“Thưa Hạ tổng, bên ngoài có Âu Dương tiểu thư muốn gặp.”
Người hầu hết sức cung kính hướng về phía nữ nhân đang tao nhã trên ghế lông thú. Chỉ thấy gương mặt nàng ta khẽ biến, sau đó rất nhanh định thần ổn trọng như cũ. Mà trong phòng không chỉ có nàng, nữ nhân tóc đỏ đang xem văn kiện gần đó cũng dâng lên chút hứng thú, đảo mắt kín đáo thu vào biến đổi nhỏ nhất.
Không khí bỗng ngưng trọng thành loại căng thẳng mang theo hoài niệm. Hạ Tử Nhiễm gấp lại tư liệu, trên môi lộ ra cái mím chặt suy tư. Xa xôi hiện về, làm nàng có chút không thể thích nghi.
Bất quá bản chất của nàng tuyệt nhiên không phải kẻ trốn tránh, Hạ Tử Nhiễm lãnh đạm ra lệnh mời khách.
“Mời nàng ta vào.”
Diệp Vị Đồng cố gắng che giấu sự tồn tại và tò mò của bản thân, tiếp tục giả vờ chăm chú vào hồ sơ trên tay. Đến Hạ thị nửa năm, đây là lần đầu nàng chứng kiến Hạ Tử Nhiễm tỏ ra đắn đo.
Mắt phượng còn chưa kịp thu hồi thì cánh cửa lớn đã bị mở ra lần nữa. Diệp Vị Đồng bản năng nhìn về người mới đến, không khỏi có chút kinh ngạc.
“Âu Dương tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Thanh âm đạm mạc của Hạ Tử Nhiễm trước một bước kéo Diệp Vị Đồng trở về thực tại. Âu Dương Vũ Tình kia cơ bản so với nữ nhân ngang tàng mấy năm trước có phần khác biệt quá lớn. Gương mặt nàng ta hốc hác, hơn nữa lại mang bên người bầu không khí ưu thương quỷ dị.
Nàng ta đứng cách Hạ Tử Nhiễm chỉ vài bước chân, đôi mắt tuy xinh đẹp nhưng sưng vù khổ sở vẫn gĩư nguyên nét ương ngạnh. Âu Dương Vũ Tình lộ ra nụ cười nhàn nhạt đáp lại.
“Hạ tiểu thư.”
Suy cho cùng, mối quan hệ giữa Hạ Tử Nhiễm và Âu Dương Vũ Tình chỉ dừng lại ở Diệp Linh. Vẫn là chưa từng nhận thức kĩ lưỡng, hơn nữa Âu Dương gia kinh doanh ở Cáp Nhĩ Tân, xưa nay chưa hề liên hệ với Hạ thị. Lần này nàng ta đến đây không báo trước, e chỉ có một ý tứ.
Khoảng lặng vô tình bị người mang theo khó xử đến và kẻ quá nhiều hồ nghi tạo ra. Vì thế không ai lên tiếng sau đó, khiến Diệp Vị Đồng buồn chán ra tay.
“Xin chào!”
Âu Dương Vũ Tình lúc này mới để ý đến ở góc phòng cư nhiên còn thêm một người. Kinh ngạc liền bị chút xấu hổ che lấp. Nàng nhận ra nữ nhân phong tình vạn chủng kia, hẳn là Diệp Vị Đồng, vị luật sư có thể nắm trong tay bản án. Thì ra đây là ý đồ của Mạc Tư Tư.
Vội vàng bày ra bộ dáng xã giao nhàm chán, Âu Dương Vũ Tình đơn thuần buông ra tiếng cảm thán.
“Luật sư Diệp, nghe danh đã lâu.”
Diệp Vị Đồng khéo léo mỉm cười đáp lại, bất quá phượng nhãn đảo qua ngũ quan thanh tủ trước mắt, tâm càng thêm chấn động. Rõ ràng rất chỉnh tề, nhưng lại nhìn không ra tia sức sống.
Người duy trì trầm mặc rốt cuộc cũng đứng dậy vòng ra sofa, từng động tác đều toát lên khí thế bức người. Trách không được Diệp Linh tâm trí trầm luân chỉ vì một nữ nhân. Hạ Tử Nhiễm xoay người, đem lời khó nói nhất toàn bộ buông ra.
“Âu Dương tiểu thư tìm đến tận biệt thự của tôi, hẳn sẽ không vì chuyện công tác.”
Ý tứ trực tiếp như vậy khiến Âu Dương Vũ Tình có phần khó xử, nét mặt lập tức trầm xuống. Hạ Tử Nhiễm ung dung pha cho nàng ta một ly trà lài, như đoán được tâm tư rối loạn của nàng mà cấp thêm khoảng lặng nho nhỏ để tự mình thu xếp.
Hai tay Âu Dưỡng Vũ Tình nắm chặt túi xách bắt đầu lạnh đi. Nàng đến gần Hạ Tử Nhiễm, đồng thời đưa ra một sấp tài liệu như thay thế lời nói.
Tuy hồ nghi vẫn còn, bất quá Hạ Tử Nhiễm vẫn vươn tay tiếp nhận. Đôi mi thanh tú lướt qua cái tên xa xôi ở trang đầu tiên, lập tức nhíu lại đăm chiêu. Nguyên lai quá khứ không phải kẻ vô hại, bản chất nó vẫn tồn tại như mảnh kí ức làm nên con người hiện tại. Ngón tay lưu loát lật từng trang, thỉnh thoảng sẽ đảo mắt về phía Âu Dương Vũ Tình kiên định đối diện. Cho đến mặt giấy cuối cùng, Hạ Tử Nhiễm vẫn duy trì tĩnh lặng tuyệt đối.
Buông ra một tiếng thở dài, nàng rốt cuộc cũng hiểu được lí do rời đi của Diệp Linh năm đó. Nhìn lại Âu Dương Vũ Tình trước mặt, e rằng đều là người si tình đến mù quáng mà thôi.
“Cô muốn tôi giúp nàng?”
Âu Dương Vũ Tình kiên định gật đầu, dùng thanh âm nhàn nhạt ưu thương cùng cam chịu khẳng định lần nữa.
“Tôi tin chỉ có mình cô mới làm được.”
Đột nhiên Hạ Tử Nhiễm bật cười, ném sấp tài liệu lên bàn gỗ sang trọng.
“Âu Dương tiểu thư, chuyện năm đó cô không phải chưa rõ. Là nàng chủ động chọn con đường đó. Bây giờ vì sao tôi phải giúp đây?”
Cố giấu đi hoang mang, Âu Dương Vũ Tình thực vững chắc mà đáp lại ngữ điệu trào phúng của Hạ Tử Nhiễm.
“Nếu không phải vì mẹ cô thì cơ bản chuyện năm đó sẽ không xảy ra.”
“Ý cô là tôi nợ Diệp Linh một ân tình?”
Âu Dương Vũ Tình không thể trả lời, cũng vô phương nhận định đúng sai cho câu chuyện cũ kĩ cách đây năm năm. Điều duy nhất nàng có thể khẳng định chính là Hạ Tử Nhiễm đã trở thành mảng kí ức Diệp Linh chôn giấu rất sâu. Gìơ đây đối mặt với nó, nàng cơ bản không đủ tư cách.
“Âu Dương tiểu thư, một mối hận nàng dùng hai mươi mấy năm nhân sinh để khắc ghi thì liệu có khả năng dùng tình yêu hóa giải không? Nếu có, đó chẳng qua là loại xoa dịu tạm thời. Khuất mắt, vẫn mãi là khuất mắt mà thôi.”
Ánh mắt Hạ Tử Nhiễm ném ra không gian rộng lớn, tựa hồ thoát ly khỏi căn phòng chật hẹp này để hoài niệm. Khóe môi khẽ mở, vẫn là nàng tự tiếp lời mình.
“Diệp Linh chọn con đường đối mặt, có lẽ ngay từ đầu đã dự liệu được kết cục hôm nay. Vậy vì sao cô không tôn trọng quyết định của nàng?”
Lời nói này Âu Dương Vũ Tình không phải lần đầu nghe thấy, chính Đông Phương Mạt cũng nhận định như vậy. Nhưng nàng lại cố chấp vùng vẫy, cái ích kỉ và cảm tình quá lớn khiến toàn bộ lí trí bị che lấp đi. Yêu ra sao phải do nàng quyết định.
Nàng yêu Diệp Linh, đơn giản là theo cách nàng muốn. Vì thế bất chấp thái độ của Hạ Tử Nhiễm, Âu Dương Vũ Tình vẫn kiên trì với tín ngưỡng của chính mình. Nàng hạ giọng, cố gắng nén lại nức nở khẩn cầu đối phương.
“Coi như là vì đoạn tình cảm đó đã từng tươi đẹp cũng được… Van cô, hãy cứu Diệp Linh…”
Nàng bất lực trước số phận, nàng hèn nhát với tình yêu của bản thân, nàng vô trách nhiệm với nhân sinh đáng quý, nhưng chỉ lần này thôi, Âu Dương Vũ Tình nguyện đánh đổi tự trọng để làm cho người nàng yêu một điều cuối cùng.
Nước mắt yếu đuối tràn ra khỏi khóe mắt mặc cho lý trí gào thét, lúc này Âu Dương Vũ Tình chỉ còn biết thì thầm với hi vọng nhen nhóm của chính mình mà cầu nguyện.
“Tử Nhiễm… Xin cô… Cứu nàng… Làm ơn…”
———-
“Ngồi đợi ở đây, phạm nhân sẽ được đưa ra.”
Viên cảnh quan lãnh đạm đem Khuất Lạc Giang vào phòng thăm hỏi phạm nhân, khoảng năm phút sau đã áp giải một nam nhân đến đẩy vào, sau đó biến mất sau cánh cửa sắt nặng trịch.
“Anh Dĩ Phong!”
Khuất Lạc Giang vội vàng chạy đến đỡ thân thể lảo đảo của Khuất Dĩ Phong, trong mắt chỉ toàn lo lắng và chua xót. Đối phương gầy đi rất nhiều, so với người anh trai tuấn tú oai phong mấy tháng trước tuyệt đối bất đồng. Áo tù thô ráp, giống như loại vải may bao bố rẻ tiền quấn lên người không biết có bao nhiêu khó chịu, hơn nữa còn có vài dấu bầm tím trên mặt, trên tay, nhìn qua đã biết cuộc sống trong này không khác gì chốn địa ngục trần gian. Nàng nhíu mi gắt gao, tự mình cắn môi đến rớm máu để khắc chế xúc động hiện tại.
Bị còng tay khống chế hoạt động, nhưng Khuất Dĩ Phong vẫn cố gắng nâng tay xoa đầu đứa em gái nhỏ bé của mình.
“Được rồi, anh không sao… Khụ.. Khụ…”
Thấy Khuất Dĩ Phong ho khan, Khuất Lạc Giang liền khẩn cấp rót li nước cho anh. Đợi khi Khuất Dĩ Phong trấn định trở lại, nàng mới yên tâm ngồi vào cái ghế duy nhất đối diện.
“Giang… Cả nhà ra sao rồi?”
Đáp lại Khuất Dĩ Phong là phút trầm mặc thê lương. Nàng không thể thốt ra bất kì lời nào hiện tại, càng nghĩ lại càng hận bản thân hơn.
“Giang, em sao vậy? Nói cho anh biết đi.”
Nhìn vào mắt Khuất Dĩ Phong, Khuất Lạc Giang chỉ thấy tia nhu hòa cùng thập phần lo lắng. Vốn dĩ còn đang do dự với quyết định của chính mình, trong khoảnh khắc đó nàng chợt tỉnh ngộ.
“Anh Dĩ Phong, em nhất định sẽ không để Khuất gia sụp đổ.”
——-
“Hạ tổng, ý tứ cô ra sao?”
Diệp Vị Đồng lơ đãng buông xuống sấp tư liệu, cả ngày vẫn không thoát khỏi hình ảnh Âu Dương Vũ Tình hạ mình cầu xin bà chủ nàng.
Người kia đã rời khỏi thật lâu mà Hạ Tử Nhiễm vẫn không hề lên tiếng, tựa hồ mọi thứ chưa hề xảy ra. Chỉ có Hạ Tử Nhiễm mới biết tâm mình lúc này loạn đến nhường nào.
Khóe mắt tràn ra tia bất an nho nhỏ, Hạ Tử Nhiễm ngẩng đầu khỏi bàn làm việc của mình để đối diện với ánh nhìn của Diệp Vị Đồng.
“Cô biết đối với tôi Sở Hàm là gì không?”
Diệp Vị Đồng không rõ ý tứ, nhưnh rất nhanh đã đáp lại.
“Người yêu?”
“Là nhân sinh nửa đời sau của tôi.”
“Vậy còn nàng?”
Trên bàn Hạ Tử Nhiễm xuất hiện một cái tên, bất quá nàng lại dịu dàng mỉm cười.
“Là một loại trà vừa đắng vừa ngọt tôi đã từng yêu thích.”
Đột nhiên Diệp Vị Đồng hiểu ra, nguyên lai vị trí của một người trong lòng người khác là thứ không thể bị thay thế, chỉ có tiến lên hay lùi lại mà thôi.
“Vậy cô muốn tôi giúp?”
Lần này Hạ Tử Nhiễm không đáp lại, chỉ dùng nụ cười để trả lời.
“Thôi bỏ đi, ai bảo cô tài trợ cho Trương thị!”
P/s: VT hết hạ mình cầu Mạc phu nhân lại đến Hạ tổng, thiết nghĩ DL có hay không hiểu được tất cả tình yêu nàng chôn giấu? Nàng thậm chí không còn cần tự trọng vô nghĩa, tất cả lúc này quay cuồng xung quanh duy nhất người nàng yêu. Mà LG cũng vậy, điên cuồng theo kịp guồng quay thù hận mà chính DL vướng phải, liệu từ đầu ván cờ DL đã thua sao? Vậy những nỗ lực bảo hộ LG thì sao?
Hạ tổng nói DL là loại trà có thể đắng có thể ngọt, quả nhiên tùy khẩu vị mỗi người. Nàng có thể sủng LG lên mây, cũng có thể nhẫn tâm phớt lờ tình cảm của VT. Đó là DL mà An kì công xây dựng lên 🙁
Thêm nữa, chương này giải thích cho chi tiết Hạ Tử Nhiễm muốn Diệp Vị Đồng mà các bạn báo cáo cho Tần tỷ đó, chính là Hạ tổng đồng ý chống lưng cho Trương thị phục hồi sau khủng hoảng tài chính với điều kiện Diệp tỷ phải làm việc cho nàng trong hai năm :3
Còn 1 chap thôi, các bạn nhiệt tình cmt và vote cho An nhé