“Này… Giang Giang, cậu sống một mình sao?”
Zoey theo Khuất Lạc Giang trở về sau màn cơm tối cùng mỹ nhân họ Âu Dương khí tràng cường liệt nhưng tâm tình vẫn bị hù dọa không ít. Tuy rằng có chút ngượng ngùng khi phải mang bằng hữu về căn hộ chỉ có vốn vách tường và vài thứ nội thất do chủ nhà để lại nhưng vẻ mặt Khuất Lạc Giang không hề lộ ra tia bối rối nào.
“Sao? Cậu có vấn đề gì thì tôi có thể ngay lập tức ném cậu ra khỏi cửa.”
Khuất Lạc Giang tùy tiện đem giày thể thao đặt lên kệ, lại liếc xéo Zoey còn nhăn mặt quan sát xung quanh. Kỳ thật không thể trách Zoey được, dù sao căn hộ này cũng có phần hơi trống trải quá đà. Sau khi chạy trốn khỏi Khuất gia, hay nói cách khác là khỏi nữ nhân kia thì Khuất Lạc Giang liền xuất thẻ mua căn hộ gần bệnh viện này tạm trú. Khách sạn luôn không phải là lựa chọn hàng đầu, có lẽ bởi bóng ma tâm lí nào đó, hay do chính nàng bài trừ cái nơi có quá nhiều luồng khí hỗn loạn.
Khuất Lạc Giang mở đèn lên, ném túi xách lên sofa liền đi thẳng về phòng ngủ của mình. Bước chân khẩn trương muốn hảo hảo tắm rửa sạch sẽ qua, nhưng chợt nhớ căn hộ không chỉ có mình nàng. Khuất Lạc Giang dừng ở trước cửa, hướng phía Zoey lưu lại câu đơn giản.
“Phòng đối diện có thể tắm rửa, cậu mặc mặc tạm gì đi. Mai sẽ đi mua đồ mới.”
Có lẽ Khuất Lạc Giang nhận thức rõ ràng một điều, đó là mặc dù có bỏ mặc nàng ta bao nhiêu lần thì Zoey vẫn không có nửa điểm oán trách. Vốn dĩ sinh hoạt cửa các nàng khi còn ở Đức cũng giống như thế này. Không giống Khuất Lạc Giang còn nhiều vướng bận, gia cảnh Zoey đơn giản hơn nhiều. Cho nên đoạn thời gian ở lại Đức tham gia nghiên cứu công trình khoa học, nàng luôn là người thích khoác lên người dáng vẻ ngạo kiều xa lạ. Bản tính Khuất Lạc Giang không hề xấu, chỉ là đôi khi nàng gặp rất nhiều khó khăn trong việc bày tỏ mà thôi.
Khuất Lạc Giang gạt bỏ hoài niệm sang một bên, bắt đầu nghiêm túc tìm áo ngủ trong tủ quần áo bên cạnh giường. Màu đen bằng lụa mỏng manh nhưng kín đáo luôn là vật bất ly thân của Khuất Lạc Giang vào những ngày này. Da thịt đã qua thật lâu không bị trêu đùa nhưng dường như vẫn còn lưu lại rõ nét cỗ tê dại mà Diệp Linh mang đến. Nàng rầu rỉ, bước chân nhanh về phía phòng tắm.
Kỳ thật Khuất Lạc Giang là một người ưa chuộng sạch sẽ, hơn nữa còn rất căm ghét kẻ nào lôi thôi. Sống qua hơn hai mươi ba năm nhưng một chút ái tình vẫn không có cơ hội nếm trải, nguyên lai phần lớn cũng do thói quen sợ bẩn của nàng. Trong tư duy của Khuất Lạc Giang, đàn ông luôn bẩn, ngay cả phụ nữ đều không mấy ai sạch sẽ. Đó cũng có lẽ chính là điểm mấu chốt khiến Khuất Lạc Giang mang xúc cảm mãnh liệt với Diệp Linh. Nữ nhân kia, một chút bụi trần cũng không có. Khí tràng lại thanh thuần như đóa mẫu đơn độc nhất từng tồn tại trên thiên hạ, hay ít ra là trong thế giới chủ quan của chính nàng.
Bước vào phòng tắm, Khuất Lạc Giang chọn ra sáu chai lọ để cạnh bồn, thong thả đem từng loại tưới vào nước nóng. Nói đến hưởng thụ cho bản thân, nàng tự tin tuyệt đối sẽ không có ai qua mặt được. Đừng nói đến chuyện nàng theo đuổi trường phái cầu toàn, ngay cả mấy hương liệu hiếm này người thường chưa chắc đã có dịp hưởng thụ.
Đem áo quần cởi ra, thân thể ôn nhuyễn của nàng được làn nước mang theo hơi nước nhàn nhạt mùi thảo dược bao lấy. Khuất Lạc Giang thư thái ngửa đầu ra sau. Một tuần nay ngày nào cũng phải tắm rửa hơn ba lần chỉ với một mong muốn xóa bỏ dư vị mà thôi. Nhưng nàng lại quá ngây thơ khi cho rằng vấn đề nằm ở thân thể, kỳ thực kí ức mới chính là thứ hãm sâu trong tâm khảm.
Đợi qua thật lâu, thẳng đến khi toàn thây cảm thấy sạch sẽ Khuất Lạc Giang mới đứng dậy vặn vòi sen. Lau khô người bước ra, thân ảnh Zoey ngồi trước bàn trang điểm đã làm Khuất Lạc Giang có chút lười biếng thở mạnh.
“Đợi lâu không?”
Khuất Lạc Giang vỗ vai gầy của Zoey, đương nhiên thành công đem nàng ta trở về từ chỗ suy tư. Zoey xoay người liền bị mấy giọt nước còn đọng lại trên tóc ướt rơi vào bên má.
“Xùy xùy mau sấy tóc đi!”
Zoey xua đuổi, Khuất Lạc Giang liền cầm lấy máy sấy hong khô tóc. Tiếng ong ong vô cùng bất ngờ trở thành cứu tinh của không khí trầm mặc. Nhìn Zoey ngây ngốc quan sát mình, Khuất Lạc Giang phì cười.
“Thế nào? Đẹp lắm?”
“Xùy, tự kỉ!”
Zoey từng có một đoạn thời gian mê đắm Khuất Lạc Giang, bất quá rất nhanh liền phát hiện loại xúc cảm đó nguyên bản chỉ xuất phát từ thiên tính đam mê cái đẹp của nàng. Khuất Lạc Giang thật sự rất xinh đẹp.
Nàng ta ngồi đối diện Zoey, hờ hững đem từng ngón tay tinh tế lướt qua bộ tóc đen óng mượt sấy khô. Có lẽ khí chất đạm mạc là thứ khiến Khuất Lạc Giang trở nên đặc biệt thú vị trong dàn mỹ nhân Zoey từng gặp qua.
“Được rồi, nhìn nữa sẽ hỏng tôi.”
Khuất Lạc Giang vốn không muốn để ý đến con ngươi sáng của Zoey, thế nhưng cái con người kia thật không biết chừng mực. Tựa hồ mỗi cái nhấc chân của nàng cũng bị nàng ta vô thố hấp thu. Tay thu dọn máy sấy bỏ vào ngăn tủ, Khuất Lạc Giang nheo mắt đe dọa Zoey.
“Keo kiệt! Tôi nhìn cậu cũng có mất phân thịt nào đâu!”
Tuy miệng độc địa là thế, kỳ thật Zoey đang cố lấp liếʍ thất thố của mình. Lâu ngày không có gặp khiến Zoey sinh ra tưởng niệm ngày tháng vui vẻ bên Đức của hai người.
Đối với thái độ quay ngắt của Zoey, Khuất Lạc Giang lắc đầu nhàn nhạt cười, cũng không có thật sự sinh khí. Áo ngủ bằng lụa mỏng màu đen của Khuất Lạc Giang thật dài, đem từng tấc da thịt trơn bóng bao bọc kĩ càng làm cho đường nhìn của Zoey không cách nào xâm nhập được.
“Sao rồi? Vì cái gì đột nhiên trở lại Trung Quốc?”
Loại người của Khuất Lạc Giang, giễu cợt không bao gìơ làm tới, mà mở miệng liền là bộ dáng nghiêm túc. Thật khiến Zoey đang buồn bực chán ghét mà.
Nàng bật dậy khỏi ghế trước bàn trang điểm, bước đến thả người xuống giường êm của Khuất Lạc Giang. Miệng còn hừ hừ mấy tiếng bất mãn, Khuất Lạc Giang nhạy cảm nhận ra người kia có điều khó nói. Quay đầu khép bớt lại cửa sổ lộng gió, môi Khuất Lạc Giang khẽ động.
“Được rồi, không muốn nói cũng được.”
Trầm mặc trong căn phòng u ám cật lực được bồi thêm bởi sự im lặng bất chợt của kẻ hoạt bát Zoey. Khoảng lặng như thế đều rất hiếm hoi đối với kiểu người sợ cô đơn như nàng ta. Zoey uể oải nhắm mắt lại, lười biếng hít thở đều đặn cảm nhận hương vị cuộc sống. Chốc lát yên tĩnh, nghe thấy tiếng thở dài tựa hồ từ tâm mình phát ra, Zoey mới chịu hé mi nhàn nhạt thừa nhận.
“Không phải, tôi không biết bắt đầu từ đâu thôi…”
Thanh âm bị ưu thương kìm nén mà mang theo lực sát thương chí mạng, Khuất Lạc Giang hạ mi mắt, không cần nghĩ cũng đoán ra người nào có khả năng làm tâm tình quý cô Zoey tuột dốc như vậy.
“Cậu và Arith xảy ra chuyện gì?”
“Aizzzzz!”
Nhắc đến Arith, trong lòng Zoey bất giác dâng lên một bụng ủy khuất nói không nên lời. Zoey nhíu mi bất mãn, biểu tình có chút gay gắt thuật lại mọi chuyện cho Khuất Lạc Giang.
Nữ nhân đáng yêu kia không biết dạo này bị ai bỏ bùa, liền sinh tâm yêu thích tranh vẽ của một họa sĩ Trung Quốc. Nói thích có lẽ chưa đủ, phải nói là cuồng. Ban nhạc ca sĩ có fan cuồng, họa sĩ nay cũng đua đòi thể loại câu khách đó sao? Zoey thật không hiểu nổi. Mới hai ngày trước cãi to, Zoey lỡ chân đạp vào bức tranh chưa kịp treo lên, liền bị hiểu lầm cố tình không tôn trọng sở thích nàng ta. Kết quả thì khổ sở như thế này.
“Tôi thực khổ tiểu Giang à!!!!! Tôi khổ sắp chết đến nơi rồi!!!”
Zoey gào thét ủy khuất, lại bắt đầu quấy phá cái giường khiến cả hai đều bị rung rinh không nhỏ.
“Giường này tôi chưa có mua mới, đều là hàng dỏm chủ nhà để lại nha.”
Zoey làm bác sĩ đều biết sập giường thì sẽ khổ sở ra sao. Huống chi người ưa thích gọn gàng đến cổ quái như Khuất Lạc Giang nhất định sẽ không buông tha nàng. Một khắc ngưng càn rỡ, Zoey ngẩng mặt chớp chớp mắt.
“Tiểu Giang ở đây thật lâu, có thể tìm cho tôi người họa sĩ đó không?”
“Cậu về Trung Quốc để xin chữ kí họa sĩ đem về sao?”
“Nào có ah! Tôi còn về đây tham dự hội nghị của bệnh viện Bắc Kinh nữa!”
Nhướn mi khinh thường, Khuất Lạc Giang có điểm bái phục Zoey. Nữ nhân khi sa vào lưới tình đều có bộ dạng thực ngu ngốc, phải chăng nàng cũng vậy? Không đúng… Vốn dĩ với người kia bất quá chỉ là xúc cảm nhất thời, vả lại chị ta còn đối với nàng làm những hành động khó chấp nhận được, Khuất Lạc Giang chung quy đều rất phẫn hận.
Zoey bĩu môi, dùng hai cái khuỷu tay bò bò lại gần Khuất Lạc Giang cầu trợ giúp.
“Cậu giúp tôi đi… Tôi sẽ hiến thân cho cậu mà!”
Zoey thấy Khuất Lạc Giang không thèm để ý đến mình, từ đầu tới cuối chỉ lo thoa kem dưỡng da, liền vươn tay lay thân thể người kia. Thẳng đến khi Khuất Lạc Giang tưởng chừng bị phiền phức đến cáu bẳn, Zoey mới ô ô than thở đủ các loại thiên ngôn vạn ngữ.
“Được rồi, thật phiền phức! Họa sĩ phương nào?”
“Hắc hắc tôi biết cậu vô cùng đáng yêu dễ thương!”
Zoey phấn khởi bật dậy, ôm chầm lấy Khuất Lạc Giang reo lên mấy tiếng. Mà tựa hồ người kia không hề phản kháng, chỉ thở dài hùa theo. Ngoài Âu Dương Vũ Tình ra, Zoey là người bạn tốt mà nàng vô cùng quý trọng.
“Còn không mau nói?”
“Được rồi được rồi! Nàng ta tên Scarlet!”
Lời Zoey vừa vang lên bên tai, cơ thể Khuất Lạc Giang đã đông cứng lại, thần trí dường như rơi vào mê man vô hạn. Scarlet, vì sao lại là Scarlet? Có biết bao nhiêu họa sĩ nổi tiếng, vì sao các nàng lại lựa chọn cái tên cấm kỵ đó?
Ngực Khuất Lạc Giang phập phồng theo từng nhịp khẩn trương mà trở nên khổ sở quỷ dị.
P/s: Thấy bà chưa =)) Bồ Zoey hâm mộ Diệp Linh, trái đất đúng là hình tròn mà =))))))))
Hôm nay 20/10, An chúc các mẹ vui vẻ và hạnh phúc nhóe >…< Tặng cái hình gái đẹp nâng cao tinh thần nạ!!!!
Girl: Pinky – Chu Khiết Quỳnh – I.O.I