Bà đưa tay ôm lấy tôi vỗ về.
_Có việc gì... Sao lại khóc thế này...
Tôi rất muốn nói cho bà biết về những chuyện đã xảy ra với mình nhưng tôi lại sợ, sợ khi nói ra làm bà lo lắng, bố,mẹ sẽ thấy xấu hổ và tôi cũng bị bạn bè chê cười
Bà nhìn tôi với đôi mắt chờ đợi câu trả lời.
_Cháu bị lạc đường. Mọi người về hết chỉ con mình cháu.
Bà hốt hoảng lấy tay mình xoay người tôi dùng giọng điệu lo lắng hỏi.
_Cháu đi đâu mà bị lạc đường. Thế có bị làm sao ko.
Nắm chặt hai tay của mình để kiềm chế cơn đau từ bên dưới,lắc đầu nói.
_Cháu ko sao cả. Cháu chỉ sợ tí thôi.
Nghe được câu nói đó của tôi bà thở phào 1 cái. Nắm lấy tay dắt tôi vào trong nhà.
_Ko sao là tốt rồi. Ngồi xuống đây bà đi lấy cho cốc nước.
Bà quay người đi xuống nhà dưới, ngồi ở đây tay chân tôi vẫn còn run rẩy, cơn đau liên tục kéo đến cảm giác có cái gì đó ươn ướt ngay bên dưới cố gắng gồng người chịu đựng cơn đau tôi đi ra sau nhà tắm. Cởi bỏ chiếc quần bên ngoài của mình, hốt hoảng khi thấy trên qυầи ɭóŧ có vệt máu. Máu vẫn đang tiếp tục rỉ ra từ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©.
Ngồi vào 1 góc của phòng tắm người tôi run lên vì sợ hãi, cái gì thế này, lão già đó đã làm gì tôi thế này. Cảm giác của tôi lúc này thật là tồi tệ, tôi ko biết mình phải làm gì ngoài việc ngồi đó khóc.
_Lệ ơi... Cháu ở trong đấy à.
Nghe tiếng gọi của bà ngoài cửa, tôi đưa tay bật vòi nước, nuốt vài ngụm nước bọt cho bình tĩnh.
_Vâng. Cháu tắm bà ạ.
_Khuya rồi tắm nhanh lên ko thì ốm đấy.
_Vâng. Cháu biết rồi ạ. Mà bà ơi cháu quên lấy quần áo rồi bà lấy giúp cháu được ko ạ.
_Ừ. Tắm nhanh đi bà lấy cho...
Sau khi bà đi rồi tôi cũng mau chóng đứng dậy lấy nước dội vào người tắm rửa sạch sẽ thứ dơ bẩn của hắn ta còn vương trên người mình.
Kể từ đó ko đêm nào là tôi ngủ được, cứ nhắm mặt lại thì khuôn mặt của hắn lại hiện ra. Bên tai văng vẳng giọng cười ghê tởm ấy. Mỗi ngày đám bạn trong làng thường sang nhà.
_Lệ ơi... Đi chơi thôi.
_Mấy cậu đi chơi đi mình ko đi.
Dù đám bạn trong làng đã nhiều lần sang nhà rủ nhưng tôi đều ko đi.Cứ quanh quẩn ở nhà khiến bà cũng thấy lạ.
_Sao ko đi chơi với bạn cho vui mà ở nhà suốt vậy con.
Mỗi lần nghe bà hỏi thế tôi chỉ cười hì hì rồi viện lý do.
_Cháu muốn ở nhà với bà. Mấy trò đó chơi hoài cũng chán bà ạ. Bố,mẹ sắp đón cháu về rồi cháu muốn ở nhà với bà nhiều hơn.
Nghe tôi nói thế, bà nội dùng bàn tay nhăn nheo, thô ráp của mình vuốt ve mái tóc tôi.
_Vậy thì ở nhà với bà.
Thời gian nghỉ hè thấm thoát trôi qua, tuy vết thương bên ngoài đã lành nhưng nỗi ám ảnh vẫn đeo bám tôi.
"Reng...reng" chuông báo thức reo lên kéo tôi rời khỏi quá khứ trở về với hiện tại. Đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức tôi rời khỏi giường cùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn ko thể quên đi chuyện trước đây đã xảy ra với mình.
Tôi là Lệ con gái duy nhất của ông Việt giám đốc công ty xuất nhập khẩu và cũng là cô bé bị cưỡиɠ ɧϊếp cách đây 10 năm về trước.
Sinh ra trong một gia đình giàu có được yêu thương,cưng chiều nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi.
Bố tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Theo kết luận của cảnh sát thì bố tôi mất do ông lái xe trong tình trạng say rượu nên đã tự mình lao vào vách núi. Tất cả mọi người điều tin vào kết quả điều tra đó nhưng chỉ riêng tôi thì ko. Bởi tôi hiểu rõ bố của mình, ông ko bao giờ lái xe nếu nồng độ cồn trong người vượt mức quy định.
Sau cái chết của bố, mẹ đưa tôi sang nước ngoài du học, một mình sống nơi xứ lạ quê người tôi cố gắng học thật giỏi quyết tâm thi vào trường cảnh sát để tìm ra kẻ đã cưỡиɠ ɧϊếp tôi 10năm trước và tìm ra câu trả lời cho cái chết của bố.
Bước vào wc tôi vệ sinh cá nhân thay cho mình bộ quần áo chỉnh tề, đeo chiếc balo lên vai và bắt đầu đến trường.
_Lệ... Lệ ơi... Đợi mình với...
Tiếng gọi của Kiên bạn thân tôi. Những ngày mới sang đây học tôi bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ nhờ có Kiên mà tôi mau chóng hòa nhập. Kiên cũng là người Việt Nam sang đây học nhờ vào tiền học bổng.
Tôi dừng chân quay người lại phía sau nhìn cậu ấy.
_Đi nhanh lên muộn học rồi.
Kiên chạy nhanh lên trên dùng tay mình vỗ mạnh lên vai tôi.
_Hôm nay bạn Lệ nhà ta cũng đi học muộn à.
Tôi lấy tay thút vào bụng cậu ấy.
_Đi nhanh lên còn đứng đó nói xàm tôi đập cho 1 trận bây giờ.
_Con gái gì mà suốt ngày bạo lực.
Bọn tôi cùng nhau đi vào lớp, dĩ nhiên ở trường cảnh sát mọi thứ đều rất nghiêm ngặt chỉ cần đi học trễ đã phải chạy quanh sân trường 20 vòng nhưng hôm nay có lẽ bọn tôi may mắn khi thầy chủ nhiệm bận họp nên cho nghỉ tiết đầu thành ra tôi và Kiên đi muộn nhưng lại ko bị phạt.
Đang ngồi xem lại tài liệu thì cảm giác có cái gì đó chọc vào tay mình, tôi quay sang nhìn Kiên.
_Chuyện gì...
_Cậu đúng là thần hộ mệnh của mình. Đi học trễ mà ko bị phạt.
Sẵn chiếc bút trên tay tôi gõ cốc lên đầu cậu ấy.
_Do thầy bận họp chứ ko giờ còn chạy ngoài sân kia kìa ko phải ngồi đây mà nói xàm đâu nhé.
_Lúc nào cậu cũng đánh tớ. Liệu hồn sau này tớ cưới được cậu về tớ sẽ trả thù đấy nhé.
_Cậu bớt xàm đi cho tôi nhờ.
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, chúng tôi lại cùng nhau trở về kí túc xá. Đang loay hoay mở cửa thì điện thoại tôi đổ chuông. Nhìn dãy số trên màn hình tôi vui mừng,vội vàng nghe máy.
_Con nghe đây mẹ... Sao...mẹ nói cái gì...