“Chờ tôi, tôi nhớ chị.”
Tấm thiệp bằng giấy bìa đơn giản bất ngờ rơi khỏi cuốn sách của Diệp Linh. Chỉ là một dòng chữ nghuệch ngoạc trên giấy của ai đó liền khiến nàng đánh vỡ tĩnh mịch của chính mình, phá lệ nở nụ cười kinh diễm đội bảo vệ đối diện.
“Cô chủ, có cần gọi thức ăn không?”
Chàng vệ sĩ với vẻ ngoài dễ nhìn không kiềm chế được xúc động đứng bật dậy cung kính, hai má ửng hồng bị che giấu dưới lớp ngụy trang ân cần. Máy bay đi Paris cất cánh hơn bốn tiếng mà Diệp Linh chưa hề có động tĩnh gì ngoài cúi đầu chìm đắm trong thế giới nghệ thuật của nàng.
“Không cần, cảm ơn.”
Diệp Linh nghiêng đầu cảm kích, thuận tiện kéo dài tâm tình vui vẻ treo trên môi thêm vài giây. Mái tóc đen nhánh theo động tác của chủ nhân rơi xuống bên sườn mặt, mang đến mỹ cảnh hiếm hoi nhất trên thế gian trong mắt ba vệ sĩ Khuất gia.
Tối qua cùng Khuất Dĩ Phong nói chuyện điện thoại xong chính nàng cũng không có cách nào ngủ được. Loại phấn khích vì một chuyện mình mong đợi từ ai đó khi thành hiện thực sẽ rất khó có thể điềm tĩnh được, mặc dù người đó là Diệp Linh, kẻ giỏi kiểm soát tâm tình bản thân.
May mắn chuyến triển lãm bộ tranh mới của nàng lại “tình cờ” rơi vào đúng thời gian này, vừa hay vé đã lên lịch, Diệp Linh hoàn toàn có lí do để bước ra khỏi Khuất gia ngao du.
Nàng khẽ lướt trên tấm thiệp bị cắt tùy tiện, bất giác nhớ về kẻ đầu sỏ. Rõ ràng cảm nhận được Khuất Lạc Giang muốn nói với nàng rất nhiều chuyện lúc cả hai tách ra ở cửa cách ly, vậy mà đứa nhỏ kia cái gì cũng giấu diếm cẩn thận, kỹ đến nỗi Diệp Linh muốn thấu cũng khó khăn suy đoán toàn bộ ý tứ.
“Diệp Linh, áo của chị cài cao một chút, khăn quấn cao một chút, mũ nên đội vào.”
Vẻ mặt nhăn nhó của Khuất Lạc Giang suýt chút nữa đã khiến Diệp Linh bật cười càn rỡ. Nguyên lai nàng ta cũng là một đứa nhỏ hẹp hòi. Không những vậy còn rất so đo tính toán.
Có những lúc Diệp Linh dâng lên nỗi nghi hoặc thật lớn, rằng Khuất Lạc Giang cơ bản từ sớm đã mất phong tình hay lời nói ngọt ngào. Ở đôi môi anh đào kia cuối cùng chỉ thích cùng nàng đôi co vụn vặt, cuối cùng đều bị Diệp Linh hung hăng khi dễ trong ủy khuất. Nhưng thứ Khuất Lạc Giang có lại là điểm mấu chốt để đạt được vị trí trong lòng Diệp Linh, chính là sự vững vàng trong ánh mắt.
Tự mình lấp đầy thời gian bằng hoài niệm, Diệp Linh chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đến lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh nàng mới uể oải lấy lại thanh tỉnh. Cách biệt hơn năm giờ đồng hồ, hiện tại bầu trời cao rộng của Paris thơ mộng đã bị lớp màn âm u bao phủ, thành phố của tình yêu về đêm vẫn không làm mất đi dáng vẻ e ấp vốn có.
Ngồi trên xe riêng đến khách sạn, Diệp Linh thủy chung đều duy trì tư thái vân đạm phong khinh. Dòng người qua lại trên phố không đông đúc như ở Bắc Kinh nhưng không khí lại có phần vội vã dồn dập hơn. Làm nàng có cảm giác mọi thứ đang trôi nhanh hơn tốc độ của nó, tự nhiên cũng mơ hồ sợ hãi vụt mất thứ trong tay.
“Cô chủ, chúng ta có nên đi nhà hàng trước?”
Chàng vệ sĩ lúc nãy bị hai người còn lại đẩy lên làm “anh hùng” lần nữa, chỉ là lần này có kinh nghiệm đối diện với mỹ nữ hơn, nét mặt đương nhiên rút đi mấy phần khẩn trương.
Diệp Linh đảo mắt qua ba vệ sĩ, hai nam một nữ trước mặt, âm thầm thở dài. Chính là nàng không đói, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người khác cũng vậy.
“Được, tùy tiện đến nhà hàng nào đó dùng bữa tối đi.”
“Vâng.”
Cả ba đồng thanh cung kính đáp lại, tựa hồ thập phần hài lòng với chỉ thị của Diệp Linh. Quả thật họ đều rất đói, mà nhiệm vụ bảo vệ cũng không cho phép bản thân lơ là một giây nào. May mắn Diệp Linh hiểu được, nếu không họ chỉ có thể than với trời, đớp không khí truy cầu mỹ thực.
Cả bốn chọn một nhà hàng nhỏ ở góc phố Paris hối hả làm điểm đến. Vì là lúc cao điểm nên nhà hàng chỉ còn duy nhất một bàn lớn trống, ba vệ sĩ liền khó xử nhìn nhau.
“Cùng ngồi vào bàn đi, đến đây không cần phân biệt nữa.”
Diệp Linh lãnh đạm lên tiếng, sau đó liền quay người lên lầu theo sắp xếp của phục vụ, không cho ba người cơ hội phản ứng hay kháng nghị. Chỉ cần có chỗ ngồi là được, ở phương diện nào đó Diệp Linh luôn được đánh giá là người tùy tính.
Chọn món xong xuôi, bốn người không ai nói với nhau câu nào. Cho đến khi bàn thức ăn dọn lên, Diệp Linh mới bất ngờ nhướn mày.
“Những thứ này các người gọi sao?”
Ba người đồng loạt cúi đầu, đáp lại Diệp Linh chỉ là mảnh yên ắng dị thường. Nhíu mi nhìn từng dĩa, tất cả đều dựa theo sở thích của nàng mà làm ra, không những vậy mà hành tây cũng triệt để bị loại bỏ khỏi món ăn. Người hiểu rõ nàng như thế không quá một bàn tay, suy tư rất lâu, cuối cùng dòng chữ trên séc thanh toán lại là câu trả lời cho hồ nghi của nàng.
Giỏi cho em rốt cuộc cũng biết đến chút gì đó ‘lãng mạn’! E rằng ba người này đều là của Khuất Lạc Giang phái tới dưới danh nghĩa Khuất Dĩ Phong đi!
“Được rồi, ăn đi.”
Ngượng ngùng cùng nhau cầm nĩa lên, cả ba len lén nhìn về phía Diệp Linh dò xét. Không ngờ người kia lại ngoài dự đoán thật sự động đĩa, hơn nữa phảng phất đâu đó trên ngũ quan kia lại là chút ấm áp quỷ dị, cũng liền khó hiểu bắt đầu bữa ăn thịnh soạn.
Thời điểm đến khách sạn nhận phòng, Diệp Linh lại đột nhiên được đổi lên loại thượng hạng. Mặc dù rất muốn tìm hiểu ngọn nguồn, nhưng suy cho cùng bọn họ đều là kẻ làm công cả thôi. Vân đạm phong khinh tiếp nhận chìa khóa, nàng một câu cũng không hề hé môi.
Tra thẻ vào ổ khóa điện tử, Diệp Linh tiêu soái bước vào. Quả nhiên là phòng đôi, đến giường cũng chỉ có một cái loại hai người nằm. Ba vệ sĩ ngược lại với kẻ âm thầm kinh ngạc lại thập phần bình tĩnh đem hành lí của nàng đặt gọn ở góc phòng, sau đó lui ra, trả cho Diệp Linh không gian riêng tư.
Rengggg… Rengg…
“Uy, thuận lợi đến nơi rồi sao không gọi cho tôi?”
Thanh âm đầu dây bên kia trưng ra ý tứ giễu cợt xen lẫn oán trách, cùng lắm Diệp Linh tâm tình đang tốt, tự nhiên sẽ không chấp nhất. Nàng thả người lên giường, lạnh lùng trả lời.
“Mới ăn tối xong, cậu lâu như vậy không gọi cho tôi là thế nào đây?”
Âu Dương Vũ Tình haha cười, cơ hồ muốn che lấp đi chút hổ thẹn. Nhưng nàng ta lại phát hiện Diệp Linh nguyên bản không có ý hùa theo, vì thế nhanh chóng điều chỉnh thái độ, nhỏ giọng thì thầm.
“Không có a… Tôi bận rộn!”
“Hửm? Bận rộn?”
Ngữ điệu thay đổi, Diệp Linh bắt chước kẻ khó tính lên án đối phương.
“Bận rộn là bận rộn. Cậu thì khoái lạc rồi, có người vì cậu không màng giở mỹ nhân kế.”
Lần này đến lượt Diệp Linh bật cười.
“Không ngờ nàng ta thật sự làm vậy, xem ra lần này thu về không ít tin vui.”
“Thử một chút, không ngờ tình nhân kia thật ngoan.”
Bỡn cợt ăn ý như vậy từ lâu đã trở thành thú vui của cả hai. Cho dù thời gian chung đυ.ng không nhiều, thế nhưng Diệp Linh tin tưởng Âu Dương Vũ Tình là người thích hợp nhất để dễ tán gẫu. Còn Khuất Lạc Giang, nàng ta chỉ hợp nói chuyện bằng bài ca ngân nga “ưm a” thôi.
Bất tri bất giâc tán gẫu làm Diệp Linh có chút mệt mỏi ngủ thϊếp đi. Mà người bên kia, hình như cũng không có ý định dập máy.
Cạch…
Tiếng mở cửa bất ngờ đánh thức Diệp Linh khỏi mơ hồ, nhưng còn chưa kịp nhận thức người đến là ai, nàng đã bị đối phương gắt gao ghì chặt trên giường. Tóc dài của nàng ta lòa xòa rối tung, hơn nữa còn dùng đầu dụi vào cổ nàng.
“Nháo cái gì? Nửa đêm bay đến đây sao?”
Hương thảo dược quanh quẩn khứu giác bén nhạy của Diệp Linh, hai tay âu yếm vuốt ve tấm lưng gầy quen thuộc, nhỏ giọng trách móc.
“Tôi thích đến lúc nào thì đến, chị quản tôi? Nhớ nhung tôi đi?”
Khuất Lạc Giang là mệt muốn chết nhưng vẫn cố gắng bĩu môi kháng nghị. Nàng bướng bỉnh cứng đầu như đứa trẻ không được chào đón, mà Diệp Linh thời điểm này liền đóng vai bề trên khoan dung, lười biếng đôi co.
“Tự mãn không biết chớp mắt.”
Người trên thân khẽ hừ, sau đó liền bất động(lực).
“Tôi đang nhắm mắt, chớp thế nào được?”
“Hoa ngôn, mệt mỏi sao?”
“Một chút.”
Bàn tay Diệp Linh ôn nhu vén mấy sợi tóc hư hỏng quấy nhiễu Khuất Lạc Giang ra sau, dịu dàng đem chăn quấn hai người lại thành một đoàn. Quần áo ấm không cần cởi, hơi thở đã đều đặn nhấp nhô trên hai khuôn ngực kiều mỹ, đồng dạng thư thái thụ thưởng ấm áp lẫn nhau.
“Ngủ thôi.”
Điện thoại bị người bên kia đầu dây ngắt đi, căn phòng vì thế chân chính chìm trong bóng tối u tịch.
——-
Cáp Nhĩ Tân cũng như Bắc Kinh đã bước vào mùa lá rụng tĩnh mịch. Cái se lạnh luồn vào kẽ hở của cửa sổ chưa đóng chặt mơn trớn lên da thịt Âu Dương Vũ Tình. Ngắt điện thoại xong, tươi cười trên mặt đồng thời cũng rút đi hoàn toàn. Nàng ghé mặt vào đầu gối đang co lên, con ngươi u sầu theo ánh trăng ném tiêu cự về miền vô định nào đó mà chính nàng cũng không có biện pháp vực dậy.
Chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út tựa hồ là lời nhắc nhở minh bạch cho giao kèo giữa nàng và nam nhân kia. Biết rõ Tư Đồ gia một lòng muốn nuốt chửng Âu Dương gia, thế mà nàng vẫn ngoan cố thỏa thuận trao đổi.
Nhưng trên hết thảy, cái nàng đổi lại chỉ là nụ cười của ai đó. Âu Dương Vũ Tình nhíu mi nhìn cơn mưa rào bất ngờ phủ lên phố xá Cáp Nhĩ Tân, bất giác đem thân mình ly khai sofa. Bất cẩn khiến ba chai rượu vang đều rơi xuống sàn vỡ toang. Có lẽ thanh tỉnh của nàng đã không còn duy trì được nữa, cả người Âu Dương Vũ Tình lảo đảo bước xuống tiểu khu nhỏ, hai chân đan vào nhau cơ hồ chỉ cần vụng về một giây liền ngã nhào ra nền đất.
Áo sơ mi màu lam triệt để bị thấm ướt bởi cơn mưa xối xả, ngay cả mái tóc dài kia cũng bết lại trên trán và hai sườn mặt. Trong bóng tối, thân ảnh vô lực nhưng cố chấp của Âu Dương Vũ Tình men theo bờ tường tìm đến đường lớn, ngón tay vì dụng lực bám víu mà nổi lên vệt trắng bệt khổ sở.
Nàng đang làm cái gì đây? Một Âu Dương Vũ Tình tung hoành ngang dọc thương trường thời khắc này lại chật vật nơi này dưới cơn mưa. Nhưng tim nàng rất đau, đau đến không thể thở được nữa. Hô hấp hỗn loạn theo bước chân của chủ nhân ngày càng trở nên khẩn cấp.
Âu Dương Vũ Tình đi ngược dòng người, ngược dòng hoài niệm, ngược luân lí đạo thường để ôm ấp một giấc mộng mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Trên khóe môi nhợt nhạt dâng lên nụ cười khổ, hai vai bắt đầu kháng nghị run rẩy dưới cơn mưa.
Trút bỏ mọi sức lực, nàng ngã nhào trên vỉa hè. Thấm ướt và lạnh lẽo của thời tiết làm sao so sánh với giá rét thẩm thấu từ tâm đây. Hai mắt mỏi mệt chậm rãi khép lại, như cách nàng vẫn dùng để tự bảo vệ chính mình trước sóng gió.
“Chị gì ơi… Chị làm sao vậy… Này! Mau tỉnh lại đi!”
Mơ hồ nghe bên tai có tiếng ai đó, hơn nữa người kia còn càn rỡ nâng thân thể của nàng dậy hung hăng lắc mạnh. Nhưng một chút sức lực Âu Dương Vũ Tình cũng không còn để đáp lại.
Liệu có phải chỉ cần gọi tên ai đó thật nhiều thì họ sẽ biết ta đang nhung nhớ như tương truyền hay không? Người luôn không có niềm tin vào những thứ đó lại đang trao cho mình cơ hội để thử nghiệm, hai phiến môi Âu Dương Vũ Tình run rẩy thì thào gọi ra một cái tên.
“Tiểu Linh… Tiểu Linh… Cậu đâu rồi? Tôi…lạnh lắm…”
P/s: Giang âm thầm đổi vệ sĩ để theo Diệp Linh đi Paris, rồi mấy tiếng sau nhịn không được chạy đến ôm ấp nhớ nhung :))))) Đúng là đứa nhỏ mà!!!!
Chi tiết Âu Dương Vũ Tình nghe hết câu chuyện mới cúp điện thoại là chi tiết An tâm đắc lắm. Lúc nào nàng cũng lặng lẽ bên cạnh Diệp Linh, lúc Diệp Linh yếu đuối nhất sẽ luôn có một Vũ Tình phía sau. Quen biết nhau 15 năm, Vũ Tình chưa từng làm khó xử Diệp Linh dù chỉ môt lần. Tình yêu của nàng giấu thật kín, cũng cao thượng một cách hèn nhát.
Nhìn Diệp Linh yêu Hạ Tử Nhiễm, sau đó dang tay đón người tổn thương trở về bảo ban, rồi lại nhìn Diệp Linh yêu Khuất Lạc Giang, thậm chí giả vờ vô tâm ủng hộ. Vũ Tình là nhân vật nỗi liễm không kém gì Diệp Linh cả ^_^
Cái nhẫn bạch kim trên ngón áp út kia là cái giá Vũ Tình phải trả cho yêu đương mù quáng.