Diệp Linh thủy chung duy trì trạng thái mơ hồ từ lúc Khuất Lạc Giang quay người rời đi. Rõ ràng trên áo em ấy còn vương lại vài hạt sương đêm lạnh lẽo, thậm chí nhuộm ướt cả mái tóc đen mềm mượt, vậy mà một chút cũng không để ý đến sức khỏe bản thân.
Ánh nắng ấm áp không thể khiến tâm khảm nàng bớt đi một phần nặng nề, Diệp Linh quyết định ngồi dậy khỏi chiếc giường chính mình đã rất quen thuộc. Đôi con ngươi ném ra khỏi không gian bé nhỏ hiện tại, lúc này nàng mới trào phúng phát hiện hóa ra suốt hai mươi bảy năm qua, nàng đã níu giữ bao nhiêu thứ vô nghĩa.
Thời khắc Khuất Lạc Giang buông thõng bàn tay nắm chặt lấy nàng ly khai, ở ngực trái Diệp Linh đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng thật lớn. Cảm giác như chỉ cần một chút tổn thương nữa thôi thì toàn bộ đều bị hút vào cái hố không đáy đó.
“Giang… Em đang ở đâu?”
Lơ đãng thì thầm với chính mình câu hỏi không ai có thể cho nàng lời đáp, Diệp Linh nghĩ có lẽ nàng điên rồi. Đứa nhỏ đó chỉ mới hai mươi ba tuổi, vào cái thời thanh xuân mà sự đời còn chưa phải thế mạnh của nàng ta. Thế mà Diệp Linh lại nhẫn tâm cướp đi tất cả niềm tin đối phương. Trong cùng một đoạn đường, nàng chỉ có thể nhìn Khuất Lạc Giang mất đi gia đình, mất đi bạn bè, mất cả thanh tỉnh trong vô lực.
Quay mặt nhìn chính mình trong gương, thứ Diệp Linh thấy chỉ là sự dơ bẩn. Là nàng vấy bẩn Khuất Lạc Giang, hết thảy lỗi lầm đều là từ nàng. Nữ nhân trong gương mang theo dung nhan tiều tụy và thân ảnh nhàn nhạt ưu thương. Bất luận sóng gió định mệnh xô đẩy đến mức nào, nàng vẫn là người kiên cường thẳng lưng đối mặt. Nhưng trong thời khắc này, điều duy nhất nàng muốn là vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.
Tứ chi vô lực lảo đảo từ giường đứng dậy, Diệp Linh phải rất chật vật mới tẩy trần chính mình xong. Chỉ là khi nàng đẩy cửa bước ra với y quan chỉnh tề, ở bếp lại bất ngờ xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
“Đường Nhã Khiết?”
Đường Nhã Khiết còn đang mải miết chăm chú nấu ăn, vì thế không hề phát hiện Diệp Linh. Cho đến khi thanh âm khàn đặc của Diệp Linh vang lên, nàng mới giật mình quay mặt, hướng đối phương gật đầu xác nhận.
“Chào buổi sáng.”
Trong ấn tượng của Diệp Linh, Đường Nhã Khiết giống như một phiên bản khác của nàng khi không bị cuốn vào vòng xoáy thù hận này. Diệp Linh nhu hòa đáp lại bằng đôi môi cong nhàn nhạt, nhưng điểm bất ổn nhanh chóng khiến nàng nhíu mày, có chút hoảng hốt.
“Là Vũ Tình gọi em đến sao?”
Trên tay Đường Nhã Khiết là dĩa thức ăn sáng còn nóng, cũng không hề đáp mà từ từ tiến đến bên cạnh Diệp Linh đặt xuống bàn. Đến lúc này, nàng mới dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình mím lại hồi đáp.
“Em đã luôn ở đây.”
Dưới hiệu ứng chói mắt do ánh nắng mang lại, Diệp Linh mơ hồ cảm nhận được khổ sở rất nhạt vây quanh sự thanh thuần trước mặt. Hóa ra đã luôn ở đây, vậy mà nàng lại không hề phát hiện.
Có những sự tồn tại sẽ không ngại ẩn mình để trôi theo cuộc sống hối hả của chúng ta, hoàn toàn không đòi hỏi sự công nhận từ ai cả, hay ít nhất là với người họ cho là xứng đáng. Giống như Đường Nhã Khiết luôn ở cạnh Âu Dương Vũ Tình, còn Âu Dương Vũ Tình lại một mực lưu lại cạnh nàng. Định mệnh trớ trêu, mà lựa chọn của con người khi đứng trước ngã ba đường lại càng ngu xuẩn.
Đường Nhã Khiết chậm rãi quan sát nét mặt Diệp Linh, cũng không nghĩ sẽ lên tiếng đánh động. Phút xuất thần qua đi, Diệp Linh lúc này nở một nụ cười yếu ớt hướng về Đường Nhã Khiết.
“Cảm ơn em, vì đã ở cạnh Vũ Tình.”
Ở đáy mắt của Đường Nhã Khiết, nàng có thể nhìn ra tia kiên cường có thể đánh gục cố chấp của Âu Dương Vũ Tình. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng, đó là chân lý từ sớm Diệp Linh đã nhận ra. Vì vậy khi con người cảm thấy dễ dàng, nghĩa là đã có ai đó gánh thay họ phần gian truân đó.
Đối với Diệp Linh, người ấy là Âu Dương Vũ Tình. Vì thế nàng đặt hi vọng vào Đường Nhã Khiết. Đĩa thức ăn nóng hổi cũng giống như tâm hồn của cô bé nhỏ nhắn kia, ấm áp và thanh khiết.
“Nhờ cả vào em.”
Nói xong Diệp Linh liền xoay người ly khai, để lại cho Đường Nhã Khiết bàng hoàng còn chưa kịp hồi hồn.
“Chị định đi đâu?”
Đáp lại tiếng gọi cao giọng của Đường Nhã Khiết là âm thanh chốt cửa lãnh mạc va chạm. Mi tâm nàng chau lại gắt gao, không hiểu vì sao lại cảm thấy bộ dáng rời đi của Diệp Linh có điểm bất ổn.
Vội vàng rút điện thoại trong túi áo ra bấm dãy số quen thuộc, chỉ sau vài tiếng tút tút đã có người nhận máy.
“Chị Vũ Tình, chị ấy đi rồi… Hơn nữa, lúc đi còn rất kỳ lạ, tựa hồ là chạy trốn khỏi điều gì…”
—–
“Chết tiệt!”
Âu Dương Vũ Tình gần như phát điên hét lên trong điện thoại. Tâm trạng vì kích động mà nắm chặt lấy thân máy, khiến cho các đầu ngón tay đều trắng bệch không huyết sắc.
Đẩy ra Khuất Lạc Giang còn chìm trong mơ hồ dưới sàn, Âu Dương Vũ Tình vừa khẩn trương nhặt lại đồ trong túi xách vừa hướng đối phương gằn lên từng tiếng đanh thép.
“Lựa chọn là ở em! Đừng cố phủ nhận nó nữa!”
Con ngươi vô thần của Khuất Lạc Giang ngẩng lên khỏi tuyệt vọng, cả cơ thể run rẩy lẩm bẩm như người tâm thần. Bất quá thân ảnh Âu Dương Vũ Tình chỉ kịp xẹt qua liền biến mất ở cửa phòng.
“Đừng gọi tôi… Chị không có tư cách…”
Sự thật rốt cuộc là thứ khốn khϊếp này đây, thủy chung ngay từ điểm bắt đầu, mặc cho là cố ý hay vô tình thì nàng đã được định sẵn là con rối cho trò chơi của Diệp Linh.
Tay nắm chặt hàng loạt bằng chứng buộc tội Diệp Linh, Khuất Lạc Giang vô thức nức nở trong mớ hỗn độn. Tứ chi vô lực gồng mình đứng dậy, nhưng lại lảo đảo ngã lại trên sàn khiến đầu gối đập vào cạnh bàn đau đớn. Chưa bao giờ nàng cảm thấy hoảng sợ như hiện tại, hóa ra trò đùa này lại lớn đến suýt nữa hủy hoại chính nàng triệt để.
Cúi đầu nhìn hai tay run rẩy, Khuất Lạc Giang lần đầu tiên khinh bỉ bản thân như vậy dơ bẩn. Đôi tay này từng ủ Diệp Linh như vật bảo trân quý vào những đêm gió lạnh, cũng từng mê đắm tiến vào thân thể chị ta vô số lần. Mà Diệp Linh là ai?
Chị dâu? Sai rồi, là nữ nhân nàng yêu bằng nhân sinh!
Quay đầu quan sát chính mình trong gương, còn lại gì ngoài sự phản chiếu bóng dáng đáng bị nguyền rủa này đây?
Rốt cuộc nhịn đủ rồi, Khuất Lạc Giang hung hăng đem tấm gương lớn hất đổ. Mảnh kiếng tiếp đất tiền vỡ tan tành thành từng mảng sắc nhọn. Giữa tiếng rơi vỡ, thanh âm bi thống của nàng càng khiến không gian ngưng trệ thành nỗi đau không ai thấu được.
“Rốt cuộc tôi là cái gì đây? Là con rối cho các người đùa giỡn sao?????”
Xé hết! Nàng muốn đem mọi thứ hủy hoại hết! Như cái cách bọn họ đem nàng là kẻ ngu xuẩn nuôi dưỡng!!!
Ai là kẻ bị diễn trò? Ai là diễn viên mua vui? Giờ phút này nàng cơ bản không còn tồn tại ý nghĩ nào khác, không có tình yêu, không có tình thân, thứ lưu lại là phẫn uất chạm đến giới hạn phát tiết đỉnh điểm.
“Khốn khϊếp! Khốn khϊếp!!!!! Tống Vãn Nhiên!!!!!! Tôi sẽ bắt chị phải sống để trả giá cho tội lỗi của mình!!!!!”
—-
Một tay lái xe lao trên đường lớn Bắc Kinh, Âu Dương Vũ Tình đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Diệp Linh, nhưng đáp lại vẫn là thông báo thuê bao không thể liên lạc lạc được. Bên thái dương túa ra mồ hôi vì khẩn trương, thời gian ở chung mười mấy năm cũng đủ để nàng phán đoán nơi đối phương có thể đi. Nhưng ngàn vạn lần đáp án đó lại khiến Âu Dương Vũ Tình ngoại trừ khϊếp sợ cũng chỉ có hoảng loạn.
Đem xe tùy tiện đậu bên đường, nàng bấm số điện thoại của Đông Phương Mạt. Chuông reo lên lần thứ hai thì bên kia đã có người nhận máy, Âu Dương Vũ Tình nén không được khẩn trương cao giọng.
“Đông Phương luật sư, Diệp Linh có ở chỗ chị không?”
Tiếng thở dài lơ đãng buông ra từ bên kia đầu dây khiến tâm trạng căng thẳng của nàng bất giác mất trọng lực rơi xuống đáy vực. Đông Phương Mạt không trực tiếp trả lời mà để lại cho nàng một câu cảnh tỉnh.
“Âu Dương tiểu thư, điều cô cần làm là tôn trọng quyết định của Diệp Linh.”
Sau đó là thanh âm dập máy lãnh mạc truyền đến trong tuyệt vọng. Ngón tay bấu chặt điện thoại đánh mất lực đạo, làm cho vật trong tay rơi xuống sàn xe. Cảm giác trống rỗng hiện tại như một nhát dao mạnh mẽ ghim vào tim nàng, hơn nữa đã cắm vào thật sâu đến nỗi muốn lấy đi tính mạng của chủ nhân. Hô hấp đình trệ, cổ họng tựa hồ bị cú bóp nghẹn hành hạ, Âu Dương Vũ Tình cắn chặt răng để yếu đuối đâu đó không tràn ra ngoài thành nức nở vỡ òa.
“Diệp Linh!”
Bàn tay va đập mạnh vào bánh lái làm tri giác cũng trở nên tê dại, bất quá không thứ gì hiện tại có thể so sánh với thống khổ mà Diệp Linh phải chịu.
Nước mắt chịu không được ức chế xông ra khỏi đáy mắt, Âu Dương Vũ Tình vội vã nâng hai tay ngăn thanh âm thống khổ càn rỡ, vì thế mà hai vai và tấm lưng gầy phải gồng lên hứng chịu.
Ánh nắng Bắc Kinh hôm nay đặc biệt chói mắt, gắt gao đến có chút khiến con người ta chỉ muốn thu mình lại trốn tránh thực tại. Bóng dáng của bốn kẻ mưu cầu hạnh phúc cũng vì thế in hằn lên bước chân thời gian cung bậc thương tổn riêng biệt. Kẻ truy người đuổi, cuối cùng đều tụ về một điểm bi thương cuối cùng.
P/s: Các bạn không ai thắc măc là Đường Nhã Khiết đã ở nhà VT từ lâu vậy tại sao đêm trước lại không có mặt hả? Thật ra em ấy luôn ở đó, chỉ là mờ nhạt đến nỗi VT vì DL đã vô tình quên đi sự tồn tại của em ấy. Vậy người đau chỉ có LG VT và DL thôi sao?
Loại dằn vặt lẫn nhau này sẽ dây dưa rất lâu, rất lâu đó.
Chap này đã có quyết định của DL là đi, đi đâu thì các bạn đợi tiếp nha :3 còn LG cũng có quyết định, nhưng… Quả thật không cần bàn luận về sự ngu ngốc của hai người này…