Ái Sinh Ái Nhục

Chương 70: Ái Nhục

“Luật sư biện hộ, cô có thể vào.”

Viên cảnh quan vươn tay mở ra song sắt lạnh lẽo, tạo ra tiếng ồn lớn đến chói tai. Diệp Vị Đồng đảo mắt nhìn quanh phòng tạm giam, tâm bất giác trầm xuống. Nói là tạm, nhưng lại không khác gì nhà tù.

Bước chân của nàng kiên định tiến nhập, lập tức phát hiện thân ảnh gầy yếu của nữ nhân co rúc trên sàn xi măng dơ bẩn thô ráp. Mái tóc dài đen tuyền che đi một nửa khuôn mặt xanh xao, dung nhan kia thoạt nhìn tĩnh lặng đến mức không ai dám quấy rầy.

Mắt Diệp Linh nhắm nghiền, tứ chi buông thõng xuống vô lực, hay có lẽ đã không còn dũng khí chống lại sức nặng của gông xiềng. Tiếng động lớn như vậy cũng không đánh thức nàng ta khỏi giấc ngủ, Diệp Vị Đồng quyết định đến gần hơn.

Bản năng trân trọng phụ nữ khiến nàng căm tức thứ khổ sở hành hạ nữ nhân trước mặt. Chỉ là ngay khi ngón tay vừa vươn ra vén lên mái tóc lòa xòa, Diệp Linh lại bất ngờ hé mi nuốt trọn ánh mắt thương hại của đối phương vào tâm khảm.

Cố lục lại kí ức, Diệp Linh phát hiện bản thân và người đến chưa hề nhận thức qua. Cỗ lãnh đạm xa cách theo cảnh giác dâng lên ngày một vững chắc, nàng chậm rãi chống đỡ thân thể ngồi dậy. Mặc cho bộ y phục quá khổ càng khiến thân thể kia thoạt nhìn thêm phần gầy yếu, Diệp Linh thủy chung duy trì tư thế ngẩng cao đầu.

Diệp Vị Đồng tự hỏi nếu trên thế gian có loại khí chất nào vượt qua Diệp Linh, có lẽ chỉ có một Hạ Tử Nhiễm. Nàng khẽ nghiêng người, ngắm nhìn bầu trời nhỏ qua ô cửa sổ trên cao, nhàn nhạt cảm thán.

“Bên ngoài rất rộng lớn, cô không muốn tự do sao?”

Nhìn thân ảnh yêu kiều trước mặt, mi tâm Diệp Linh bất giác nhăn lại suy tư. Vì thế đáp lại đối phương, nàng chọn cách duy trì trầm mặc.

Men theo mảnh nắng ấm trải dài trên sàn xi măng lãnh khốc, đôi con ngươi Diệp Vị Đồng lần nữa đặt lên ngũ quan quá mức tinh xảo kia.

“Tôi là người của Hạ Tử Nhiễm.”

Nàng không tự giới thiệu tên mình, bởi lẽ Diệp Vị Đồng ghét sự tĩnh lặng quá mức nơi đây. Gọi lên cái tên quả nhiên có tác dụng hơn, trong nháy mắt Diệp Linh liền tràn ra tia bối rối cùng kinh ngạc. Hai tay nàng khẽ động, khiến cho chiếc còng tay phát ra tiếng leng keng chói tai, Diệp Linh mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh nuốt xuống không một dấu vết.

Đợi điều chỉnh tâm trạng ổn định, nàng chậm rãi lơ đãng lên tiếng.

“Thế thì sao?”

“Là Âu Dương Vũ Tình một mực cầu nàng.”

Tim Diệp Linh thắt lại, như thể có ai đó đang ra sức bóp chặt một cách tàn nhẫn. Lời nói từ nữ nhân mới tới đã thành công đánh tan phòng tuyến tự vệ mà nàng tự cho là kiên cố.

Nhân sinh nàng có đáng giá cho người kia hạ mình chuốc lấy khinh rẻ không đáng không? Rõ ràng bản thân chỉ là kẻ vô năng, năm năm trước lựa chọn tổn thương một người, năm năm sau tiếp tục tước đoạt đi hạnh phúc của một người.

Đôi lúc, nàng chỉ ước mình chưa bao giờ tồn tại.

Đôi lúc, nàng khao khát cuộc sống bình đạm đến phát điên.

Đôi lúc, nàng mong sẽ có tình yêu bình dị và không toan tính, yêu, đơn giản là yêu.

Chỉ là đôi lúc thôi, nàng cũng yếu đuối lắm.

Khóe môi dâng lên ý cười nhàn nhạt, Diệp Linh học theo động tác của Diệp Vị Đồng, ném tầm nhìn thoát ly khỏi không gian tù túng hiện tại. Tự huyễn hoặc về thanh cao thật lâu rồi, Diệp Linh mới ngỡ ngàng phát hiện rằng nàng chưa bao giờ bỏ xuống cái tôi vì hạnh phúc của người khác cả.

Có lẽ… Đã đến lúc cho bầu trời rộng kia một ít nét mực xanh yên bình.

Mái tóc đen rũ xuống che đi nửa phần dung nhan mãn nguyện, hình ảnh cuối cùng ám ảnh Diệp Vị Đồng là nụ cười quá mức chói mắt kia.

“Kết thúc rồi.”

—–

Khuất Lạc Giang ngơ ngẩn ngồi trên băng ghê đá với bộ y phục đen u ám. Bên cạnh cố tình chừa ra một khoảng trống dành cho thứ đυ.c khoét ngực trái chính mình. Dường như mới chỉ hôm qua thôi, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và đẹp đẽ. Nhưng đêm dài trôi qua, cố tình cuốn phăng cả mộng mị để nhường chỗ cho thực tại tàn nhẫn.

Nhành cây vươn ra cấp nàng bóng mát nho nhỏ, cùng với cơn gió khẽ mơn trớn gò má tê dại. Cứ thế bất động rất lâu rất lâu, Khuất Lạc Giang mơ hồ nhận ra bên cạnh từ khi nào đã có thêm một người.

Màn sương chậm rãi hạ xuống trước mắt nàng, vạn vật cứ thế nhòe đi trước sự xuất hiện của người mới đến. Mái tóc của nàng ta dài đến lưng, còn có sủng nịch khó lòng che giấu từ cái ánh mắt trao nàng. Vừa quen thuộc lại vừa dâng lên xa lạ, Khuất Lạc Giang cắn môi kiềm chế tiếng nức nở chực trào.

Đau quá. Cảm giác quặn thắt này bất đồng với khi mất đi người thân, so với nỗi oán trách vì bị dối lừa ngần ấy yêu thương càng khác xa. Tấm lưng run rẩy gồng gánh hối tiếc và ngây dại, Khuất Lạc Giang bàng hoàng nhận ra bóng dáng người kia đã tan theo gió từ lúc nào.

Còn đâu cái ôm ấm áp đem nàng bảo hộ gắt gao, cũng qua rồi khi yếu đuối sẽ có bờ vai vững chắc đỡ lấy.

Tất cả đều thuộc về miền dĩ vãng bất định nào đó mà nàng vô phương quay đầu truy đuổi.

Dòng người vẫn cứ thế hối hả, bầu trời Bắc Kinh như những ngày lập đông điển hình khác sà xuống gần hơn với nhân loại, chỉ có lòng người là nguội lạnh hơn vì trống vắng.

“Diệp Linh… Xin lỗi… Tôi yêu chị…”

—–

Chung sống với ngổn ngang suốt hai mươi sáu năm, chưa một lần nhân sinh Âu Dương Vũ Tình trở nên u ám và mơ hồ như vậy. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao qua kẽ tay của chính mình, nàng để cho nắng nhạt sưởi ấm tấc da thịt tê dại vì đau đớn.

Bước chân nặng trịch trên hành lang tòa án in lên dấu vết bi thương của người đến. Âu Dương Vũ Tình phát hiện trước cửa từ lúc nào đã xuất hiện một nữ nhân thất thần. Khuất Lạc Giang bất động ở đó, dường như không nhận ra ánh mắt chăm chú của nàng.

Mãi đến khi khoảng cách chỉ còn là tôi và em, Khuất Lạc Giang mới ngây dại xoay người muốn rời khỏi.

“Đã đến sao không vào?”

Cuộc cãi vả trước đó không khiến nàng thêm phần chán ghét Khuất Lạc Giang, bởi vì đó là lựa chọn mà Diệp Linh đánh đổi tất cả để bảo hộ.

Bất luận đối phương có căm hận Diệp Linh đến mấy, nhưng mối quan hệ không thể phủ nhận giữa cả hai không đơn giản chỉ là tình yêu.

Khuất Lạc Giang đưa lưng về phía nàng, rồi dừng lại chờ đợi. Từ trong túi xách chính mình, Âu Dương Vũ Tình lấy ra mảnh giấy được bao kĩ càng bằng nhựa.

“Chị muốn gì?”

Do dự trong phút chốc, cuối cùng vẫn là trực tiếp ném cho Khuất Lạc Giang thứ trên tay.

“Xem đi.”

Hồ nghi cùng lãnh đạm đồng thời biến mất khi đôi con ngươi tiếp nhận dòng chữ in trên mặt giấy. Hơi thở hỗn loạn giấu dưới lớp áo mỏng tràn ra nóng hổi, gương mặt vốn dĩ xanh xao lúc này hoàn toàn trắng bệch. Khuất Lạc Giang run rẩy, càng lúc càng dữ dội hơn.

“Không…. Không thể nào… Làm sao có thể… Không!!!”

Thu vào mắt phần hoảng loạn đối diện, Âu Dương Vũ Tình thủy chung duy trì trầm mặc đanh thép như lời tái khẳng định. Nàng chậm rãi cảm thông cho hoảng loạn trên dung nhan kia, đến cuối cùng kẻ được người mất có còn quan trọng không khi mà tất cả đều trở về điểm xuất phát. Diệp Linh từng có một gia đình, trong đó còn có Khuất Lạc Giang nhỏ bé trong vòng tay. Hiện tại thời gian trôi qua, Khuất Lạc Giang vẫn ở trong tay nàng ta, nhưng lại dùng nhược điểm để đem chính chị gái mình tống vào chốn lao ngục.

Em ấy thuần khiết trong sự che chở của Diệp Linh, ngây ngô đến đáng trách.

“Quên cái tên Tống Hiểu Hàm đi, hãy là Khuất Lạc Giang mà em muốn.”

“Chị Vũ Tình!”

Cảm thấy cơ thể bị lực đạo mạnh mẽ kéo về phía trước, Âu Dương Vũ Tình mới giật mình thoát ly khỏi dòng suy tư miên man. Đường Nhã Khiết với sơ mi trắng đơn giản hướng cổ tay nàng gắt gao siết chặt, trong mắt còn hàm chứa nhiều hơn ngây ngô vụng dại.

Ánh nắng sau lưng nàng trong khoảnh khắc đó đột nhiên mất đi bản chất rạng rỡ, nhường cho thân ảnh bé nhỏ quật cường trước mặt phần ấm áp len lỏi thấu tâm can. Âu Dương Vũ Tình ngắm đến ngẩn người, tựa hồ trở về lần đầu gặp nhau cũng dưới ánh nắng này. Đôi môi hé mở, Âu Dương Vũ Tình siết chặt bàn tay còn lưu lại chút run rẩy của đối phương.

“Tôi về rồi đây, Nhã Khiết.”

——–

“Bổn tòa tuyên án, bị cáo Diệp Linh với tội danh vu khống hình sự, cố tình chiếm đoạt tài sản và làm giả di chúc, mức án 15 năm tù giam. Thời gian thi hành án bắt đầu tính từ hôm nay.”

Diệp Linh ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cao xanh bình yên trên đỉnh đầu, đôi con ngươi chậm rãi khép lại mang theo loại thanh thản nàng chưa bao giờ có. Rốt cuộc, rốt cuộc sau bao nhiêu sóng gió, nàng vẫn thua định mệnh.

Giang, em có nghe thấy tiếng lòng của tôi không?

Rằng tôi yêu em.

Yêu đến điên dại.

– Chính văn hoàn –

P/s: HE khi toàn văn hoàn nha mọi người, hông phải An lừa tình các bạn đâu :”> cái kết có vẻ quá hụt hẫng, nhưng thật sự cao trào đã ở mấy chap trước hết rồi :3 bây giờ chỉ còn thu thập tàn cuộc mà thôi.

Khuất Lạc Giang quả thực là Tống Hiểu Hàm, em gái Diệp Linh. Vì biết yêu phải em gái, DL từng tuyệt vọng muốn buông bỏ, chỉ trách tình yêu quá lớn. Cuối cùng nàng chọn cách hi sinh bản thân để bảo vệ VT, lựa chọn rời xa để nhường lại cuộc sống mới cho LG.

Một OE là dấu chấm cho câu chuyện đang viết dở.

Liệu rằng LG có còn chờ đợi DL hay không? Tình yêu cả hai gìn giữ rồi sẽ ra sao?

Liệu rằng Đường Nhã Khiết có đủ kiên định đến cùng để chữa lành vết thương của VT không?

Tất cả sẽ có trong 20 chương Phiên Ngoại.

Một đoạn đường dài đã kết thúc, các bạn hãy để lại cmt cho An biết nhé! Về ấn tượng ra sao, về câu chuyện ra sao, về nhân vật yêu thích và tất cả những gì muốn nhắn nhủ nhé! Hãy coi như đó là lời cảm ơn An hennnnn 💜💚💜💚