Khuất Lạc Giang đưa Âu Dương Vũ Tình đến một nhà hàng nhỏ trong góc con phố Bắc Kinh phồn hoa. Mặc dù Thượng Hải và Bắc Kinh đều là trung tâm kinh tế lớn bậc nhất của Trung Quốc nhưng Bắc Kinh lại có phần chiếm ưu thế bởi nền ẩm thực phong phúc hơn mọi địa phương khác.
Đều là nữ nhân lớn lên trong nhung lụa, đương nhiên hai người sẽ không ủy khuất bản thân đến quán cơm nhỏ ven đường. Thế nhưng tâm trạng của Khuất Lạc Giang lúc này lại phi thường bất ổn, cho nên từ đáy lòng luôn bài trừ nơi có quá nhiều người. Nói cách khác là nàng đang hạn chế tiếp xúc quá nhiều.
Đừng nói đến dáng vẻ lười biếng lãnh mạc, Khuất Lạc Giang lúc này chẳng khác gì một chú tiểu miêu bị tổn thương đang cố vươn vuốt nhỏ tự vệ. Âu Dương Vũ Tình đi bên cạnh, đôi khi sẽ lén lút nghiền ngẫm sườn mặt Khuất Lạc Giang một chút. Cũng không để người kia phát giác, nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt đặt trên sảnh nhà hàng có chút vắng vẻ.
“Tiểu Giang, chúng ta lên phòng riêng.”
Âu Dương Vũ Tình kéo tay Khuất Lạc Giang muốn bước lên lầu nhưng đã bị vị quản lí mặt mũi sợ hãi đi đến cúi đầu. Hắn khó gĩư được bình tĩnh, đầu cúi càng thấp hơn.
“Thành thật xin lỗi hai vị, phòng trên lầu tất cả đều đã bị người khác bao trọn.”
Đối với vấn đề ăn uống mà nói thì Khuất Lạc Giang nghiêm khắc với chế độ nhiều hơn là địa điểm. Liền nhún vai lười nhác, muốn kéo Âu Dương Vũ Tình ra bàn trống gần cửa sổ. Nhưng đại tiểu thư Âu Dương gia làm gì nhanh chóng đã bị thu phục. Nàng ra vểnh môi hừ nhẹ, sau đó mới bất đắc dĩ hất tóc bước theo sau Khuất Lạc Giang.
“Thật ra ngồi đây cũng tốt mà.”
Khuất Lạc Giang vừa tao nhã đẩy ghế ra giúp Âu Dương Vũ Tình vừa hướng nàng ta hòa hoãn mấy câu. Quả thật cũng không nên vì chuyện nhỏ mà để bụng mới là châm ngôn của Khuất Lạc Giang.
Tây trang đơn giản với ngũ quan tinh xảo của Âu Dương Vũ Tình như một hũ phấn hoa quyến rũ đàn ong đến ve vãn. Chỉ mấy phút sau, nhà hàng vốn dĩ im ắng trầm mặc nay lại nổi lên mấy tiếng thì thầm.
“Thật ngại quá, xinh đẹp cũng không phải cái gì sung sướиɠ.”
Âu Dương Vũ Tình là tuyệt đối tự tin với vẻ đẹp thiên sinh lệ chất của mình, không những không phản cảm với lời ra tiếng vào mà bộ dáng còn vô cùng hưởng thụ. Hại Khuất Lạc Giang đối diện một trận ớn lạnh sống lưng. Xinh đẹp? Nếu xét về độ mị hoặc, có thể Âu Dương Vũ Tình hơn rất nhiều người. Nhưng xét về khí chất thành thục và sự hài hòa nhưng nổi bật nhất mà Khuất Lạc Giang từng gặp trong đời, có lẽ phải kể đến Diệp Linh.
Diệp Linh.
Hai chữ này đã lâu bị nàng gạt ra khỏi từ điển cá nhân. Thế nhưng bằng một cách mạc danh kì diệu nào đó thì nó vẫn vây quanh tâm trí nàng, đôi lúc còn hung hăng bóp nghẹn hơi thở của nàng, làm cho mọi thứ nóng lên không lí do. Cho dù có cố gắng cảnh tỉnh bao nhiêu lần thì mảng kí ức đó vẫn là thứ không thể xóa bỏ.
“Tiểu Giang, lại thất thần. Em không phải là thất tình chứ?”
Âu Dương Vũ Tình sớm đã gọi xong thức ăn mà Khuất Lạc Giang vẫn chưa có phản ứng, phỏng chừng tâm trí đã bay đi rất xa rồi. Khuất Lạc Giang tỉnh ra từ mơ hồ, nàng lắc đầu hạ giọng kháng nghị.
“Không có. Em chỉ suy nghĩ về công việc thôi.”
Có lẽ Khuất Lạc Giang luôn rất tệ về khoản tự bào chữa cho chính mình, thế nên tâm sự nặng trĩu liền minh bạch bày ra trên từng cái nhíu mi rầu rĩ.
Âu Dương Vũ Tình không ép, thế nhưng cũng không cam tâm bỏ qua việc hành hạ. Nàng rót hai ly rượu đỏ, đưa cho Khuất Lạc Giang một ly, còn cố tình giải phóng tư thái yêu mị cụng nhẹ.
“Nào, uống đi. Mọi nỗi buồn rồi cũng quên sạch.”
“Chưa ăn không nên uống.”
Thói quen nghiêm khắc với sức khỏe của một người bác sĩ vô tình trở thành điểm cứng nhắc đáng ghét của Khuất Lạc Giang. Lại thanh thanh đạm đạm lựa chọn toàn là thức ăn giàu đạm ít béo, Âu Dương Vũ Tình rất nhiều lần nảy sinh hồ nghi về con người chân chính của Khuất Lạc Giang. Có phải ngoài càng lạnh trong càng nóng hay không?
Thức ăn nhanh chóng được mang lên đầy ắp bàn khiến Khuất Lạc Giang nhíu mi. Trong lòng âm thầm ghi nhớ sai lầm lớn nhất là để Âu Dương Vũ Tình gọi món. Chỉ có hai người thôi mà cái bàn dài gấp đôi cũng không đủ chỗ để thức ăn.
“Chị đừng lãng phí thức ăn.”
Đối với bất mãn của Khuất Lạc Giang, Âu Dương Vũ Tình không phản kháng. Khóe môi dâng lên đôi chút, bản tính háo thắng khiến tư duy nàng sẵn sàng nảy ra lí do biện hộ cho thói quen xấu.
“Em mới không biết hưởng thụ. Khi chúng ta ăn một cái gì đó, cảm thấy thích là bởi vì chưa chân chính nếm được trọn vẹn. Vì vậy sẽ còn lần sau. Cái gì nhiều quá, trọn vẹn quá thật ra lại không phải thứ hoàn mỹ nhất.”
Mi tâm Khuất Lạc Giang khẽ động dưới ánh nắng rực rỡ, nhìn xa sẽ giống như mang theo ý vị mà run rẩy. Quả thật đối với đạo lí của Âu Dương Vũ Tình, nàng phần nào cảm thấy điểm tương đồng trong chính mình. Trầm mặc bắt đầu bữa ăn, nét mặt Khuất Lạc Giang lúc này thực yên bình, nhưng trái ngược với ngũ quan không một gợn sóng, đáy mắt nàng lại bị bất an ngự trị.
Đang lúc Khuất Lạc Giang xuất thần đưa đôi con ngươi ném đến vùng tiêu cự xa xôi nào đó, ngoài đường liền bắt gặp gương mặt quen thuộc của ai đó.
“Zoey?”
Mới mấy tuần trước nàng ta còn tại Đức gọi đến cho nàng, thế nào chưa đến một tháng liền xuất hiện ở Bắc Kinh. Sườn mặt nhìn nghiêng của nàng ta bị u buồn vây lấy.
“Zoey là ai?”
Âu Dương Vũ Tình vốn dĩ đang hưởng thụ thức ăn lại bị sắc mặt khẽ biến của Khuất Lạc Giang di dời lực chú ý.
“Chờ tôi, tôi lập tức trở lại.”
Khuất Lạc Giang đứng dậy, đơn giản nói với Âu Dương Vũ Tình một câu liền dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài. Người ở lại nheo mắt nhìn theo bóng lưng có chút cấp thiết mà tâm có chút phức tạp.
Khuất Lạc Giang chạy ra ngoài, liền đứng cạnh một nữ nhân nói cái gì đó. Nữ nhân kia tựa hồ thật kinh hỉ khi thấy được Khuất Lạc Giang, nhưng hai giây sau liền tuôn ra nước mắt ôm chầm Khuất Lạc Giang.
Mặc dù Âu Dương Vũ Tình không giỏi đoán tâm tình người khác, cũng ghét loại người soi mói. Thế nhưng về khoản dựng lên màn kịch có cao trào, nàng là phi thường cảm khái bản thân không có đối thủ.
Điện thoại giơ lên.
Tách…
Độ cong khóe môi cong lên so với tư thái yêu nghiệt lại thêm vào vài phần đắc thắng, Âu Dương Vũ Tình lưu hình ảnh lại trong thư mục riêng tư có mật khẩu. Tất nhiên muốn trêu đùa cũng nên là loại ái muội thêu dệt, sẽ thú vị hơn rất nhiều. Giống như một món ăn được nêm muối, liền đậm đà hơn hương vị nguyên thủy.
Đợi qua 10 phút sau cuối cùng Khuất Lạc Giang cũng đem nữ nhân kia trở vào nhà hàng. Hiện tại tiếp xúc với cự li gần Âu Dương Vũ Tình mới chân chính được chiêm ngưỡng dung nhan của người kia.
Rõ ràng là một nữ nhân rất đáng yêu, trên gương mặt khắc họa nét trẻ con ngây ngốc nhưng vì mới vừa khóc một trận hoành tráng mà thoạt nhìn có vẻ tiều tụy. Nàng ta đi theo Khuất Lạc Giang, trực tiếp tiến đến phía nàng.
“Chị Vũ Tình, đây là bác sĩ Zoey, bạn của em ở Đức. Zoey, đây là chị Vũ Tình, phó tổng công ty nhà tôi.”
“Tuổi trẻ tài cao, tôi thật ngưỡng mộ chị. Tôi là Zoey.”
Zoey thật ra rất hoạt bát và linh hoạt trong xã giao. Chỉ cần nhìn vào phạm vi quan hệ bằng hữu của nàng ta cũng đủ hiểu. Thế nhưng điểm yếu không ai ngờ đến của Zoey lại là nữ nhân mỹ mạo. Mà điển hình chính là Âu Dương Vũ Tình liêu nhân tao nhã ngồi trên ghế.
Âu Dương Vũ Tình tinh tế phát hiện ánh mắt kia có gì không đúng, liền đoán ra Zoey cái loại nữ nhân ham mê sắc. Tâm tình vì tin nhắn MMS mà vui vẻ, nàng âm thầm phối hợp với Zoey.
“Chào Zoey.”
Khóe mắt lộ ra vài tia điện, nếu như Zoey không bị Arith hớp hồn thì có lẽ đã nảy sinh 419 với Âu Dương Vũ Tình rồi. Kỳ thực chưa có người đàn ông nào có thể cưỡng lại cái chớp mắt ý vị của Âu Dương Vũ Tình, chỉ tiếc hai người đối diện đều mang tâm tình nặng trĩu, cũng không muốn để ý đến điện cao thế lưu chuyển kia.
“Cậu muốn ăn gì không? Gọi thức ăn mới?”
Khuất Lạc Giang ân cần với Zoey, không sai lệch tất thảy lọt vào mắt Âu Dương Vũ Tình.
“Không sao, tôi không đói.”
Zoey khổ sở lắc đầu. Nguyên lai bây giờ bụng dạ cũng không cách nào tiếp nhận thêm cái gì nữa.
“Ôi chao, tiểu Giang nhắc thật nhiều về em với tôi. Nhưng cũng không nói qua em lại là bác sĩ không có chuyên môn.”
Dùng một đôi đũa khác, Âu Dương Vũ Tình gắp thức ăn vào một cái chén mới đưa cho Zoey. Thấy người kia chưa kịp phản ứng, Âu Dương Vũ Tình liền thừa thắng xông lên.
“Đến cơ thể đều không biết tự lo, em sẽ chữa cho ai đây?”
Zoey bất đắc dĩ bị câu nói của Âu Dương Vũ Tình ép buộc cắn miếng cá trong chén. Cái gì gọi là không giận cũng có uy, cơ bản giờ này Âu Dương Vũ Tình rõ ràng đang cười, vì sao Zoey lại cảm thấy phi thường sợ hãi như vậy?
Khuất Lạc Giang ngồi bên cạnh từ sớm đã bĩu môi trong lòng. Nàng từ khi nào có nhắc qua Zoey với chị ta? Lại còn bộ dáng ra vẻ thành thục kia, kỳ thật nàng rất muốn lay tỉnh Zoey, nói rằng kia cơ bản chỉ là cọp giấy thôi!
—-
Diệp Linh đang chăm chú quan sát tác phẩm mình mới họa ra, chỉ còn một chút nữa thôi sẽ hoàn thành kiệt tác đem triển lãm ở phòng tranh tuần sau ở Bắc Kinh. Không ngờ điện thoại di động vang lên tiếng tin nhắn đánh gãy trầm mặc trong phòng.
Lười biếng bỏ xuống bảng màu, Diệp Linh xem dãy số hiện lên quen thuộc mới chịu buông hoàn toàn cọ trên tay.
Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Diệp Linh siết chặt điện thoại trong tay, làm cho gân xanh cũng nổi lên rõ ràng. Chậm rãi soạn lại một dòng cũng súc tích không kém cái của đối phương, Diệp Linh ném điện thoại lên kệ bắt đầu chuyên tâm hoàn thành bức tranh.
Bất quá, giữa những tông màu lạnh của khối hình thù lạ mắt cư nhiên lại có vài vệt màu nóng chói mắt.
P/s: Đố các bạn Vũ Tình gửi hình chụp cho ai? =))))) người nào đó mà nhìn thấy đã nổi gân xanh hahaha
Zoey là nhân vật quần chúng thôi, nói ra thì ẻm là nhân vật bộ khác của An =)))))) Còn Vũ Tình suốt ngày đi thả thính, thiệt chứ Diệp Linh sao bạn bả y chang vại đó =_=
Đừng quên vote và cmt nhiệt tình vào nhé =]]]]