Ái Sinh Ái Nhục

Chương 18: Đối mặt mâu thuẫn

“Tiểu Giang, anh có chút công chuyện cần xử lí, có lẽ hôm nay không đến bệnh viện thay ca được. Em và mẹ có thể không?”

Khuất Lạc Giang đang nghiên cứu những ca bệnh u não phức tạp thì điện thoại chợt vang lên âm báo tin nhắn. Suy tư một chút, Khuất Lạc Giang nhập vào mấy câu đơn giản trả lời anh mình.

“Được, anh yên tâm làm việc đi.”

Đặt điện thoại xuống bên bàn, tầm mắt nàng ném ra khỏi không gian chật hẹp của văn phòng làm việc với bốn bức tường trắng xóa. Có lẽ nàng từ nhỏ đã làm quen với những loại không khí bi thương ở nơi ngày nào cũng có người từ giã cõi đời này, nên đôi khi tâm trạng không tốt, Khuất Lạc Giang luôn tìm đến nơi đây ổn định lại.

Nàng gom nhặt lại thật nhiều kỷ niệm với Diệp Linh, từng chút một nâng niu lấy chính sự bất ổn của trái tim để đối mặt. Từ ngày Diệp Linh cố tình thân cận nàng trong nhà vệ sinh phòng bệnh, Khuất Lạc Giang liền mơ hồ nhận ra đối với càn rỡ của người kia, một chút phản kháng hay tránh né đều trở nên dư thừa và ngu ngốc.

Mái tóc đen rũ xuống bên sườn mặt che đi hai gò má vì loay hoay giữa trực tiếp nghĩ đến và lơ đãng gạt bỏ mà trở nên tiều tụy hơn rất nhiều. Thở dài, nàng quyết định gác lại cái tôi để đứng dậy, cởϊ áσ blouse trắng ra treo trên giá để đồ rồi nhìn lại văn phòng của mình nữa. Đảm bảo mọi thứ gọn gàng ngăn nắp mới tắt đèn bước ra.

Lúc này đã hơn 8 giờ tối rồi, có lẽ là mẹ Khuất vẫn còn chưa ăn uống gì vì lo lắng. Khuất Lạc Giang bấm thang máy xuống nơi bán thức ăn tối của bệnh viện, chọn lấy phần cháo nóng gói lại mới trở lên khu biệt lập sang trọng. Nhà nước xã hội nguyên lai vẫn tồn tại cái gọi là phân biệt giai cấp, kẻ có tiền đương nhiên sẽ được thụ hưởng quyền lợi mà người vô sản không thể.

Duy trì trầm tĩnh đẩy cửa bước vào, căn phòng bệnh trống trơn lập tức khiến nàng nhíu mày gắt gao. Trên giường rộng chỉ có thân ảnh của ba nàng đang được gắn máy theo dõi, ngoài ra cũng không có dấu hiệu còn người khác. Khuất Lạc Giang đem cháo bỏ vào lò vi sóng có sẵn, thân thủ nhanh chóng đến bên giường xem tình trạng của ba mình.

Khuất lão gia cũng may có con gái là bác sĩ ưu tú nên rất nhanh sức khỏe đã phục hồi, so với thời gian dự đoán sớm thậm chí còn hơn mấy ngày. Khuất Lạc Giang bình thường chỉ trừ lúc làm việc không để tư tình chen ngang, ngoài ra đều túc trực bên ba mình không khỏi khiến người khác ganh tỵ vì có con gái giỏi giang. Đang lúc tự tìm việc gì đó tùy tiện gϊếŧ thời gian thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Kẹt…

Khuất Lạc Giang ngẩng mặt thu vào thân ảnh người bước vào, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đồng tử liền giãn nở cực độ khi đối phương không ai khác chính là…

“Diệp Linh…?”

Có vẻ chỉ vừa đến thôi, Diệp Linh còn chưa kịp tháo khăn quàng cổ thời trang đã không cố kỵ đối diện ánh nhìn trực diện của Khuất Lạc Giang. Giống như nhận ra thái độ kinh ngạc của Khuất Lạc Giang rất buồn cười, khóe môi Diệp Linh khẽ cong lên vừa phải, bật ra chút ý nhị vui vẻ dưới vẻ ngoài kín đáo.

“Vũ Tình đã đưa mẹ về nghỉ ngơi rồi, tôi tới để chăm sóc ba cùng em.”

Khuất Lạc Giang nuốt một ngụm nước bọt lớn, hai mắt mở to còn chưa chịu thu lại tia thất thố đã lần nữa được thêm vào chút hoảng sợ không dễ phát hiện. Nhưng chỉ trách Diệp Linh do thói quen hình thành trong công việc khiến nàng luôn đặc biệt tinh nhạy với biến hóa của người khác, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc tiểu thỏ.

“Sao? Em sợ tôi sẽ làm gì em?”

Gương mặt xinh đẹp của Diệp Linh lộ ra vẻ phong tình vạn chủng theo cái nhướn mi nghịch ngợm thăng hoa, suýt nữa đã thành công đem hai má Khuất Lạc Giang nhuộm đỏ.

Đối với Khuất Lạc Giang bối rối đứng tại chỗ, Diệp Linh cũng không có hứng thú tiếp tục đùa bỡn. Mặc dù thái độ kia thực làm nàng rất vừa lòng.

Diệp Linh tiến một bước, Khuất Lạc Giang lập tức liều mạng lùi một bước.

“Chị làm gì vậy? Đừng…”

“Em thật nhẫn tâm bắt tôi đứng cả đêm ở đây sao? Đêm cũng thật dài đi…”

Đừng nói đến nét mặt hốt hoảng của Khuất Lạc Giang lúc này là có bao nhiêu đáng yêu, vốn dĩ ý định đoan chính ban đầu cũng bị nàng bóp méo thành ái muội. Chỉ thấy Khuất Lạc Giang càng lùi càng xa, cuối cùng sau khi định vị Diệp Linh, nàng nhất định tìm chỗ cách xa nhất thận trọng ngồi xuống.

Tình huống quỷ dị này có lẽ sẽ khiến người khác khó tin, thế nhưng đích thực nữ nhân nhu mì như Diệp Linh gìơ khắc này đang nhíu mi đối Khuất Lạc Giang bằng ánh mắt của đầy phong tình mà theo Khuất Lạc Giang chính là thú dữ rình mồi.

Không khí trầm mặc được cả hai duy trì thực lâu, có lẽ điểm chung của cả hai chính là khả năng nhẫn nại. Mà Diệp Linh, luôn là người thiếu một chút so với đối phương. Mắt thấy Khuất Lạc Giang vì cả ngày công tác mệt mỏi mà đôi con ngươi bị phủ một lớp màn lười biếng kháng nghị, nàng cố tình đứng dậy nhường toàn bộ sofa cho người kia có không gian thoải mái.

“Em mệt mỏi rồi, ngủ đi.”

Tuy Diệp Linh không có ý tứ khác, thế nhưng rơi vào mắt Khuất Lạc Giang lại nhanh chóng biến chất thành hành vi ái muội. Quay đầu đi không để ý đến Diệp Linh, nàng nhất định không chịu thêm một chút uy hϊếp nào từ đối phương nữa.

Chỉ là vừa hay, vô ý của Khuất Lạc Giang lại chọc đến Diệp Linh bình thường luôn vân đạm phong khinh. Nàng cảm thấy hai vai bị cỗ lực đạo mạnh mẽ đánh tới, đẩy ngã nàng ra sofa êm dịu chiếm lấy hai cánh môi mềm mại.

Người kia đem tay nàng khống chế ở trên đầu, nhanh đến nỗi khi Khuất Lạc Giang nhận ra thì đã không còn chỗ cho bất kỳ phản kháng nào. Diệp Linh hôn nàng, như một con sư tử trở về lãnh thổ của nó mà ra sức tung hoành. Hoang dại và mãnh liệt, khiến cho toàn bộ hệ thần kinh của Khuất Lạc Giang chìm vào trầm mê không lối thoát.

Ngón tay lạnh lẽo của Diệp Linh men theo áo thun chui vào mơn trớn xương sống nhạy cảm, Khuất Lạc Giang phải cật lực khống chế bản thân mình mới không đánh mất chính mình mà cong người đón nhận tia kɧoáı ©ảʍ nhàn nhạt của Diệp Linh.

Nụ hôn đơn giản biến thành những cái va chạm đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Diệp Linh mυ'ŧ môi Khuất Lạc Giang, nàng cũng để mặc cho Diệp Linh tùy ý. Lần trước cũng vậy, lần này cũng không thay đổi, ở Diệp Linh luôn mang theo tia cường thế đủ để khống chế tâm trí Khuất Lạc Giang, làm cho hết thảy tế bào khao khát trên người nàng đều đồng loại nổi dậy.

Hơi thở ấm nóng hòa vào nhau gắt gao, Diệp Linh ngày càng đỏi hỏi nhiều hơn ở đối phương, lập tức như ngựa quen lối cũ không chút do dự tách hàm Khuất Lạc Giang, lộng hành trong khoang miệng. Rõ ràng nhận được lại chỉ là cái hờ hững của Khuất Lạc Giang, nhưng dường như không có bất kỳ điều gì có thể ngăn nàng vào lúc này. Tay phải hư hỏng đặt lên ngọn núi cao ngất đẹp đẽ và không quá đồ sộ kia nhẹ nhàng xoa nắn, Diệp Linh suýt nữa đã bị xúc cảm tốt đẹp nuốt chửng tia thanh tỉnh cuối cùng.

Nằm trên sofa khắc chế thực mệt mỏi, cỗ thân thể của nàng giống như sẽ bốc cháy bất kỳ lúc nào dưới bàn tay ma quái của Diệp Linh nhiễu loạn. Thế nhưng kɧoáı ©ảʍ xa lạ mà quen thuộc truyền đến từ nơi vươn cao ngạo nghễ đã thành công níu gĩư lý trí Khuất Lạc Giang. Hốt hoảng, nàng bắt đầu giật người muốn thoát khỏi khống chế của Diệp Linh. Rõ ràng chỉ là nữ nhân thoạt nhìn vô cùng nhu thuận, vậy mà Diệp Linh lại luôn chiến thắng trong cuộc đọ sức với nàng.

Khuất Lạc Giang dùng sức cắn đôi môi đang cố tình phớt lờ vặn vẹo thay cho phản kháng của nàng, mùi máu tươi theo dự đoán men theo kẽ răng khép chặt tràn vào đỉnh vị giác. Diệp Linh bị đau, lập tức chấm dứt nụ hôn triền miên cùng người dưới thân. Chỉ là khi nàng lần nữa nhìn ngắm thật kỹ Khuất Lạc Giang thì vành mắt người kia đã đỏ hoe ngấn lệ, tựa hồ chỉ cần đả kích nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm cho hai hàng nước trào ra từ khóe mi. Mặc dù rất đau, nhưng Diệp Linh cũng không phải mang trái tim sắt đá.

Mới vừa rồi còn hùng hồn tuyên bố cái gì cũng không làm, vậy mà bây giờ thì sao? Nàng cúi xuống, muốn dùng ôn nhu xoa dịu oán giận trong lòng Khuất Lạc Giang thì nửa thân trên đã bị đối phương đẩy mạnh ra. Diệp Linh không chuẩn bị trước, vì thế hoàn toàn bật ra sau tạo cơ hội tẩu thoát cho Khuất Lạc Giang.

“Giang!”

“Đừng qua đây!”

Âm thầm giao phong trong im lặng, đây là lần đầu tiên Khuất Lạc Giang trực tiếp lên tiếng từ chối gần gũi của Diệp Linh. Nàng sợ hãi, sợ đến mức không dám ngẳng mặt lên đối diện đối phương. Ngực phập phồng lên xuống theo hô hấp dồn dập, Khuất Lạc Giang biết mình sắp không xong rồi.

Khuất Lạc Giang đột nhiên vùng vẫy chạy đến nhà vệ sinh, hung hăng đóng của phòng lại ngăn cách bản thân với Diệp Linh. Chỉ trách phản ứng của Diệp Linh vô cùng nhạy bén, trong hai bước liền có thể đuổi kịp Khuất Lạc Giang.

Dùng tay ngăn lại cửa phòng sắp đóng, Diệp Linh ngay lập tức hứng chịu cơn đau tê người truyền đến từ những ngón tay bị kẹp chặt.

“Chị bỏ ra, bỏ ra đi.”

Đối với người họa sĩ, bàn tay có bao nhiêu trọng yếu không phải Diệp Linh không biết, chỉ là nàng đang liều mạng đánh cược mà thôi. Ánh nhìn của Diệp Linh bắn thẳng đến biểu tình hốt hoảng sau cánh cửa, phẳng lặng tựa mặt hồ mùa hạ nhưng lại chất chứa sóng ngầm từ tận đáy lòng.

Nàng không bỏ ra, ngược lại càng nhanh tiến đến đẩy cửa ra làm khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại. Khuất Lạc Giang không thể dùng hết khí lực đẩy Diệp Linh, cho nên phản kháng lúc này trở thành trò chơi dư thừa.

“Giang, em biết trốn tránh chỉ là hành vi của kẻ hèn nhát mà.”

Diệp Linh đem mọi ôn nhu bày ra dỗ dành Khuất Lạc Giang, thân thể nhanh chóng len qua khe cửa tiến nhập cấm địa. Vòng tay nhẹ nhàng khoác lên eo nhỏ nhắn, nàng kéo Khuất Lạc Giang vào lòng thϊếp chặt. Mùi thảo dược đặc hữu theo làn gió xông vào khoang mũi nàng, đem đến cảm giác mạc danh kỳ diệu xưa nay thật hiếm hoi cảm nhận được.

Người bị ôm còn chưa kịp khôi phục bình tĩnh, vị đạo tươi mát của Diệp Linh cũng đồng thời mê hoặc tâm trí nàng trầm mê. Cảm khái dư thừa làm cơ thể nàng lần nữa uốn éo đào tẩu.

“Diệp Linh… Tôi cảnh cáo chị lần cuối, nếu không buông ra tôi sẽ… ”

“Sẽ làm gì?”

Không chứa một tia sợ hãi nào, ngón tay Diệp Linh vươn ra vân vê đôi môi đang dối lòng nói ra lời cay nghiệt. Lúc này vì chịu không được lành lạnh tiếp xúc đầu môi, cơ thể Khuất Lạc Giang trở nên đông cứng nóng ran. Bộ dáng quật cường chống đỡ của Khuất Lạc Giang quả thật vô cùng thú vị, thậm chí còn khiến Diệp Linh sinh ra hoa tâm trêu chọc. Đột nhiên nàng ghé vào tai đối phương, thì thầm lời đường mật một chút đứng đân cũng không có.

“Bác sĩ Khuất sẽ hét lên? Sẽ đánh tôi? Hay…sẽ mặc tôi khi dễ em đây?”

P/s: Diệp Linh có một cái biệt tài là trở mặt như lật phao. Mấy giây trước còn rất là ôn nhu công, chốc sau đã phúc-hắc-mode on :)))))))) Khổ tâm tiểu Giang quá.

Khổ nhất là cha già nằm ngoài kia không biết mô tê gì hết.