“Vị tiểu thư này, có muốn mua một cành hoa không? Chắc hẳn thứ này sẽ rất phù hợp với cô.”
Người kia dùng tiếng Anh để giao tiếp với Khuất Lạc Giang, đồng thời đưa ra một nhành hoa hồng đỏ thẫm đầy dụ hoặc. Vẫn biết Paris là thành phố của tình yêu, nhưng tiệm hoa cũng không cần nhiều như vậy chứ.
Nàng nhướn mi nhìn cành hoa hồng nở rộ đẹp mắt, lại cảm thấy có gì đó chưa hợp lý. Dường như thứ này không hợp với khí chất của Diệp Linh.
“Tôi lấy cái kia.”
Khuất Lạc Giang chỉ vào bó hoa hồng trắng nép mình ở góc tiệm hoa, cười rộ lên vui vẻ. Thanh thuần mà thơm ngát từ cành hoa hồng trắng mới phản ánh đúng con người của Diệp Linh. Đơn giản đưa cho chủ tiệm mấy dollars, nàng kéo cao khăn choàng đứng tựa vào bức tường phía sau chờ đợi.
Nguyên lai sáng nay Diệp Linh có buổi thảo luận với nhà tài trợ triển lãm, vì vậy cả hai vội vội vàng vàng rời khỏi khách sạn đến nỗi bữa sáng còn chưa kịp dùng qua. Đối phương ban đầu không nghĩ sẽ đem nàng theo, nhưng đối phó với kẻ cứng đầu như nàng, Diệp Linh cơ bản sẽ không chấp nhất.
Từng cơn gió se lạnh thổi qua liền không khoan nhượng để lại cho Khuất Lạc Giang cái rùng mình co rúm. Tuy mặc quần áo rất dày, thế nhưng thời tiết ở Bắc Kinh làm sao sánh được với xử sở thơ mộng lúc gần lập đông. Tầm mắt nàng mơ màng trôi theo dòng người hối hả trên phố, bất tri bất giác suy tư về rất nhiều thứ vì chính mình theo đuổi những thứ viễn vông mà vô tình lướt qua.
Hóa ra đâu đó trong cuộc sống của mỗi người đều tồn tại vô vàn giá trị vững bền, đó có thể là tình thân, tình yêu, tình đồng chí, hay thậm chí là tĩnh nghĩa giữa những người đồng cảnh ngộ. Khuất Lạc Giang tuyệt đối không phải là người nhạy cảm với thời gian, nhưng thanh tỉnh của một nữ nhân sẽ khó có thể lướt qua năm tháng mà không ngoảnh lại nuối tiếc.
Đôi khi yêu một người sẽ khiến chúng ta sinh ra loại khát vọng đặc thù cố chấp, đó là tham dự vào quá khứ bi thương để che chở và bảo hộ đối phương. Khuất Lạc Giang ngửa mặt lên nhìn bầu trời như muốn chạm đến chóp mũi mình, chậm rãi khép mi lại cảm nhận thứ gọi là lạc lõng trong biển người xa lạ.
Diệp Linh đã sống hơn 27 năm cuộc đời, liệu ở phía sau tấm lưng gầy gò kiên định kia có phải là cả miền quá khứ đầy ắp bí mật bị che lấp bởi nụ cười không độ ấm ở hiện tại? Diệp Linh rất hay cười, nàng đã từng nghĩ nụ cười đó thật đẹp. Cho đến buổi tối nàng ta lặng lẽ rơi nước mắt với khóe môi cong lên hoàn mỹ, Khuất Lạc Giang mới kinh hoàng phát hiện cơ bản ở thứ đẹp đẽ kia không hề có hơi ấm.
Đối với nàng mà nói, cười trong khi bản thân không vui vẻ thì có khác gì một trò lố bịch hao phí sức lực chứ? Nếu cho nàng cái quyền thâm nhập sâu sắc vào thế giới của Diệp Linh, nàng sẽ hung hăng mở khóa giáo huấn tư tưởng cho nữ nhân kia.
Đang lúc còn chìm đắm trong bất mãn, bên vai Khuất Lạc Giang đã bị một bàn tay ôn nhu vỗ nhẹ. Xoay người lại, thân ảnh cao gầy của Diệp Linh liền hiện ra trong bộ quần áo mỏng manh.
“Xin chào, Khuất tiểu thư mua hoa cho ai đây?”
Ngữ điệu bỡn cợt hoàn toàn không chọc cười được Khuất Lạc Giang. Nhưng cái cắn môi đầy dụ hoặc kia lại thành công đem hai má nàng nhuộm thành hồng hào khả ái.
“Cho một nữ nhân không biết chăm lo chính mình.”
Nói xong còn không quên hừ nhẹ, Khuất Lạc Giang cởϊ áσ khoác của mình ra trùm lên đôi vai nhỏ đối phương. Phủi bớt phiến lá rụng ương bướng bám ở cổ tay, nàng hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dịu dàng của Diệp Linh đang thu vào từng hành động ân cần của nàng.
Đột nhiên Diệp Linh vươn hai tay ôm Khuất Lạc Giang vào lòng, thậm chí còn hào phóng vùi nàng ta vào ổ ấm áp trước ngực, nhẹ giọng thì thầm.
“Bởi vì tôi nghĩ cái áo này to như vậy, em có thể ôm tôi trọn vẹn vào trong.”
Người trong lòng Diệp Linh bất động thanh sắc thật lâu, cuối cùng mới vòng tay ra sau đáp lại với giọng mũi nồng đậm.
“Cho nên chị đây là đang cho tôi ân huệ?”
“Em cũng rất hưởng thụ đó thôi.”
Tóc Diệp Linh thật dài, hôm nay lại phá lệ rối xù bởi cơn gió cuối thu ngỗ nghịch. Vài sợi hư hỏng quấy nhiễu trước trán Khuất Lạc Giang, hung hăng cảnh báo nàng phải giữ thanh tỉnh tuyệt đối.
Rộn ràng cả một buổi sáng, Diệp Linh và Khuất Lạc Giang đến giữa trưa mới đến được nhà hàng dùng bữa trưa. Nếu ở Trung Quốc, món ăn luôn có trong thực đơn là cơm thì ở Pháp, bánh mì thượng hạng cũng đồng dạng ở khắp mọi mặt trận.
Khuất Lạc Giang nhíu mi lật qua lật lại menu, không khỏi ngán ngẩm cắn môi. Suy cho cùng nàng vẫn là người Á Đông, bánh mì chỉ là món ăn kèm, không phải rất thường xuyên dùng đến. Nay nhìn trong list thấy nơi nơi là bánh mì, trong nhất thời không thể chọn ra món nào vừa ý.
“Hai phần Hachis Parmentier, một bánh Piperade ít hành và hai bát Garbure.”
Còn chưa kịp đợi Khuất Lạc Giang kết thúc bất mãn, Diệp Linh đã dõng dạc gọi tên vài món ăn mà nghe qua thật rất lạ. Khuất Lạc Giang nhướn mi nhìn đối phương, gằn giọng hỏi nhỏ.
“Chị có vẻ rất hiểu biết về ẩm thực Pháp.”
Động tác trải khăn ăn ngừng lại trên không trung, đôi con ngươi xám tro của Diệp Linh hướng thẳng đến kẻ hiếu kỳ, môi nhếch lên kiềm nén ý tứ trêu cợt.
“Không phải tôi hiểu biết về thức ăn Pháp, mà phàm là nơi nào có nền ẩm thực, tôi đều biết rõ.”
“Tự mãn không biết chớp mắt.”
Khuất Lạc Giang phản kháng ngay lập tức. Nhìn không ra con người điềm đạm kia cũng sẽ có lúc chuyển mình trở thành nữ nhân biết đùa giỡn. Còn tưởng Diệp Linh thật sự là hiển linh của Phật sống, ngày qua ngày đều đoạn tuyệt thất tình lục dục. Mà cũng không phải, nếu theo con đường “tu đạo” đó, hẳn nàng ta sẽ không…như thế ba lần bảy lượt khi dễ nàng đến không ra dạng gì.
Diệp Linh im lặng chống cằm đối diện, chăm chú quan sát hai gò má chuyển trắng chuyển hồng bỉ ổi của Khuất Lạc Giang, liền đoán ra đứa nhỏ kia là đang tưởng tượng đến chuyện không đứng đắn.
“Nghĩ đến tôi sao?”
Thanh âm ôn nhu dụ hoặc khiến Khuất Lạc Giang đem tiêu cự thu lại trên ngũ quan tinh xảo đối diện. Nhưng nàng lại mắc sai lầm chết người vì sự khờ khạo của chính mình.
Diệp Linh dùng ngón tay thon dài vân vê đôi môi kiều diễm của nàng ta, thoạt nhìn thật giống cô nương thanh lâu ra sức câu dẫn đại gia não rỗng. Hai má phút chốc đỏ ửng, Khuất Lạc Giang liền quên mất né tránh mà chìm vào mị lực vĩnh hằng của ai kia. Không phải nàng mê gái, nhưng đối phó với Diệp Linh như thế e rằng Liễu Hạ Huệ cũng phải lao đến chiếm hữu.
“Buổi trình diễn nhạc hòa tấu ở rạp hát quảng trường sẽ diễn ra vào 19g tối hôm nay…”
Trên đài phát thanh truyền đến tiếng thông báo thu hút lực chú ý của Khuất Lạc Giang và Diệp Linh. Thì ra là buổi trình diễn của nhóm sinh viên học viện âm nhạc để gây quỹ từ thiện.
“Scarlet, tối nay cùng đi xem hòa tấu được không?”
Đan tay trong túi áo khoác to đùng đi dọc theo dãy phố Paris, Khuất Lạc Giang đột nhiên quay đầu lên tiếng, thanh âm nửa mong chờ nửa khẩn trương.
Diệp Linh trong nháy mắt trầm xuống, hạ mi suy tư. Nhưng khi nhìn đến tia khẩn cầu trong mắt đối phương, không hiểu vì sao trong bóng ma tâm tâm lí mà nàng nghĩ sẽ mãi mãi u tối lại lóe lên tia sáng hy vọng đầu tiên.
“Em thích nghe nhạc hòa tấu?”
“Ân, thích nhất là nhạc cụ dương cầm. Tôi từ nhỏ đã rất muốn học, nhưng chỉ trách bản thân không có kiên trì và năng khiếu để theo đuổi đến cùng.”
Ngữ điệu hồi tưởng khiến thanh âm của Khuất Lạc Giang nhuốm màu mất mát nhàn nhạt. Hiểu rõ tính khí của đối phương không giỏi bộc lộ chính mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nàng ta kém nhạy cảm. Kỳ thực đối với vạn vật đổi thay, Khuất Lạc Giang hơn ai hết là người cảm nhận rõ rệt nhất.
Diệp Linh nở nụ cười nhạt, đôi môi anh đào xinh đẹp hé môi đồng tình.
“Mau đi thôi, chuyến xe tới sẽ đến rạp hát thành phố.”
Trong nháy mắt tồn tại chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng rút đi nhường chỗ cho hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Khuất Lạc Giang kéo Diệp Linh đi về phía trước, gắt gao đan chặt tâm tư vào nhau. Không biết được sẽ có bao nhiêu thứ chờ đợi cả hai phía trước, thế nhưng chỉ cần là một phút bên nhau, một khắc mà trong mắt toàn bộ đều ngập tràn hình ảnh của đối phương đều rất đáng trân trọng.
Vạn vật đều không tránh khỏi vòng tuần hoàn của tự nhiên biến đổi, vậy cớ gì con người phải hao tổn khí lực níu kéo tháng năm thay vì tận hưởng triệt để cuộc sống chứ? Tóc dài của Khuất Lạc Giang theo cơn gió bay phấp phới, ngũ quan thanh tú lộ ra vẻ tươi trẻ đầy nhiệt huyết như muốn đem nguội lạnh của Diệp Linh lần nữa đốt cháy.
“Chúng tôi mua hai vé hòa nhạc.”
Vật giá ở Pháp quả thực đắt đỏ hơn quê nhà của các nàng rất nhiều. Tuy gia thế Khuất gia không phải lo lắng về tài chính, nhưng Khuất Lạc Giang từ nhỏ đã không có đức tính phung phí.
“Nhăn nhó như vậy?”
Diệp Linh nhéo mũi Khuất Lạc Giang, ngón tay lạnh lẽo sau đó vuốt lên nơi vừa bị hành hung an ủi. Chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn lại kia, Diệp Linh quả thực không thể bỏ mặc.
Khuất Lạc Giang bất ngờ hạ mi rầu rĩ, tựa hồ có rất nhiều tâm sự phủ lên ngây ngô của chính nàng ta.
“Liệu một ngày tôi trở nên nghèo khó, chị có còn bằng lòng bên tôi không?”
Cuộc sống luôn có những biến cố không ai đoán trước được, mà phàm là con người, ai đều phải trải qua chông gao thôi. Có thể hiện tại Khuất Lạc Giang ăn mặc đều không cần lo, nhưng sẽ không ai cam kết nàng sẽ được thụ hưởng nó cả đời. Đến lúc đó, liệu có còn ai nguyện ý cùng nàng hay không?
“Tôi có rất nhiều nhu cầu cần thỏa mãn.”
“Ra là vậy sao.”
Khuất Lạc Giang cúi đầu cười khổ. Nguyên lai tham vọng mới là thứ người ta chân chính đoán không ra, ngay cả Diệp Linh.
Thế nhưng ngay khi nàng muốn kết thúc câu chuyện u ám thì Diệp Linh lại bất ngờ cười rộ lên tinh quái.
“Nhu cầu quan trọng nhất chính là người tôi yêu phải chân thành một chút. Nhu cầu thứ hai, người yêu tôi phải chân thành hơn tất thảy người trên thế gian. Nhu cầu thứ ba giống hai điều trên, và hàng loạt những cái sau cũng vậy.”
Phản ứng đầu tiên của đầu gỗ là ngẩn ra, sau đó mau chóng khôi phục thần trí bĩu môi.
“Chị đùa giỡn tôi sao?”
“Em chưa nghe hết đã vội phán xét tôi. Là tôi nên phạt em chứ không phải em tỏ ra bất mãn với tôi.”
“…”
Khuất Lạc Giang thật muốn một cước đá chết nữ nhân đối diện. Từ khi nào mà nàng ta lại trở nên phúc hắc như thế chứ? Là do nàng quá thiện lương đúng không?
Bận rộn thầm trách mắng Diệp Linh khiến Khuất Lạc Giang không nhận ra biến đổi của Diệp Linh, hơn nữa đôi con ngươi xám tro cơ hồ đang mở to hết sức nhìn về phía hai nữ nhân thân mật trước phòng vé nhỏ.
Trong phút chốc ngũ quan quá mức kinh diễm lọt vào tâm mắt nàng, cả người Diệp Linh căng cứng như dây cung bị căng ra.
Mái tóc đen tuyền từng bị đôi tay nàng gắt gao đan thấu chặt chẽ, khóe môi cao lãnh sẽ không tùy tiện vì ai đó mà nở nụ cười như đang khắc họa ngày đó của một quá khứ xưa cũ.
Hạ Tử Nhiễm.
P/s: Chương này vừa có ngọt ngào, lại có hai câu thoại của Diệp Linh mà An rất thích. Ước gì có người nói với An “Cái áo này to như vậy, có thể đem An ôm trọn vào trong.”…
Và có sự xuất hiện của một nhân vật nhiều fan bên Phá Băng Áp Bách :))))) Hạ Tử Nhiễmmmmmm!!!!!
Ở bộ này An chọn cách ngọt ngào nhẹ nhàng, chứ không mãnh liệt hay hài hước như các bộ trước. Mọi người có cảm nhận gì về tình yêu của Linh và Giang hông ^_^ Cmt cho An biết nhé!!!