trọn vẹn, vẫn còn thiếu lắm một chút si mê của tuổi trẻ từ ai đó.
"Đã lâu không gặp."
Hôm nay chỉ có các nàng, và không có Khuất Lạc Giang.
Diệp Linh ngẩng mặt đem nước mắt xa xỉ kiềm hãm trong khoé mi, hẳn là nàng nên vui mới đúng. Bởi vì em ấy đã thực sự quên nàng rồi.
-------
Ngồi ở băng ghế sau cùng với Đường Nhã Khiết, Âu Dương Vũ Tình từ đầu tới cuối vẫn duy trì trầm mặc lái xe. Bầu không khí vốn dĩ nên tràn ngập tiếng cười phút chốc được lấp đầy bằng tâm tư của mỗi người.
Con đường về căn hộ lúc trước không còn như cũ, vì thế Diệp Linh đương nhiên đoán ra cả hai đã chuyển nhà. Dùng ngữ khí ôn hoà hướng đứa nhỏ ngồi cạnh, nàng vươn tay vừa chỉnh lại cổ áo cho đối phương vừa hỏi.
"Hai người hiện tại ở đâu?"
Dường như bị hành động thân cận bất ngờ của nàng làm kinh động, Đường Nhã Khiết đông cứng ánh mắt nhìn nàng. Lúc này kẻ trầm mặc cầm lái mới lên tiếng giải vây cho Đường Nhã Khiết.
"Chúng tôi chuyển đến một căn hộ lớn hơn."
"Tôi nghĩ cậu rất yêu thích nơi nhỏ bé ấm cúng?"
Diệp Linh ngỏ tiếu ý, Âu Dương Vũ Tình không khỏi bật cười nhàn nhạt. Nhưng nàng không hề hé môi trả lời, bởi vì có những thứ cần phải được tiết lộ đúng thời điểm mới có thể làm nên bước ngoặt.
Chiếc xe dừng trước căn nhà sang trọng trong khu trị an giới nghiêm, Diệp Linh phát hiện so với căn hộ lúc trước, nơi này quả nhiên hoành tráng hơn về diện tích. Nàng lặng lẽ theo sau hai người vượt qua vườn hoa nhỏ nhắn đua nở đến cửa nhà, bên trong liền có một lão nhân bước ra cung kính đón tiếp. Âu Dương Vũ Tình dặn dò vài câu, sau đó không tiếp tục tiến vào mà quay mặt đối diện với Diệp Linh kiên định nói
"Cậu vào đi."
Nhìn thấy Âu Dương Vũ Tình kéo tay Đường Nhã Khiết muốn đi, ngũ quan Diệp Linh chợt lộ ra tia nghi hoặc nho nhỏ.
"Hai người đi đâu?"
"Chúng tôi về nhà."
Người trả lời là Âu Dương Vũ Tình, kèm theo là nụ cười cổ quái không kém phần tinh nghịch. Chỉ trong tích tắc trong khi Diệp Linh còn chưa kịp gạt đi bối rối thì bóng dáng cả hai đã biến mất ở cổng sắt.
Diệp Linh có chút hoang mang nhìn lão phụ nhân trước mặt, lại không biết phải nói cái gì ngoài ngây người. Nàng không biết đây là nơi nào và lý do Âu Dương Vũ Tình đưa mình đến đây, bất quá sự tín nhiệm nàng dành cho hai người kia là tuyêt đối, vì thế dưới sự cung kính của bà lão hiền từ, nàng bắt đầu thận trọng tiến nhập căn nhà.
Kiến trúc bên trong được xây dựng theo kiểu dáng độc đáo hình khối, rất giống với một bản vẽ nàng từng ngẫu hứng chấp bút. Sự trùng hợp này khiến tâm tình hỗn loạn lúc này trầm tĩnh lại không ít.
"Diệp tiểu thư, phòng của cô ở trên lầu đã được bố trí xong xuôi."
Theo hướng của lão nhân đang chỉ, Diệp Linh từng bước chậm rãi đến nơi dành cho mình. Bất quá căn hộ chỉ có một lầu, mà cố tình trên lầu lại chỉ có một phòng ngủ và một phòng chứa toàn giá vẽ và giấy trắng. Đây cũng quá kì lạ rồi.
Trong lúc Diệp Linh còn đang mơ hồ suy đoán, cửa phòng tranh bất ngờ bật mở cùng với thân ảnh cao gầy xuất hiện sau đó.
Người đó đứng cách nàng chỉ hai bước chân, nhưng lại có cảm giác xa xôi đến xé lòng. Đôi con ngươi sâu thăm thẳm như muốn nhìn thấu tất thảy khổ sở mà nàng có tình che giấu, Khuất Lạc Giang tiến lên một bước, đồng thời vươn tay ghì chặt vòng eo gầy gò của nàng vào lòng gắt gao.
Ấm áp này quá đỗi quen thuộc, khiến cho cả người Diệp Linh vô phương khống chế mềm ra dựa vào gắt gao. Đây mới chân chính là điều nàng từng mơ thấy, là giấc mộng tươi đẹp nhất Diệp Linh từng có trong nhân sinh. Áp mặt vào mảnh da thịt trắng nõn đặc hữu, nàng gấp gáp muốn xác nhận là hư hay thật, khẩn trương đến nỗi đánh rơi cả giọt nước mắt cuộn trào ở khoé mi.
"Em... Em... Tiểu Giang... Vì sao..."
Bàn tay ôn như vuốt ve tấm lưng gồng lên của Diệp Linh, Khuất Lạc Giang hôn lên vành tai run rẩy lạnh lẽo gần kề, đôi môi hé mở thì thầm vào đó những lời vụng về cất giấu đã lâu.
"Được rồi, tôi ở đây để bắt chị trả giá cho tất cả. Mà ở bên tôi suốt đời chính là sự trừng phạt cuối cùng tôi dành cho chị."
P/s: Từ chương này đến PN 20 sẽ về DL và LG nha :3