"Hai vị xin đợi ở đây, Đường tiểu thư sẽ mau chóng xuống thôi."
Hai vệ sĩ thân tây trang phục lệnh bảo vệ Đường lão gia và Đường phu nhân rất cung kính mời hai người ngồi xuống ghế đá gần đó. Bất quá nếu trong lòng thập phần bất an thì làm sao yên cho cho được. Đường phu nhân hết đứng rồi lại ngồi, cũng như Đường lão gia sẽ thỉnh thoảng ngẩng mặt nhìn khu nhà cao cấp chờ mong. Người họ sắp gặp chính là con gái đã thất lạc những tưởng cả đời này không thể gặp lại, cho nên tránh không khỏi tia kích động bày ra trên ngũ quan già cỗi.
Trái ngược với tâm trạng mong ngóng dưới lầu, bầu không khí trong căn hộ Âu Dương Vũ Tình đang chìm trong u ám cực độ. Nàng cẩn thận đem đồ của đứa nhỏ xếp gọn vào balo, đa phần đều là những vật dụng cần thiết nhất. Toàn bộ quần áo và vật dụng cá nhân khác đã được đóng valo từ vài hôm trước, Âu Dương Vũ Tình tự làm bản thân trở nên bận rộn để né tránh ánh mắt ai oán từ Đường Nhã Khiết.
Nàng chưa bao giờ vì ai làm những thứ này, hơn nữa còn là chính tay mới thực sự an tâm. Trong khi Đường Nhã Khiết im lặng ngồi trên sofa ngẩn người, nhường triệt để phần tất bật cho Âu Dương Vũ Tình gánh vác.
Hôm nay là ngày ba mẹ Đường Nhã Khiết đến đón nàng trở về ngôi nhà thực sự, cũng là ngày chấm dứt chuỗi khó xử giữa cả hai. Nàng luôn là một nữ nhân vị kỉ, nhưng chỉ một lần này thôi, nàng muốn buông tha cho cánh chim đó tung bay giữa bầu trời rộng lớn. Em ấy cần được ly khai khỏi cái l*иg giam giữ nàng vô tình tạo ra. Đến một nơi mới, có lẽ Đường Nhã Khiết sẽ có được nhiều bạn bè mới, lại phải lòng một ai đó thật tốt, sẽ có ba mẹ bên cạnh cùng sẻ chia.
Sau khi thu xếp xong xuôi, Âu Dương Vũ Tình mới lơ đãng nhìn về phía Đường Nhã Khiết bất động, bất giác sinh ra loại xúc động gần gũi. Nghĩ là làm, nàng bước lại phía sofa, làm ra cái động tác quỳ gối mà bình thường không dành cho nàng để thấp giọng.
"Em còn cần gì không?"
Đôi con ngươi to tròn dần lấy lại tiêu cự, lần này Đường Nhã Khiết sâu kín nhìn vào mắt nàng như muốn nuốt trọn phần tâm tư bị giấu đi. Âu Dương Vũ Tình lại tận lực né tránh bằng cách di dời ánh nhìn lên mái tóc hỗn loạn của đối phương.
"Để chị cột tóc cho em."
Tóc đen của Đường Nhã Khiết vốn dĩ được chăm sóc rất kĩ, vì thế không cần đến lược cũng có thể tạo thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Âu Dương Vũ Tình từng yêu thích chơi đùa với mái tóc này mỗi tối. Ngón tay nàng ôn nhu luồn vào bới lên, từng cái va chạm đều cẩn thận gửi gắm ưu tư trong vô thức. Vì thế vỗn chỉ cần vài phút là xong, cả hai lại cố tình dây dưa hơn mười phút cho việc này.
Cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa đánh động, cả hai mới giật mình bừng tỉnh khỏi mơ hồ.
"Thưa tiểu thư, chỉ còn hai tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh."
Lúc này Âu Dương Vũ Tình mới vội vã nhìn lên đồng hồ, quả nhiên đã qua 9 giờ sáng. Nàng không nỡ lên tiếng hối thúc Đường Nhã Khiết, chỉ đơn giản dừng lại trước mặt em ấy rồi vươn tay ngỏ ý, mà đối phương cư nhiên rất phối hợp nắm lấy khiến nàng có chút xấu hổ.
"Đi thôi, chúng ta sắp muộn rồi."
Bất quá ngay khi Âu Dương Vũ Tình cất bước, một lực đạo xa lạ từ phía sau liền đem nàng xoay người trở lại. Mặc dù có chút hốt hoảng, thế nhưng mảnh mềm mại thơm ngát áp lên môi nàng sau đó lại bất ngờ có tác dụng đông cứng tâm trí.
Đường Nhã Khiết nhón người kéo Âu Dương Vũ Tình càng sát hơn, phiếm môi dè dặt đặt lên bộ phận đồng dạng của nàng để làm nụ hôn thêm sâu. Trước mặt nàng là một Đường Nhã Khiết nhiễm vài phần xa lạ bởi sự mãnh liệt trao đến. Nhất thời phản ứng không kịp, Âu Dương Vũ Tình bị Đường Nhã Khiết áp vào cửa gỗ cường hôn.
Từng chuyển động của đối phương đều như để cho nàng đọc được khổ sở trong đó. Dù em ấy cường ngạnh ra sao đi nữa thì vĩnh viễn cũng vô phương giấu đi tia ôn nhu đặc hữu. Nàng nhíu mi, cơ hồ chưa bao giờ Âu Dương Vũ Tình rơi vào thế hạ phong mà thoải mái như hiện tại. Môi dưới bị dằn vặt đến phát đau, hơn nữa khi hai kẻ chưa từng biết đến khoái hoạt ái tình thì hôn nhau, cảnh tưởng có khác gì một trận tranh giành ngớ ngẩn. Chỉ là không ngờ Đường Nhã Khiết dám làm ra chuyện này, bất luận về lý trí hay tình cảm, Âu Dương Vũ Tình đều bị đả kích nghiêm trọng.
Nhưng ngay khi hai đầu lưỡi lơ đãng quấn vào nhau, Âu Dương Vũ Tình liền tỉnh ngộ nắm lấy hai vai Đường Nhã Khiết đẩy ra.
Bởi vì quá nhiệt tình, bầu không khí nóng bức đều bị tiếng thở dốc lấp đầy. Trên trán Đường Nhã Khiết còn vươn lại vài giọt mồ hôi túa ra, nàng nhịn không được vươn tay muốn lau giúp em ấy. Nhưng lần này, quyền từ chối lại thuộc về Đường Nhã Khiết.
"Đừng. Đừng chạm vào em."
Bàn tay Âu Dương Vũ Tình chạm phải khoảng không lạnh lẽo dưới sự xa cách của Đường Nhã Khiết. Em ấy lùi về sau một bước, không dài cũng không ngắn, chỉ vừa đủ để vạch ra giới hạn tình cảm với nàng. Suốt mấy năm chung sống, đây là lần đầu tiên Đường Nhã Khiết nhượng bộ, cũng là lần duy nhất ánh mắt em ấy lộ ra tia bình thản khiến nàng bất an như vậy.
Cơ hồ dòng chảy vô tình khi nãy đã vừa hay cuốn phăng đi niềm hi vọng mà Đường Nhã Khiết cố gắng bảo hộ.
Âu Dương Vũ Tình ngây người nhìn đối phương quay lưng rời đi, bóng lưng kia in hằn trên sàn gỗ tia thống khổ sẽ vĩnh viễn không tiết lộ cho nàng. Đến khi cánh cửa vang lên tiếng khép lại, Âu Dương Vũ Tình mới dám thả lỏng, thân thể vô lực lập tức ngã nhào chật vật.
Rõ ràng lí trí luôn ra sức khuyên nhủ đây là quyết định đúng đắn, bất quá thứ nơi ngực trái ngược lại không ngừng gào thét phản kháng khiến nàng lâm vào bế tắc tột độ. Tóc dài rũ xuống bên sườn mặt, nàng mím môi kiềm nén tiếng nức nở chực trào trong cổ họng.
Rốt cuộc để cho em ấy đi là đúng hay sai? Vì sao ngũ quan thanh thuần ấy cho đến phút cuối cùng vẫn không chịu phát tiết chứ? Hàng trăm câu hỏi đan nhau hiện lên làm nàng dường như ngạt thở.
"Vì em muốn chăm sóc chị."
"Chị Vũ Tình, em ở đây."
"Ngủ ngon, tình yêu của em."
Có lẽ kỳ diệu nhất trên đời không phải là giấc mơ thành hiện thực mà chính là kí ức. Sẽ có người dạy bạn cách yêu, cách thương, nhưng sẽ không ai dạy bạn cách nhớ. Mọi thứ đều tự nhiên ăn sâu vào lối sống bạn bằng vài câu nói chân thành, bằng ánh mắt đầy bao dung từ phía sau bạn. Bấy nhiêu thứ lặng lẽ ấy thôi cũng đủ làm nên miền kí ức khắc sâu vào tâm khảm, sâu đến không cách nào dùng cách thông thường quên đi.
Mà Đường Nhã Khiết đã dùng loại thẩm thấu lâu dài đó để xâm nhập cuộc sống của nàng từng chút một. Nếu tình yêu với Diệp Linh được gọi là cố chấp của tuổi trẻ thì với Đường Nhã Khiết, cảm tình ấy mang dáng dấp bình yên đến lạ.
Nàng yêu em ấy.
Muộn màng nhưng vững chắc, nàng yêu Đường Nhã Khiết.
Là nàng sợ hãi ra sức chối từ, là nàng hèn nhát gạt bỏ đi bấy lâu nay mà thôi! Thân thể Âu Dương Vũ Tình giống như lấy hết sức bình sinh vặn tay nắm cửa đứng dậy chạy ra ngoài hành lang. Điều duy nhất lúc này nàng có thể nghĩ đến chính là ghì thật chặt Đường Nhã Khiết trong tay, vĩnh viễn cũng không để em ấy ly khai vòng tay nàng nửa bước!
Chân trần chạy trên nền gạch trơn trượt, Âu Dương Vũ Tình mặc kệ bộ dáng hiện tại có bao nhiêu chật vật cũng thề chết lao đi. Nàng không muốn đến trễ nữa, không muốn đánh mất bất kì thứ gì nữa! Nhanh lên! Nàng nhất định phải đuổi kịp lần định mệnh này!
"Đường Nhã Khiết!"
Hét lớn khiến cổ họng phát đau, Âu Dương Vũ Tình giống như mê sảng chạy đến áp chặt thân ảnh nhỏ bé kia lên tường cưỡng đoạt nụ hôn ngây ngô của đứa nhỏ. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, chính là nghiền nát đôi môi căng mọng này bằng tất cả yêu thương chậm chạp mà kẻ ngốc này đã kiên nhẫn chờ đợi.
Một tay đỡ lấy eo nhỏ, tay còn lại giữ ót Đường Nhã Khiết cố định, Âu Dương Vũ Tình không hề cố kỵ ngấu nghiến phiến môi đang khó khăn thở dốc lấy hơi, hận không thể một ngụm nuốt trọn em ấy vào bụng để bảo hộ.
Môi dưới quấn lấy nhau, Đường Nhã Khiết dường như nhận ra sự gấp gáp của nàng, vì thế bàn tay nhỏ nhắn liền đặt lên lưng nàng xoa dịu cơn kích động mãnh liệt. Nụ hôn dần dần rút đi phần kịch liệt ban đầu để nhường chỗ cho dây dưa triền miên.
Không biết đã hôn bao lâu, đến khi tiếng "đing" của thang máy mở ra, Âu Dương Vũ Tình mới mơ hồ thấy ba mẹ Đường bất động nhìn cả hai trong tư thế ái muội. Bất quá cái biệt danh "mặt than tổng tài" cũng không phải hư danh, Âu Dương Vũ Tình mặc dù luyến tiếc nhưng vẫn tách ra khỏi môi Đường Nhã Khiết, trên mặt nhìn không ra bất kì tia ngượng ngùng nào của kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang.
Ngược lại Đường Nhã Khiết có chút xấu hổ nép vào lòng đối phương, không dám trực tiếp đối mặt với ba mẹ mình.
"Ba...mẹ..."
Đáp lại tiếng ấp úng của Đường Nhã Khiết vẫn là mảnh trầm mặc, lần này nàng chọn triệt để cúi đầu.
Nhìn thấy đứa nhỏ lâm vào khó xử, Âu Dương Vũ Tình bất giác gia tăng lực đạo ở tay làm cho hai ánh mắt chạm nhau, sau đó nhàn nhạt nở cụ cười trấn an.
"Ba, mẹ. Thực xin lỗi, Nhã Khiết sẽ không cùng hai người trở về Tân Cương đâu."
Nét lúng túng còn chưa kịp rút đi trên hai khuôn mặt già cỗi, Âu Dương Vũ Tình đã thêm vào đó câu tuyên thệ khiến Đường Nhã Khiết ngay lập tức bật khóc thành tiếng.
"Chỗ duy nhất thuộc về em ấy chính là trong vòng tay con, vì con yêu em ấy."
P/s: An cũng không hiếu vì sao mọi người lại không thể chấp nhận vài chương PN này. DL đi tù rồi, làm sao còn có chuyện về LG và DL để nói đây? Thay vào đó An kể về quá trình VT và NK đến với nhau, như thế không logic à?
Đọc cmt mà buồn, không có động lực viết tiếp. Hiện tại chỉ còn chương cuối cùng mà không biết nên viết gì vì không có tâm trạng :)