9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 92: Nguôi giận

Tống Mạch rất tức giận.

Đường Hoan biết, cho nên trên đường Tống Mạch không nói lời nào, nàng cũng

cúi đầu không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, chờ trở về phủ bị hắn chặn ngang vứt

xuống giường, Đường Hoan lại trực tiếp chôn ở trong chăn khóc lên.

Qua lại với hắn nhiều lần như vậy, Đường Hoan sớm đã nhìn ra, nếu Tống Mạch bởi vì chuyện khác mà tức giận vậy còn dễ nói, nay bởi vì nam nhân, nếu nàng ngang ngạnh cãi vã đốp chát với hắn, nhất định phải chịu đau khổ.

Đường Hoan là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, nhưng tuyệt đối không muốn cho hắn làm

đau, trừ phi hắn dưới cơn giận dữ chịu phá thân nàng, như vậy, cho dù là đau chết nàng cũng vui lòng!

Tống Mạch đóng cửa trở lại, chỉ thấy nàng nắm chặt chăn khóc đến … đau lòng muốn chết.

Nàng cũng không có phát ra âm thanh, chỉ có bả vai không ngừng run rẩy,

thỉnh thoảng thút tha thút thít hai tiếng, nếu không phải buổi trưa sắc

trời sáng choang, người khác cho dù ở chung một phòng cùng nàng, sợ rằng cũng không biết nàng khóc.

Vì sao khóc?

Vì nam nhân chỉ có gặp mặt một lần kia.

Hắn tốt với nàng, nàng thật sự một chút cũng không nhìn thấy?

Tống Mạch lạnh mặt đi tới, đứng ở trước giường, một tay giữ chặt cánh tay

nàng, dễ dàng ôm người qua. Nàng cũng không có phản kháng, chỉ ngồi

nghiêng, lộ ra nửa sườn mặt cho hắn, tóc tán loạn rủ xuống bị nước mắt

ướt nhẹp dính vào trên mặt nàng, còn có nước mắt liên tục không ngừng mà lăn xuống.

Dường như có người đâm một dao vào ngực.

Hắn

chưa từng thấy nàng khóc như vậy. Nàng có thể khóc với hắn làm nũng với

hắn giả vờ đáng thương kể lể uất ức, chưa từng như vậy, không có tức

giận.

Hắn muốn lau nước mắt cho nàng trước, ngọn lửa ghen tị phẫn nộ lại bảo hắn không thể tiếp tục dung túng nàng. Nàng thường quen nhìn sắc mặt người, hắn hơi tốt với nàng một chút, nàng cũng sẽ được đằng

chân lân đằng đầu ngay.

“Ngươi khóc cái gì?” Tống Mạch nâng cằm

nàng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt nàng: “Phải, ta thừa nhận ta

nói chuyện không giữ lời gì hết, đồng ý giúp ngươi tìm nam nhân cuối

cùng lại nuốt lời. Nhưng là, ngươi đừng quên, ngươi chính là nữ quỷ,

ngươi chiếm là thân thể của nữ nhân ta, trước kia ta không phát hiện ra

mình thích “nàng”, bây giờ biết rồi, ta sẽ không thể để cho nam nhân

khác dòm ngó “nàng”, như vậy có sai sao?”

“Không có.” Đường Hoan nhắm mắt lại, cố gắng ngừng nước mắt, ngoan ngoãn đáp.

“Vậy vì sao ngươi khóc?” Tống Mạch không có bởi vì nàng biết điều mà vừa lòng, không hiểu vì sao, hắn chỉ cảm thấy hoảng hốt.

Đường Hoan bĩu môi: “Ta khóc, là vì cuối cùng ta cũng tìm được nam nhân kia

rồi, vốn tưởng rằng có thể ở chung một chỗ với “chàng”, không nghĩ tới

tướng quân luôn nói sẽ giúp ta đột nhiên đổi ý, ta tin lầm người rồi. Ta khóc, là vì ta nhất định không hoàn thành được nhiệm vụ của quỷ sai, ta đến một chuyến này vô ích rồi, toi công gặp phải nhiều khốn khổ như

vậy. Tướng quân, nếu ngươi thật sự không chịu giúp ta, vậy ngươi gϊếŧ ta đi, có lẽ Lục Thư Ninh dương số chưa hết chỉ là bị ta chiếm thân thể,

ta đi rồi, nàng ấy sẽ trở lại, hai người các ngươi sẽ thành thân thuộc!”

“Ngươi lặp lại lần nữa.” Tống Mạch nhắm mắt lại, thanh âm thấp đến gần như không nghe rõ.

“Ta nói ta đi rồi, Lục Thư Ninh sẽ sống, ngươi có thể với nữ nhân ngươi

thực sự thích ở…” Đường Hoan cũng nhắm mắt lại, cũng không biết vẻ mặt của nam nhân, tự nói xong, chẳng qua là nói được một nửa đột nhiên nam

nhân đè lên. Nàng không có chút nào chuẩn bị mà ngã nhào ở trên giường,

bản năng muốn phản kháng, trước người vạt áo đã bị xé tan, đôi môi nóng

như lửa của nam nhân rơi xuống, dùng sức như vậy, không có thoải mái chỉ có đau. Đường Hoan lại hưng phấn vô cùng, Tống Mạch cuối cùng cũng phát cuồng rồi sao?

Nàng vẫn không nhúc nhích, giả chết, giống nữ nhân thực sự nản lòng thoái chí.

Tống Mạch đang ở trên cổ trên vai quen thuộc gặm hai cái, chợt bất động.

Trước kia hắn như vậy, nàng sẽ nhiệt tình chào đón. Đời này, hắn không trông

cậy vào nàng chủ động, nhưng nàng ngượng ngùng né tránh sau đó đến muốn

nhận còn chối cũng làm cho hắn thỏa mãn. Nhưng bây giờ, ngay cả tránh

nàng cũng không tránh, không nhúc nhích, giống như xác chết.

Chẳng lẽ nàng nói đều là thật, nàng hoàn dương vì tìm nam nhân kia, hắn không cho phép, nàng liền không muốn sống nữa?

Nhưng nếu như nàng nói là thật, mới gặp lần đầu đã là mặt đỏ tim đập, như vậy, nam nhân nàng thực sự thích, không phải hắn…

Nàng yêu không phải là hắn, cho nên mấy đời trước mới có thể nhẫn tâm dùng

các loại thủ đoạn lừa hắn, chỉ vì một mục đích nào đó hắn không biết?

Buồn cười hắn chỉ muốn sau khi xác định nàng là thật sự không nhớ rõ, đi

chung với nàng đến hoàng tuyền, chưa bao giờ từng nghĩ tới người nàng

yêu, có một người khác.

Tống Mạch chậm rãi quỳ dậy, tay dọc theo bả vai nàng di chuyển đi lên, bóp cổ nàng: “Mở mắt ra, nhìn ta.”

Đường Hoan hoảng sợ!

Được lắm, hắn không muốn nàng còn chưa tính, làm sao đột nhiên muốn gϊếŧ người rồi?

Nhanh chóng bình phục bối rối trong lòng, Đường Hoan chậm rãi mở mắt ra, như

được giải thoát nhìn nam nhân trên đỉnh đầu: “Tướng quân, ngươi định

thành toàn cho ta, gϊếŧ ta rồi?”

Hắn thật sự, nỡ?

Trong

hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Đường Hoan cẩn thận từng li từng tí tìm tòi nghiên cứu tâm tư của nam nhân, nếu hắn thực sự động sát khí, nàng sẽ lập tức

sửa miệng! Bây giờ còn chưa tới lúc cá chết lưới rách, nam nhân này hẳn

là chỉ là bị ghen tị cháy sạch mất đi lý trí…

Tống Mạch dường

như không có nghe được lời của nàng, chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt còn chứa đầy nước mắt của nàng: “Ngươi xác định người trong lòng ngươi thực sự,

là hắn ta?”

Rất nhiều nữ nhân nhìn thấy hắn cũng đều đỏ mặt, Tống Mạch biết các nàng khi đó nhất định có chút tâm tư với hắn, nhưng hắn

tin tưởng, chỉ bằng vào tướng mạo có thể sẽ sinh ra ấn tượng tốt, nhưng

sẽ không lập tức yêu khăng khăng một mực. Có lẽ nàng chỉ là thấy nam

nhân kia trông đẹp trai mà động tâm trong phút chốc thôi? Nàng khờ như

vậy, nàng biết cái gì gọi là thích? Nàng biết nếu thật sự thích một

người, sẽ giống như hắn, một lần một lần lừa mình dối người, vì nàng đợi một năm một năm không đủ, bây giờ rõ ràng đã quyết định quyết tâm đưa

nàng đi rồi, vẫn là khi chống lại của ánh mắt của nàng, không kiểm soát

được mềm lòng đau lòng, không kiểm soát được tìm cớ cho nàng cơ hội

sống?

Chỉ cần nàng có một chút xíu do dự, Tống Mạch cũng có thể

tự nói với mình, nàng rất khờ, còn không phân biệt rõ phút chốc rung

động và thật lòng thích, tự nói với mình, người nàng muốn tìm người nàng thực sự yêu kia, có thể là hắn.

Cảm giác bị người bóp cổ tuyệt

đối không thoải mái, nhưng là, Đường Hoan ở trong đôi con ngươi như mực

kia thấy được một tia cầu xin, che dấu dưới lạnh lùng tàn nhẫn.

Là cầu xin nàng phủ nhận sao?

Đường Hoan đột nhiên cảm thấy Tống Mạch có chút đáng thương, ai có thể ngờ

tới, Tống Mạch gϊếŧ người không chớp mắt xưa kia, bây giờ lại có thể hèn mọn đến nước này?

Nhưng nàng sẽ không mềm lòng. Đây là Tống Mạch tự tìm, nếu hắn không có gϊếŧ nàng, không có nhớ lại, cũng không cần

giãy dụa ở trong những giấc mộng này.

Mỗi người đều phải vì lỗi

lầm của mình mà trả giá thật nhiều. Nàng chọn lầm người, không thể không trăm phương nghìn kế cầu nam nhân này muốn nàng, thua, cái giá là tính

mạng của nàng. Tống Mạch so với nàng dễ chịu hơn nhiều, hắn thua, thua

cũng chỉ là tâm. Tâm chết còn có thể sống, mạng không còn, thì hoàn toàn chơi xong rồi.

Đường Hoan muốn sống.

Nếu Tống Mạch cho nàng cơ hội, nàng cũng sẽ không tự mình muốn chết.

Nàng mờ mịt chớp chớp mắt, trong thanh âm mang theo vài phần không xác định: “Là “chàng” thì phải? Ta đã quên chuyện trước kia, không biết mình có

từng thích ai hay không, cũng không biết cái gì gọi là thật sự thích.

Nhưng Lục Thư Ninh gặp hầu gia thì mặt đỏ tim đập, sau đó quyết định

sống cùng hầu gia cả đời. Bên nhau cả đời, chẳng lẽ cái này cũng chưa

tính là thật sự thích? Hơn nữa, “chàng” cũng nói nhìn ta thấy quen mắt

…”

Tống Mạch nhìn nàng, mỗi một câu nói của nàng, lửa giận trong cơ thể hắn bởi vì ghen tị mà nổi lên lại lui một phần.

Cuối cùng, nàng nói xong, Tống Mạch chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, tàn

nhẫn trong mắt cũng không biết khi nào thì đổi thành bất đắc dĩ cùng…

vui sướиɠ.

Hắn biết mà, nàng khờ như vậy, ngay cả hắn đối tốt quá mức với nàng cũng không phát hiện, lại làm sao có thể hết hy vọng yêu

một người xa lạ?

Đều do Lục Thư Ninh – nữ nhân phàm tục kia ảnh hưởng tới nàng!

Bình tĩnh trở lại, Tống Mạch kéo chăn lên trên người nàng, vừa đứng dậy vừa

châm chọc giải thích: “Ngươi trưởng thành như vậy, bất kỳ nam nhân nào

gặp cũng sẽ động tâm. Nhát gan vô năng chỉ biết vụиɠ ŧяộʍ nhìn ngươi, to gan thì sẽ nghĩ cách chủ động đến gần ngươi. Ở tửu lâu nam nhân kia nói cái gì mà mới gặp gỡ như thân quen có duyên từ kiếp trước, ta tìm cho

ngươi mấy quyển thoại bản mà xem, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều đứa

phóng.đãng đều lừa những tiểu thư ngu xuẩn kia như thế.”

“Thật

sự?” Đường Hoan không quá tin tưởng, nghi ngờ nhìn hắn: “Sẽ không phải

là ngươi không muốn để cho ta ở chung một chỗ với “chàng”, cố ý gạt ta

chứ?”

Tống Mạch cười lạnh: “Ta cần lừa ngươi sao? Bây giờ ta nói

rõ ràng cho ngươi biết, cho dù người ngươi muốn tìm kia là hắn ta, ta

cũng sẽ không thả ngươi ra ngoài. Nói như vậy, chính là để cho ngươi có

biết ngươi có bao nhiêu dễ lừa thôi.”

“Ngươi dựa… Ngươi vô lại!” Đường Hoan tức giận đến túm gối đầu lên ném qua, nện vào ngực Tống Mạch.

Tống Mạch một chút cũng không đau, trước khi gối đầu rơi xuống đất mò nó

lên, quăng đến trên người nàng, “Ta khuyên ngươi an an phận phận ở lại

phủ tướng quân, như vậy ta ăn ngon uống ngon nuôi ngươi nửa tháng, nếu

không ta không ngại sớm ngày đưa ngươi trở về!”

“Vậy ngươi đưa ta trở về đi, vừa vặn đổi nữ nhân của ngươi trở lại!” Đường Hoan ngửa cổ gào lên với hắn.

Tống Mạch lạnh nhạt sửa sang lại quần áo trên người, ghé mắt nhìn nàng: “Lỡ

như “nàng” sẽ không trở về thì sao? Trước khi không có nắm chắc, ta phải giữ ngươi lại để cho thân thể của “nàng” còn sống. Nhưng thật ra ngươi, nếu muốn chết như vậy, vì sao không tự tử?”

Đường Hoan lập tức mất hết khí thế, thắt lưng đang thẳng cũng thấp xuống, vuốt cổ nói: “Ta, ta sợ đau…”

Tống Mạch âm thầm thở phào, hắn thật đúng là sợ nàng làm chuyện điên rồ, lúc trước không khí trầm lặng như vậy, hẳn là cũng là một lúc dỗi hờn đi?

Tựa như hắn, vừa rồi không phải cũng thiếu chút nữa thì mất khống chế?

Nhìn nàng trừng mắt thở phì phò, Tống Mạch một lần nữa ngồi vào trên giường, kéo tiểu nữ nhân không tình nguyện vào trong lòng: “Yên tâm, chỉ cần

ngươi buông tha việc tìm hắn, ta sẽ đối tốt với ngươi, giống như lúc

trước, cái gì cũng đều theo ngươi.” Hắn không muốn tức giận với nàng,

thời hạn một tháng chưa tới, trước khi thật giả chưa xác định, chỉ cần

nàng cao hứng, trừ tìm người ra, hắn sẵn lòng dỗ dành nàng đến tận trời.

“Ta không cần ngươi đối tốt với ta!” Đường Hoan hung hăng đẩy hắn: “Thực sự tốt với ta nên thả ta đi tìm “chàng”, cả ngày chỉ biết nói lời ngon

ngọt dỗ dành ta, ngươi đi, sau này đừng nữa để ý đến ta!”

Rất giống con nhím cả người toàn gai nhọn, nhưng nàng kiểu này, tức giận bừng bừng.

Tống Mạch nhìn thích, vốn định rời đi cho hai người thời gian tỉnh táo lại,

nhưng bây giờ hắn lại không nỡ rời đi, thuận thế buông nàng ra, đứng ở

trước giường bắt đầu cởϊ áσ. Cho dù nàng không thừa nhận, Tống Mạch cũng nhìn ra được, nàng thích thân thể hắn, miệng vừa nói không muốn, ánh

mắt lại luôn vụиɠ ŧяộʍ theo dõi hắn, bộ dáng híp mắt.sắc mị bất kể trôi

qua mấy đời đều chưa từng thay đổi

Đường Hoan sửng sốt một chút,

sau đó ôm chăn trốn vào bên trong, che kín đầu đuổi hắn: “Ban ngày ban

mặt, ngươi đừng làm bậy!” Từ chối người cũng là một loại kỹ xảo, lúc

trước hai người còn giận nhau đó, đương nhiên không thể phối hợp, bây

giờ hắn rõ ràng lại cợt nhả lên, nàng cũng nên đổi loại cách thức.

Tống Mạch hất áo bào ra, nhấc chân nhảy lên giường, gỡ chăn ra, đè tay nàng

lại hôn lên: “Nữ quỷ, ai nói ta để ý ngươi? Ta để ý vẫn là “nàng”.”

Lần này Đường Hoan liền xoay thắt lưng ưỡn ngực từ chối, miệng càng không

ngừng mắng hắn khốn khϊếp. Tống Mạch bị nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nổi lên

thú.tính, dứt khoát khốn khϊếp thực sự.

~

Đùa vui ồn ào đến trưa, Tống Mạch ăn no.nê đi thư phòng.

Vì thế, khi Chu Dật tới đây bẩm báo liền kinh hỉ phát hiện, tướng quân đại nhân buổi trưa còn sắc mặt âm trầm, bây giờ đã là trời quang mây tạnh

rồi.

Trái tim đang treo lên cao cao của hắn cuối cùng cũng trở về chỗ cũ, “Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã phái người điều tra qua rồi, người đó là thương gia Hung Nô, tháng tám năm trước nhập quan buôn bán da

lông, đầu xuân từ Giang Nam thu mua một lượng lớn lá trà, hôm qua vào

thành, sớm định ra sáng mai rời đi, sau khi ở tửu lâu gặp được… tướng

quân, đổi thành trì hoãn ba ngày mới ra khỏi thành, buổi trưa tướng quân trở về không lâu, lại phái gã sai vặt bên người… thăm dò xung quanh

tình hình gia quyến ở phủ tướng quân.”

Lá gan cũng không nhỏ!

Tống Mạch ngồi ở trước bàn đọc sách, đầu cũng không nâng: “Tìm cái cớ làm

cho hắn ta lập tức thu thập đồ đạc ra khỏi thành, nếu hắn ta không chịu, ngươi làm chủ là được.”

“Dạ, tướng quân.” Chu Dật ngầm hiểu, thanh âm cung kính lui ra.

Một lúc lâu sau, Ô Đốn dẫn thương đội của mình ra khỏi thành.

“Thiền Vu, người thật sự là thần cơ diệu toán, may mắn chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi nhân thủ, nếu không trải qua chuyện lần này, sau này sẽ không dễ vào thành lần nữa rồi.” Trước đội ngựa, hai con ngựa song song,

trong đó một người tán thưởng tận đáy lòng nói.

Ô Đốn cười khẽ, nhìn lại Thanh thành thành luỹ bao la hùng vĩ.

Hai mươi năm trước, phụ thân của Tống Mạch, khiến cho bộ lạc của bọn họ từ

Vương tộc thảo nguyên biến thành con rùa đáng thương co lại một góc.

Hai mươi năm sau, hắn ta muốn bắt Tống Mạch huyết tế đao, hắn ta muốn khơi

mào chiến tranh giữa triều đình Đại Hán và Hung Nô, vào lúc lưỡng bại

câu thương thì ngư ông đắc lợi, đoạt lại thảo nguyên dê bò đã từng thuộc về bọn họ.

Vốn là, bằng thân thủ của Tống Mạch, hắn ta là không

có cơ hội, đáng tiếc, dù anh hùng lợi hại cỡ nào, gặp phải nữ nhân, đều

phải bị té ngã.

Tống Mạch, lần sau gặp mặt, đó là ngày giỗ của ngươi!