Khuất Lạc Giang cử động tứ chi muốn xoay người trở mình. Không ngờ bên cạnh lại bất ngờ xuất hiện cỗ mềm mại khác thường. Nàng hé mi tiếp nhận ngày mới, đồng thời thu vào tâm mắt ngũ quan kinh diễm của nữ nhân trong lòng.
Đêm qua chính là Diệp Linh bức nàng phát điên khiến du͙© vọиɠ tăng vọt, Khuất Lạc Giang chỉ có cách thuận theo phát tiết, đem đối phương áp đến gần sáng mới chịu buông tha. Sức khỏe Diệp Linh không dẻo dai như nàng, phỏng chừng là mệt sắp chết rồi. Mặc dù tinh lực nàng vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì, thế nhưng Diệp Linh lại hoàn toàn gục ngã.
Ánh nắng thông qua khe cửa phủ lên mảnh chăn cuối giường, ngang bướng gia tăng nhiệt độ trong phòng cũng như sưởi ấm cho hai thân thể không mảnh vải đan vào nhau.
Khuất Lạc Giang âu yếm vuốt mái tóc Diệp Linh, động tác cật lực giảm thiểu lực đạo, e sợ đánh thức bảo bối. Cái mũi cao của nàng ta ép vào xương quai xanh đầy dấu hôn ngân của nàng, cơ thể cuộn lại hệt như đứa trẻ ngoan ngoãn, thật tìm không ra điểm tương đồng với nữ nhân cao lãnh ngày thường.
Mái tóc nâu dài tán loạn trên nền gối thanh khiết, vài sợi hư hỏng cố chấp vươn lại trên má quấy nhiễu, Khuất Lạc Giang liền dùng ngón tay nhẹ nhàng vén sang một bên. Sau lại nhịn không được hôn lên đó ôn nhu.
“Diệp Linh, chào buổi sáng.”
Mặc dù biết người đang chìm trong mộng đẹp kia cơ bản sẽ không nghe thấy lời thì thầm của nàng, nhưng Khuất Lạc Giang lại rất hào phóng nỉ non bên tai Diệp Linh mấy câu thâm tình.
Thói quen vẫn mãi mãi là thứ ăn sâu vào cung cách sinh hoạt. Mà yêu Diệp Linh, từ lâu đã hợp làm một thể với tâm tư nàng.
Rốt cuộc quyết định khe khẽ rời giường, Khuất Lạc Giang bắt đầu ý thức được chân lý “vô công bất thụ lộc”. Nếu đặt nàng của ngày xưa vào hoàn cảnh hiện tại, Khuất Lạc Giang đương nhiên chỉ muốn yên bình qua ngày mà trốn tránh thế sự. Nhưng con người ai rồi cũng khác, ngay cả vạn vật còn thuận theo tự nhiên biến hóa thì thước đo sự trưởng thành của con người đều không thua kém dịch chuyển liên tục.
Khoác vào bộ quần áo đơn giản với sơ mi tím sậm màu và quần jeans ôm sát, Khuất Lạc Giang liền bước đến bên giường ngắm nhìn Diệp Linh lần nữa. Sau khi nhìn thấy đối phương còn đắm mình trong mệt mỏi cực hạn, nàng bật cười khe khẽ, tự trách bản thân quá phóng túng mới gây nên sự tình này.
Lắc đầu xua đuổi ý nghĩ không đứng đắn, Khuất Lạc Giang lần nữa hôn lên chóp mũi cao nhỏ kia, sau đó xoay người ly khai phòng ngủ chính mình.
—–
“Cô chủ! Để tôi mang lên cho phu nhân.”
Đứng giữa gian bếp là thân ảnh đơn bạc của Diệp Linh đang chăm chú chuẩn bị cháo bào ngư cho Khuất phu nhân. Hơi nóng từ chén cháo trên tay nàng mang theo mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác cực hạn, quả nhiên mỹ thực từ tay mỹ nhân lại càng tăng thêm phần thanh tao ý vị. Mặc dù Diệp Linh bước chân vào Khuất gia gần một năm vẫn không khỏi khiến đám người hầu ngơ ngẩn.
Diệp Linh ngẩng mặt liền nở nụ cười nhu hòa, phất tay nhàn nhạt lên tiếng.
“Không cần, tôi tự mang lên.”
Người hầu không kịp tư duy đã bị bóng lưng Diệp Linh áp chế. Ánh mắt nhìn theo có chút mê man, lại mơ hồ cảm nhận được hơi lạnh từ đâu tràn vào khoang phổi.
“Này, tỉnh tỉnh! Đi làm việc đi!”
Một cô hầu gái khác bước đến cắt ngang dòng suy tư của cô gái nhỏ bé, nhịn không được bật cười trêu chọc.
“Sao trên đời lại có nữ nhân hoàn hảo như vậy chứ?”
Thủy chung vẫn là trầm mê thốt ra, cô gái nhỏ đem lời nói từ tâm khảm nói cho đối phương. Chỉ là cô gái lớn tuổi hơn một chút kháng nghị lại cũng không có, đơn giản là đồng thuận với lời cảm thán kia. Diệp Linh quả thực là loại nữ nhân vào bếp được, làm kinh doanh cũng cường đại khiến nam nhân thèm khát.
Khuất phu nhân xuất viện về nhà đã hơn một tháng. Tuy bệnh tình có chút khá lên nhưng suy cho cùng vẫn không còn như trước.
Nhìn cơ thể suy yếu của bà trên giường, biểu tình trên mặt Diệp Linh khẽ biến. Lưu loát đem cháo đến bên giường, hai tay cầm khay đặt trên bàn đầu giường như thói quen. Tựa hồ bị tiếng động đánh thức, Khuất phu nhân chậm rãi hé mi thu vào tầm mắt thân ảnh duy mĩ của Diệp Linh.
“Diệp Linh?”
“Vâng.”
Đáp lại Khuất phu nhân là lời xác định nhàn nhạt ý vị vô nghĩa từ phía Diệp Linh. Nàng muốn đỡ bà ta dậy, nhưng ý tốt lại bất ngờ bị khước từ. Con ngươi sâu thẳm ngẩng lên phân bua thầm kín, chỉ thấy đối phương tự mình gắng gượng dựa vào đầu giường, thủy chung không hề trực diện đối mặt. Hay nói khác đi, bà ta chính là trốn tránh đối diện với nàng.
Diệp Linh cầm bát cháo trên tay, múc một muỗng vừa phải uy tới bên miệng Khuất phu nhân, bà ta lại bất thường tránh đi, dường như trong ánh mắt còn chứa tia phòng bị cao độ.
“Sợ sao?”
Nữ nhân đối diện Khuất phu nhân hạ mi cúi đầu khiến mái tóc dài rũ xuống hai bên sườn mặt, quỷ dị mà đầy khí phách bức người. Ấm áp theo vai diễn dâu hiền trực tiếp bị Diệp Linh ném sang một bên, giờ phút này, nàng là chính mình, là người sống trong cái bóng hận thù gần hai mươi năm.
Khuất phu nhân kiên trì giữ kín mọi chuyện, cố chấp nhìn về phía Diệp Linh. Chỉ thấy khóe môi đối phương bất giác dâng lên độ cong trào phúng, lại phi thường lạnh lẽo. Diệp Linh đem cháo đặt lại trên bàn đầu giường, sau đó chậm rãi hé môi.
“Sợ tôi bỏ độc?”
Thanh âm mang ý tứ giễu cợt lần nữa muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn chịu đựng của Khuất phu nhân. Diệp Linh đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực bày ra bộ dáng như xem kịch vui.
“Nếu tôi muốn bỏ độc, bà nghĩ mạng bà lớn đến có thể sống đến hôm nay? Thật quá ngây thơ rồi.”
Lời lẽ sắc bén không hề cố kỵ của Diệp Linh khiến sắc mặt Khuất phu nhân ngày một trắng bệch khó coi. Môi bà run rẩy, ngay cả tứ chi cũng có cảm giác vô lực quỷ dị.
“Cô rốt cuộc muốn gì?”
Diệp Linh nhướn mi hồ nghi, lại rất nhanh cười lên càn rỡ, lấn át chút hy vọng đọng lại của người trên giường.
“Cô… Cô…”
“Tôi muốn gì? Bà không phải rõ hơn ai hết sao? Có gan cho người theo dõi tôi, chỉ tiếc năng lực của hắn ta quá kém, lại nhát gan.”
Diệp Linh trực tiếp cắt ngang câu nói đứt quãng của Khuất phu nhân, hơn nữa còn rành mạch vạch trần thủ đoạn trong tối mà bà ta âm thầm bố trí. Nếu không phải xung quanh có vệ sĩ Âu Dương gia hộ tống phát giác, e là hiện tại người trong tù là nàng chứ không phải Khuất Dĩ Phong.
Khuất phu nhân vốn dĩ nghi ngờ độ chính xác của tài liệu được cung cấp, không ngờ từ sớm đã qua tay Diệp Linh tuyển lựa. Chưa bao giờ trong đời bà cảm thấy sợ hãi như vậy. Diệp Linh rõ ràng rất trẻ nhưng tâm cơ lại vượt xa bà.
“Không cần nóng vội. Để tôi kể cho bà nghe một câu chuyện, có lẽ thắc mắc của bà sẽ được giải đáp ngay thôi.”
Ánh mắt Diệp Linh mơ hồ trở nên xa xăm hơn lúc nào hết, dường như tồn tại dưới đáy mắt rực rỡ kia là khoảng trời bị phủ đầy mưa gió xám xịt, tuyệt vọng và đầy thù hận.
“Có một đứa nhỏ vốn dĩ sống trong nhung lụa tưởng chừng là mãi mãi khoái hoạt. Không ngờ đến một ngày gia đình đứa nhỏ lại bị chính người bằng hữu tốt nhất của ba nó đẩy vào thế đuổi cùng gϊếŧ tận. Bà nói xem đứa nhỏ đó sẽ ra sao?”
Khuôn mặt Khuất phu nhân từ đầu đã khó coi nay lại càng méo mó hoảng hốt. Có những thứ nếu mãi mãi lặn dưới đáy của sự thật sẽ tốt hơn bị đem ra phơi bày, trong số đó chính là quá khứ mà cả đời bà không muốn nhắc đến.
“Không biết sao? Nó bị đẩy vào cô nhi viện lạnh lẽo, ngay cả em gái cũng bị tên ngụy quân tử đó tước đoạt đi một cách tàn nhẫn. Bi thương chứ?”
Câu chuyện kết thúc bằng hoảng loạn trong mắt người nghe và tia lãnh mạc bức người tỏa ra từ người kể. Thân thể Khuất phu nhân cật lực co giật run rẩy, chỉ tay về phía Diệp Linh lắp bắp sợ hãi.
“Cô là… Cô là…”
“Tống Vãn Nhiên.”
Cái tên khiến tâm lý Khuất phu nhân kịch liệt phản ứng. Dường như ngộ ra cái gì đó kinh hoàng, lại giống với bộ dáng gặp quỷ, hơi thở của bà ngày một gấp gáp hơn.
“Không thể nào… Không thể nào!”
Diệp Linh giương mắt nhìn vào sự khẩn thiết điên loạn của bà ta, khóe mắt vốn dĩ chỉ có khổ sở lúc này lại bất ngờ xuất hiện ý cười nhàn nhạt.
“Bất quá, vì chút ân huệ cho Tống gia của bà…”
Ngữ khí nhàn nhạt ưu thương của nang thật sự dọa sợ Khuất phu nhân. Là một nữ nhân chỉ chưa đầy ba mươi mà khi đối diện với biến cố và quá khứ kịn hoàng đó nàng ta vẫn có thể điềm tĩnh đến khó tin như vậy. Đến tột cùng Diệp Linh đã trải qua những năm đó như thế nào, bà quả không dám tưởng tượng.
Thời khắc đem một góc nhỏ của cái bánh hư phơi bày, Diệp Linh ngoại trừ cảm thấy kinh tởm và mệt mỏi thì tìm không ra loại kinh động khác. Nàng nguội lạnh với thực tế, quay lưng với bản ngã và triệt để khắc ghi quá khứ.
“Cô biết bí mật đó?”
Khó khăn lấy lại nhịp thở ổn định, Khuất phu nhân liền nhận ra điểm bất ổn trên ngũ quan kinh diễm của Diệp Linh.
Đáp lại bà, Diệp Linh khẽ nghiêng đầu, mắt phượng hẹp dài hàm chứa nhiều hơn đạm mạc là phần bi thống khó nói nên lời.
“Bà không thể phản bội em ấy. Nên nhớ thứ Khuất gia nợ Tống gia không chỉ là cái công đạo.”
Dưới ánh nắng chói mắt của ngày mới, gương mặt Diệp Linh in hằn lên dấu vết của ngày tháng xưa cũ, khi mà bánh xe định mệnh còn như cũ vận hành không xuất hiện bất kỳ nghịch lý nào.
Khuất gia sai, nàng cũng sai. Suy cho cùng trong cuộc chiến tàn nhẫn này, người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là Khuất Lạc Giang. Diệp Linh kín đáo siết chặt nắm tay đặt trên đùi, cơ thể gồng lên tìm kiếm hy vọng vô nghĩa và dư thừa. Khuất phu nhân chăm chú quan sát sườn mặt của Diệp Linh, rất lâu sau mới hé môi.
“Cô cũng vậy.”
Mắt phượng hẹp dài lướt qua dung nhan tiều tụy trên giường, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Không hề có phản kháng, cũng không có lời nói phản biện, tựa hồ tất cả ngẫu nhiên thời khắc này đều quy tụ thành tất nhiên, một chút đều không sai lệch.
Ở góc cửa, một bóng đen âm thầm quay người rời đi, bóng lưng lưu lại để lại trên sàn gỗ cao cấp đồng dạng là sự thảng thốt và nhói đau vô hạn.
P/s: Hôm qua wat An bị điên nên không up chap được uhuhu
Thiết nghĩ DL k đi đóng phim Lật Mặt là tổn thất lớn của điện ảnh thiệt chứ :)) Chế đổi thái độ còn nhanh hơn An chớp mắt.
Tống Vãn Nhiên là tên thật của Diệp Linh, còn Tống Hiểu Hàm là em gái á mọi người :)) Lý do Khuất phu nhân không thể phản bội KLG là gì dạ? Đơn giản vì bả nợ Tống gia, chú ý là Tống gia :)) An đang muốn nói cái gì chắc mọi người cũng hiểu rồi :3
Có những thứ vượt quá tầm kiểm soát DL, chính điều này làm khổ nàng. Trả thù hoá ra chỉ là cách tổn thương thêm chính mình. Khuất gia hiện tại không còn gì cả, DL muốn đem tất cả giao lại cho KLG để làm gì? Để giải thoát? :3 hihi