Máu Trong Tim

Chương 2

Một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi như tôi nghe hắn nói như vậy vô cùng sợ hãi liền im bặt, ko biết làm cách gì chỉ biết khóc và cầu xin hắn.

_Chú tha cho cháu... Cháu ko có tiền đâu ạ.

_Tao ko cần tiền... Tao đang gặp đen cần có gái trinh để xả xui. Nhìn mày thế này chắc chắn sẽ còn trinh. Haha.

Hắn ta dùng giọng cười man rợn của mình cười to lên. Đôi mắt chứa đầy du͙© vọиɠ tiến lại gần, sợ quá tôi chỉ biết lùi, lùi mãi cuối cùng tấm lưng đυ.ng trúng vào vách tường.

_Lùi đi... Mày lùi nữa đi... Ngoan thì tao sẽ làm nhẹ nhàng còn ko tao cắt lưỡi, gϊếŧ chết mày ném trong này cũng ko ai biết.

_Chú đừng gϊếŧ cháu. Tha cho cháu về đi ạ.

_Câm mồm... Nói nhiều thì đừng trách tao.

Hắn ta nhào tới dùng tay mình cởi bỏ bộ quần áo trên người tôi ra, đôi mắt chăm chăm nhìn rất đáng sợ. Trước giờ ngoài mẹ ra thì ko ai thấy toàn bộ cơ thể tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy cả, thật là xấu hổ. Tôi lấy tay ôm lấy bộ ngực nhỏ bé của mình che đi, hai chân khép lại để ko cho hắn ta nhìn thấy.

_Haha... Nhìn bộ dạng của mày chắc chắn còn trinh rồi.

Hắn đưa mặt sát vào người, hít hà cơ thể của tôi.

_Mùi gái trinh thơm thật...

_Chú ơi... Cháu còn nhỏ lắm... Chú tha cho cháu.

_Tao bảo mày câm mồm.

Hắn rút chiếc thắt lưng của mình vỗ bành bạch lên tay.

_Mày thấy cái gì đây ko. Câm mồm, ngoan đi ko thì đừng trách.

Nhìn sợi dây thắt lưng hắn cứ nhịp trên tay khiến tôi ớn lạnh. Chỉ cần nghĩ đến việc sợi dây ấy đánh vào da thịt thì đã rùng mình.

Hắn cởi bỏ quần áo của mình, đưa cái vật thẳng đứng ấy ra trước mặt tôi thật khủng khϊếp.Tôi úp mặt xuống gối để ko phải nhìn thấy nó, nước mắt tôi rơi vì sợ hãi.

_Ngước mặt lên... Ngậm lấy nó cho tao...

_Ko... Cái đấy bẩn lắm... Cái đấy dùng để đi tiểu sao chú lại bắt cháu ngậm.

_Haha... Để tao cho mày biết ngoài việc đi tiểu nó còn làm được nhiều hơn thế.

Hắn ta túm tóc giật mặt tôi ngửa lên, cầm lấy cái vật kinh tỏm của mình cho vào miệng của tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy, lắc đầu liên tục,cái vật ấy buột ra khỏi miệng. Hắn vung tay tát " chát" vào mặt tôi quát.

_Cầm lên ngậm lấy cho tao... Nhanh.

Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu đầy tức giận,thấy vậy tôi đành chấp nhận làm theo. Đôi tay run run cầm cái vật cứng ấy cho vào miệng "ọe...ọe". Hắn ta đẩy sâu vào trong cổ họng khiến tôi như sắp nôn ra. Nước mắt đã rơi ướt đẫm trên khuôn mặt.

Một lúc sau, hắn lấy cái vật ấy ra khỏi miệng tôi, dùng tay mình kéo chân bắt tôi nằm dài xuống.

_Nằm xuống...

_Chú ơi... Cháu sợ lắm... Chú tha cho cháu...

Hắn ta dùng bàn tay dơ bẩn của mình vuốt ve mặt tôi.

_Ngoan đi chú sẽ làm nhẹ nhàng....

_Ko... Chú ơi... Chú cho cháu về....

_Tao nói đàng hoàng ko chịu phải ko.

Hắn vung cái thắt lưng lên cao quật thẳng vào đùi của tôi.

_Á... Đau quá... Chú tha cho cháu...

_Nằm xuống nhanh lên...

Đau đớn tôi ôm lấy chân mình, hắn ta đè lên người tôi cố gắng dùng tay mình đẩy hắn ra.

_Chú tránh xa cháu ra...

_"chát" câm mồm cho tao.

Hắn ta ngồi lên người giữ lấy tay tôi dùng dây thắt lưng của mình trói tay tôi lại đến đau buốt.

_Đau quá... Chú làm tay cháu đau quá.

_Tao đã bảo mày ngoan ngoãn sẽ ko đau mà mày ko chịu. Giờ câm mồm ko tao gϊếŧ luôn đấy.

Tôi sợ quá liền im bặt, hắn ta lấy chân của mình banh chân tôi ra rồi cho cái vật cứng ấy của mình vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của tôi.

_Á...á... Đau quá... Cháu đau quá... Chú mau bỏ cái đó ra đi....á...á...

Hắn lấy tay vuốt ve bên má của tôi cười với giọng điệu thích thú.

_Haha... Đúng là hàng ngon....

Cảm giác đau đớn từ bụng dưới truyền lên khiến một đứa trẻ như tôi ko thể nào chịu được. Ko có một từ nào có thể diễn tả được nỗi đau đấy. Dù tôi có cầu xin hắn thế nào thì hắn ta cũng mặc kệ cứ đi ra đi vào trong cơ thể tôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết ngay lúc đó đau đớn quá tôi hét lên.

_Á...á...đau quá.. chú thật ác độc... Cháu sắp chết rồi.

_Mẹ kiếp. Mày nói lắm thế...

Hắn ta lại vung tay tát vào mặt tôi, cái tát lần này rất mạnh đầu tôi đập vào tường mắt tối dần, đầu óc ko còn biết gì nữa. Trước khi nhắm mắt tôi cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt của hắn ta. Người đàn ông thuận tay trái và có vết sẹo ngay chân mày. Đó là những thứ thuộc về hắn mà tôi ko vao giờ quên được.

***

Lệ nằm bất động trên sàn, hắn lo lắng đưa ngón tay của mình lên mũi cô bé. Đến khi cảm nhận được Lệ còn thở hắn ta thở phào. Tiếp tục thỏa mãn du͙© vọиɠ trên người cô bé cho đến khi hắn phóng thích chất dịch lỏng ra bên ngoài.

Rời khỏi thân hình nhỏ bé của đứa trẻ 15tuổi. Hắn mặt lại bộ quần áo của mình thật chỉnh tề sau đó lấy quần áo mặt vào người Lệ rồi rời đi.

Buổi biểu diễn xiếc kết thúc cái Hiền vẫn ko thấy Lệ quay lại liền đi tập trung đám trẻ trong làng.

_Con Lệ nó về rồi hay sao đấy. Lúc nãy bảo đi tiểu mà cả buổi ko thấy quay lại.

_Nó ko bao giờ đi tiểu bậy giống tụi mình đâu. Chắc là về về rồi đấy. Trễ rồi về thôi ko bố, mẹ lại đánh. ( một đứa trẻ khác nói).

Cả đám trẻ kéo nhau trở về nhà của mình rồi lăn ra ngủ quên mất việc sang nhà bé Lệ.

***

Tôi cựa mình tỉnh dậy, cơn đau từ bụng dưới dội đến khiến tôi nhăn mặt. Nhìn quanh căn phòng ko có ai khác ngoài tôi. Vội vàng ngồi dậy, bộ quần áo trên người đã được ai đó mặc vào. Chóng tay xuống sàn tôi cố gắng đứng dậy mặc dù bên dưới rất đau.

Đi nhanh ra khỏi căn phòng cũ kĩ, tối tăm ấy nhìn xung quanh chỉ toàn là 1 màu đen. Tôi chạy thật nhanh ra ngoài tìm kiếm lũ bạn của mình nhưng có lẽ rạp xiếc đã kết thúc và bọn chúng đã trở về nhà.

Nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện nó chiếm lấy cả nỗi đau của tôi. Ko biết làm thế nào dù cơn đau liên tiếp dội đến. Thậm chí chân ko thể khép lại được tôi vẫn cố gắng,cố gắng chạy thật nhanh để trở về nhà. Vừa chạy vừa khóc cuối cùng tôi cũng đã đến trước ngõ ngôi nhà của bà.

_Lệ phải ko con... Vào nhà nhanh lên sao đi giờ này mới về.

Bà Hai với chiếc lưng còng, lom khom trước nhà đợi cháu gái. Nhìn thấy bà như thấy bố, mẹ của mình tôi chạy lại ôm chầm lấy bà và òa khóc.

_Bà ơi..